Trần Hương Giang
Quá khứ đơm từng nhánh
Vui buồn nở đầy hoa
Bỗng một hôm rụng xuống
Thành mảnh ký ức xa …
Hiện tại ngước nhìn đời
Tranh đua và vun xới
Vững bước đi phơi phới
Tràn hy vọng lên ngôi …
Bóng thời gian vẫn trôi
Từng mơ ứơc mòn phai
Trong một ngày tê tái
Hướng về phía tương đối lai …
Màu tóc đã phôi pha
Nét môi cũng héo nhòa
Ngồi yên nghe tĩnh lặng
Nhẹ nhàng đi lướt qua …
Dòng sông vẫn chảy trôi
Qua bao nhiêu bến đời
Đục trong nào ai biết
Giông bão ngập rồi vơi …
Một ngày ra biển xa
Mênh mông hòa muối mặn
Chợt giật mình tĩnh ra
Sông đã từ thác suối…
Từ những áng mây trôi
Từ ngày và bóng tối
Từ đời mình chìm nổi
Và về lại biển khơi …