Chuyện vui của “Vạn thế sư biểu ?” Khổng Tử

ảnh vui lạ2

30d03ba535dd40e696c2c3b1964b43d1

Khổng Tử dạy học trò:

7c4fc071061c472f8a2c0f4bdfd09cb9

Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.

Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thày ta.

Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta.

Học trò xin hỏi:

d2be03fda2614a32b2b4d36bcb96bb05

Thưa thày, nếu khi ta đúng mà kẻ nào nhất định nói ta sai thì sao?

Khổng Tử trả lời:

Thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ còn ai nữa!!!

 

ĐỀN THỜ ĐƯỢC ĐẦU TƯ 300 tỷ VND(150 triệu $US) để thờ….Khổng Tử !!?

20150610115657-anh1

image_13-86212_01

khe1bb95ng-te1bbad

Khổng Tử

PHỤ ĐÍNH

KHỔNG TỬ LÀ AI? TẠI SAO VIỆT NAM LẠI THỜ KHỔNG TỬ?

Đăng lúc: Thứ năm – 11/06/2015 07:05 – Người đăng bài viết: nguoivietdiendan

Nội cung Văn Miếu mới xây tốn hết hơn 300 tỷ tại Vĩnh Phúc thờ Khổng Tử?

Nội cung Văn Miếu mới xây tốn hết hơn 300 tỷ tại Vĩnh Phúc thờ Khổng Tử?

 

(nguoivietdiendan.com) Danh nhân đất Việt từ ngàn xưa tới nay không thiếu gương hiếu học và học giỏi, làm quan thanh liêm, thông tuệ kinh sách, và có những tác phẩm để đời đáng được tôn vinh như nhà bác học Lê Quí Đôn. Tại sao không lấy làm gương cho con cháu, mà lại theo đuôi TQ cổ võ việc thờ tự Khổng Tử? Một người khi sống chẳng có danh, phận, sở đoản gì để lại cho đời ngoài việc có lòng nhiệt tình đi giáo huấn dân về vấn đề đạo đức gia phong theo kiểu Nho giáo, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Song chế độ phong kiến Trung Hoa đã lợi dụng, nhào nặn học thuyết của ông thành một học thuyết mà trong đó, Vua là do Trời định và trường tồn vĩnh cửu, nên muôn dân đều phải thần phục. Vua bắt chết phải chết, dù oan thấu trời xanh…. Liệu đó có phải cái đích mà TQ muốn áp đặt lên các nước yếu, phải tôn sùng TQ như “Thiên Tử” và phải vâng mệnh “Thiên Triều”? Còn chính quyền VN cũng muốn truyền bá tư tưởng Quân vưong này, để bắt dân tôn thờ lãnh đạo muôn đời và không được kêu oan, cho họ tha hồ bóp hầu móc họng?

Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc: 
Nên đổi thành Văn hiến từ, thờ danh nhân đất Việt
 
 
Báo Công lý
09/6/2015 21:54 UTC+7

Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Trong quá trình xây dựng đã có một số tranh cãi về việc thiết kế, bài trí thờ tự bài vị Khổng Tử.

Đã có ý kiến đề nghị không đưa bài vị của Khổng Tử vào thờ tại Văn Miếu này. Sắp tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức hội thảo để xin ý kiến các nhà khoa học, lịch sử và cơ quan liên quan.

Có nên thờ Khổng Tử không?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, trong quá trình xây dựng đã có một số tranh cãi về việc thiết kế, bài trí thờ tự bài vị Khổng Tử. Đã có ý kiến đề nghị không đưa bài vị của Khổng Tử vào thờ tại Văn Miếu.

Chúng tôi cho rằng, trong lịch sử Việt Nam, Nho giáo từng có địa vị thống trị, độc tôn nên bắt đầu từ thời Lý, Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xây dựng để thờ tổ của đạo Nho là Khổng Tử và các thế hệ học trò tiêu biểu của ông, đồng thời theo thời gian đây cũng là nơi đào tạo Nho sĩ bậc cao. Các Văn Miếu thường phối thờ các nhà khoa bảng. Do đó, có thể nói những Văn Miếu, Văn Chỉ xưa còn lại là những di tích quí giá, phản ánh truyền thống hiếu học, đề cao và trọng dụng nhân tài của cha ông ta. Nhờ có tài năng và học vấn mà cha ông ta đã chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng nên nền văn hiến Đại Việt rực rỡ.

Về tên gọi, vì Khổng Tử được các triều đại phong kiến Trung Quốc truy phong là “Đại thành Chí thánh Văn Tuyên Vương” nên Văn Miếu có nghĩa là Miếu thờ Văn Tuyên Vương, có nơi đặt là Khổng Miếu.

Đấy là chuyện của quá khứ, còn ngày nay bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng miếu thờ Khổng Tử để làm gì, có cần thiết và có lợi cho văn hóa Việt Nam hay không là chuyện rất đáng cân nhắc.

.

Công trình đang dang dở của Vĩnh Phúc

Hiện nay Trung Quốc khởi xướng cơn sốt đọc lại Luận ngữ và mở hàng loạt Viện Khổng Tử nhằm lan tỏa quyền lực mềm, đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Do đó, ngay tại Trung Quốc cũng có nhiều ý kiến phản đối.

Giáo sư Lý Linh, Đại học Bắc Kinh, xuất bản cuốn sách có tên “Chó nhà tang – Tôi đọc Luận ngữ”, NXB Nhân dân Sơn Tây, Trung Quốc, 2007, trong đó kết luận: “Sau khi đọc Luận ngữ, tôi thấy tốt nhất không nên đặt Khổng Tử lên bệ thờ, cũng không nên dìm ông xuống bùn, mà chỉ nên nói rằng ông rất giống Don Quixote.”

Ông viết: “Khổng Tử thật không phải là thánh, cũng chẳng phải vua, cũng không là “nội thánh ngoại vương” gì cả… Khổng Tử chỉ là người không có chức, cũng không có quyền – chỉ có học vấn về đạo đức – nhưng dám can ngăn kẻ cầm quyền; một người đi tứ xứ du thuyết, lao tâm thay cho kẻ cai trị, liều mình khuyến dụ người cải tà quy chính; một người nhiệt tình, ước mơ khôi phục đường lối nhà Chu để thiên hạ thái bình; một người luôn bị giằng xé, hoang mang, nay đây mai đó, giống hành trạng của một con chó vô chủ, lang bạt, không có nhà để về.”

Ví Khổng Tử như con chó vô chủ là câu chuyện ghi trong Sử ký của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên viết rằng, vào năm 40 tuổi, khi không đạt được gì, Khổng Tử đã than rằng “Ta cùng đường rồi!” và rằng “Chẳng chỗ nào trong thiên hạ dung được ta!” Cũng theo Sử ký, dân chúng thời Khổng Tử đã tả rằng nhìn ông “băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang”. Khi đệ tử kể lại cho Khổng Tử nghe lời nhận xét này về mình, ông đã bảo rằng “nói như thế là đúng làm sao, đúng làm sao!”

Chính người Trung Quốc cũng nhận xét “Thực ra, nếu đọc kỹ các triết gia Tiên Tần, sẽ không khó nhận ra rằng tư tưởng của Khổng Tử cũng chỉ là những lời thuyết giáo đạo đức bình thường, chỉ là trí thông minh nhỏ, không chứa đựng trí tuệ lớn… Những lời giáo huấn của Khổng Tử chỉ dạy ấy cực kỳ thực dụng, khôn khéo, nhưng không có tính thẩm mĩ hoặc triết lí thâm thúy. Ông cũng không có nhân cách cao quý hoặc tầm nhìn khoáng đạt. Ban đầu ông lang bạt tứ xứ muốn được làm quan, sau thất bại bèn trở thành thày dạy đạo đức”.

Lúc sống không được trọng dụng nhưng các triều đại sau lại ra sức lợi dụng Khổng Tử để củng cố quyền lực của họ, khiến cho hình ảnh thật sự của người trí thức cổ đại Khổng Khâu khác hẳn với “Đại thành chí thánh Văn Tuyên Vương” sau này.

Vì thế, chính người Trung Quốc nhận xét, đại bi kịch của lịch sử văn hóa Trung Quốc không phải là việc Tần Thủy Hoàng (259-210 trước CN) “đốt sách chôn nho”, mà chính là việc Hán Vũ Đế “bãi truất trăm nhà, độc tôn đạo Nho”. Từ chủ trương này, Đổng Trọng Thư (175-105 trước CN) đã sửa đổi học thuyết của Khổng Tử, biến những đế chế vốn dĩ được thiết lập dựa trên bạo lực trở thành biểu hiện của đạo trời. Nguyên lý của Đổng Trọng Thư, ghi trong cuốn Lịch sử Tiền Hán, cho rằng “trời không đổi gì thì không gì phải đổi” (“thiên bất biến đạo diệc bất biến”) là căn cứ để khẳng định tính hợp pháp của triều đại, rằng sự trường tồn của các triều đại phong kiến là việc đã được vũ trụ an bài.
.

Tam quan công trình mới

Ngay ở Trung Quốc cũng có những tiếng nói phản đối như vậy. Do đó, lập mới miếu thờ Khổng Tử vốn đã có rất nhiều ở Việt Nam là việc không cần thiết, không nên làm và không phù hợp với thực tế hiện nay.

Nên thờ danh nhân Việt Nam

Theo thông tin trên báo chí, Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc là công trình mới hoàn toàn, không phải phục dựng lại Văn Miếu cũ trên nền di tích Văn Miếu phủ Tam Đới xưa; càng không phải là phục chế những hạng mục hư hại trên công trình cũ.

Do đó, theo thiển ý của chúng tôi, công trình nên đổi thành “Văn Hiến Từ” nghĩa là Đền Văn hiến, và thay vì thờ Khổng Tử với các học trò của ông ta, ngôi đền này thờ các vị khoa bảng Việt Nam có công lao to lớn với đất nước.

Hai chữ “Văn hiến” lấy từ “Đại cáo bình Ngô” của Ức Trai Nguyễn Trãi (1380-1442). Ngay sau khi đại thắng quân Minh, giành lại đất nước, nhưng mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập này, Nguyễn Trãi không nói đến võ công hiển hách mà khẳng định “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Núi sông, bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác”. Sự khác biệt về văn hiến thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc ta. Trải qua 6 thế kỷ, nhận định về vai trò của văn hiến, văn hóa đó của Nguyễn Trãi vẫn có giá trị thời sự và sẽ trường tồn.

Ngôi đến thờ có thể chọn thờ các vị khoa bảng tiêu biểu nhất. Chúng tôi xin đề cử, đầu tiên là người đỗ đầu trong kỳ thi Minh kinh bác sĩ và Nho học tam trường dưới triều Lý, năm 1075, Lê Văn Thịnh, vị Trạng nguyên khai khoa cho truyền thống khoa bảng của dân tộc. Đặc biệt, bằng tài năng xuất chúng của mình, năm 1084, ông lên trại Vĩnh Bình thương nghị với nhà Tống, đòi lại được 6 huyện 3 động. Có thể nói đây là thắng lợi ngoại giao đặc sắc nhất trong quan hệ giữa các triều đại phong kiến xưa với Trung Quốc.

Vị thứ hai là Chu Văn An (1292–1370), Tư nghiệp Quốc tử giám, có nhiều công lao đào tạo nhân tài cho đất nước. Khi thấy nhà Trần suy tàn, dung túng nhiều gian thần ông dũng cảm dâng “Thất trảm sớ”, đề nghị không được chấp thuận, ông treo ấn từ quan về dạy học. Cuộc đời thanh bạch và tiết tháo của ông là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam.

Vị thứ ba là Nguyễn Trãi, nhà văn hóa, anh hùng dân tộc kiệt xuất.

Vị thứ tư là Lê Quý Đôn (1726 – 1784), nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến.

Vị thứ năm là Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585) là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng được coi là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ “Việt Nam” một cách có ý thức nhất thông qua các văn tự của ông còn lưu lại đến ngày nay.

Nếu công trình đã thiết trí nhiều vị trí thờ thì có thể cân nhắc thờ ba vị vua có công lao trong nền văn hiến Đại Việt là Lý Nhân Tông (1066-1127), Trần Nhân Tông (1258-1308) và Lê Thánh Tông (1442-1497).

Phối thờ tại “Văn Hiến Từ” là các vị đỗ đại khoa và trung khoa của Vĩnh Phúc.

Trong hệ thống nhà bia đã được xây dựng, theo chúng tôi, sẽ ghi tiểu sử các vị danh nhân tiêu biểu trên đây và một bên ghi danh các vị khoa bảng địa phương. Ngoài ra có thể khắc những tác phẩm nổi tiếng trong văn học trung đại Việt Nam, góp phần tô điểm truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi; “Bạch Đằng giang phú” của Trương Hán Siêu; thơ Trần Nhân Tông, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Khuyến…

Công trình đặc biệt

Nếu “Văn Hiến Từ” được thực hiện, cùng với hệ thống hoành phi, câu đối, văn bia được biên soạn, tuyển chọn kỹ lưỡng, chữ viết thật chuẩn mực thì đây sẽ trở thành một công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa to lớn và cũng rất độc đáo, đặc biệt.

Trước hết, công trình thể hiện ý thức tự tôn dân tộc, đề cao truyền thống cao đẹp của cha ông ta, đậm đà bản sắc dân tộc. Điều thứ hai, là Văn Miếu có nhiều địa phương trong cả nước, nhưng Đền Văn Hiến, chỉ thờ các vị khoa bảng của dân tộc thì chưa đâu có. Sự khác biệt đó nâng cao giá trị của công trình này.

Cuối cùng, công trình sẽ đáp ứng được nguyện vọng của địa phương là tưởng niệm các danh nhânvăn hóa đạo cao đức trọng của đất nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng; tiếp nối và phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, của người Vĩnh Phúc; khuyến khích thế hệ trẻ trên đường hoàn thiện học vấn, nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh…

Bảo Thư
*KHỔNG TỬ VIẾT(DẠY) :
Các trò phải nhớ nguyên tắc (lời dạy của ta )nầy :
“Có xây dựng mới có HOA HỒNG VÀ LẠI QUẢ “
Chân lý đó không bao giờ thay đổi “
(Không dạy mà vẫn biết
Vẫn cấm mà bất lực)
Ngô Đức Kế(chế)

*****

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s