Bốn người đàn bà và một đám tang-Truyện Đỗ Hoàng Diệu

đọc sách2

truyenngan3

Bốn người đàn bà và một đám tang

đỗ hoàng diệu

Đỗ Hoàng Diệu

tangthanhha-1

 

Chiếc xe tang trườn chậm chạp trên những cung bậc sau cuối. Cung bậc ngọn đồi mang tên vĩnh biệt. Lẫn trong nhang khói, gương mặt chàng trai trên tấm ảnh tấu lên hình hài của sự chia ly. Sự chia ly được báo trước trong đôi mắt to buồn và lông mi cong rợp thăm thẳm. Sự chia ly ẩn sau nhân trung ngắn, rõ ràng bên trên đôi môi đỏ chon chót. Cả vài cọng tóc xoăn nhẹ ôm lấy vầng trán cao rộng mênh mông những u phiền. Tấm ảnh chẳng nói lên điều gì, chẳng nhắn nhủ với ai điều gì, vô hồn như nấm mộ chốc nữa sẽ được đắp lại.

 

Trời vẫn rơi mưa đều đều. Không to mà cũng chẳng nhỏ, rả rích từ mấy ngày nay, hình như từ 30 tết. Đường phố ảm đạm thưa thớt bóng người qua lại, ai cũng trùm kín, ẩn mình trong lần nilong xanh vàng đỏ tím trừ ra đôi mắt rỗng rãng chẳng mang thông điệp nào. Giờ này, ngày Tết chẳng ai dại dột ra đường. Mưa phùn và gió mùa đông bắc, những cuộc vui đêm qua, những cốc chén chai lọ bia rượu cụng nhau chan chát đêm qua, những sum vầy và những cô đơn… chẳng ai ra đường vào bảy giờ sáng ngày Tết. Phố xanh xao nhìn cây trống rỗng, mưa ngâm thơ giữa không gian cô quạnh. Có cả thảy mười vòng hoa trắng quanh chiếc xe tang. Màu trắng hôm nay cũng trở thành xanh xao như màu chia cách. Người tài xế có đôi mắt lồi đưa tay che miệng ngáp, chiếc áo khoác màu xám của anh ta lợt lạt, sờn cũ, yếu ớt. Chẳng có cái gì nhập vào cái gì. Trên đầu chiếc quan tài, chỗ đặt bát nhang, người mẹ rì rầm cầu nguyện. Cây thánh giá trên ngực bà dài xuống trong bàn tay mập mạp nhưng tím tái. Vào đoạn đường xấu, chỉ lõm bõm những tiếng amen, cứu rỗi, tội lỗi, thiên đường… nhẹ bẫng trong mua phùn.

 

Chẳng biết người đàn bà ngoan đạo dám từ bỏ Tu viện dòng Mến Thánh Giá cách đây hơn 30 năm để theo một người đàn ông siêng năng lễ chùa mồng Một, ngày Rằm có gọi được chúa về để cầu xin người đưa đứa con trai tội nghiệp lên thiên đường. Bên cạnh bà, người đàn ông tóc muối tiêu nhàu nhĩ từng nếp nhăn tay lần tràng hạt rì rầm kinh Phật. Người đàn ông đã bất chấp tất cả vượt tường đưa tu sĩ dòng Mến Thánh Giá ra ngoài và cưới làm vợ năm nào đang Nam mô a di đà phật mong Bồ tát cứu rỗi nỗi đau mất mát sinh tử. Những người còn lại trên xe tang im lặng hoàn toàn, từng cặp mắt trống rỗng vô hồn thỉ thoảng lăn ra vài giọt nước mắt. Trời còn khóc huống gì người thân. Chàng trai chia lìa sớm quá, tròn ba mươi. Cái tuổi sung nhất của một người đàn ông, lại là người đàn ông thông minh và thành đạt.

 

Chiếc xe tang bươn bả xuống dốc ngọn đồi vĩnh biệt. Vẫn mưa, những dòng chảy thẳng băng như ngàn nỗi đau bề trên ban phát xuống nhân gian. Khi chiếc xe tang chạm đến lũng sâu nhất ngọn đồi vĩnh biệt, tấm ảnh chàng trai tự dưng lật nghiêng và rơi xuống bát nhang bốc khói. Lúc người ta lấy được nó ra thì đôi mắt thăm thẳm đã không còn. Trơ lại hai cái hốc đen ngòm. Và mưa trút nặng hạt. dòng chảy bắt đầu xiên xẹo. Trong cơn mưa hình như có tiếng chó sói đang tru lên hòa bản nhạc ma quái đón chào một linh hồn.

*

Trời xanh dần lên. Căn nhà hoang hoác. Người bố ngồi trong phòng khách ôm tràng hạt đếm từng hạt, từng hạt, từ khi đứa con trai mới ra đời đến hạt thứ ba mươi. Có lẽ Bồ Tát đã không thể dung thứ cho ông ham mê sắc dục làm trái những lời Phật dạy, kết hôn với một nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Người đã bắt mất đứa con trai độc nhất của ông.

 

Người mẹ vẫn quỳ trước hình Chúa Giê-su lầm rầm cầu nguyện. Bà muốn hét to lên: lỗi tại tôi, lỗi tai tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, sao Chúa nỡ bắt mất con trai con? Chúa Giê-su dang tay bình thản trên cây thập ác không nhìn bà, không nhìn những nỗi đau của bà. Hay Chúa muốn người mẹ tội nghiệp khóc đến khi nào nứơc mắt nhỏ thành hồ rộng và Người lấy ánh sáng của bà ban cho kẻ ngoan đạo khác? Khi ấy, khi bà không còn nhìn thấy, Chúa sẽ giằng mình ra khỏi cây thập ác, ra khỏi nỗi đau của Người nhìn thẳng người mẹ bất hạnh mà rót vào không trung: “Chúa nhân từ và công bằng, kẻ có tội phải chịu tội”. Người mẹ dang tay ôm lấy bàn chân Người đúng lúc chiếc điện thoại di động bên phòng đứa con trai rộn ràng reo bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ trầm hùng. Âm thanh nổi điện thoại đời mới nhất làm bản nhạc càng thêm hào hùng. Người mẹ rời bỏ đôi bàn chân Chúa chạy sang phòng con trai. Màn hình diện thoại nhấp nhánh hiện lên dòng chữ Người cứu rỗi. Bản nhạc ngân vang. Người mẹ đưa tay cầm chiếc điện thoại nhấn nút OK, nhắm mắt: “Lạy Chúa lòng lành, con trai tôi đã lên Thiên đường” rồi bà buông rơi nó trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm đứa con yêu.

Nhìn trăng nhớ mẹ

 

 Bà lẳng lặng xếp lại chăn nệm và ngồi lên chiếc ghế hàng ngày con trai bà vẫn ngồi, bật máy vi tính, lên mạng gửi e-mail cho ai đó hay đọc tin tức gì đó trước lúc ngủ. Hai đêm rồi nó không ngồi trên chiếc ghế này và bây giờ thì nó ở đâu giữa cõi vô biên? Bà sắp xếp lại tài liệu, giấy tờ trên bàn giúp nó. Những tập tài liệu tiếng nước ngoài bà không hiểu. Chiếc phong bì màu vàng đập vào mắt bà. Nét chữ còn nguyên màu mực, nét chữ tài hoa bà vẫn thường tự hào mà lâu lắm rồi bà không còn nhìn thấy nó viết nữa. “Gửi mẹ yêu quý, Chúa của con”. Bà run run mở bì thư, những dòng chữ quen thuộc và chữ ký ngoằn nghèo. Nó đã dùng bàn tay nó cầm bút viết cho bà chứ không đánh máy và in ra. Ôi đứa con trai thân thương! Gương mặt bà nhíu lại, nếp nhăn hằn gấp khi đọc bức thư. Bà đọc đi đọc lại nhiều lần rồi bằng một động tác dứt khoát cất nó trở lại bì thư. Bà ngẩng mặt nhìn bức ảnh con trai treo trên tường: “Con trai của mẹ, mẹ sẽ làm theo lời con dặn. May ra mẹ có thể biết được tại sao con bỏ mẹ về với Chúa, tại sao Chúa bắt con về bên Người”. Mắt bà ráo hoảnh, bà đưa tay bỏ chiếc điện thoại vào túi áo. Từ nay lúc nào nó cũng phải ở bên cạnh bà. Người mẹ không để ý, khi bà nắm chặt chiếc điện thoại, có âm thanh rên khe khẽ như tiếng reo vui và ngoài song cửa làn gió lao xao nâng trên đôi cánh của mình vệt sáng lóng lánh. Linh hồn chàng trai không về bên Chúa, anh lang thang ngoài khu vườn, trong sự chuyển động mây gió, trăng sao, chập chờn ẩn hiện giữa nhập nhoàng sóng điện thoại. Anh không thể xa rời trần thế, nơi anh chỉ mới bắt đầu sự sống đích thực, nơi có những người anh yêu thương, và nơi có những điều bí ẩn anh muốn khám phá. Bề trên, Chúa trời hay Bồ Tát đã giúp anh, cha hay mẹ đã giúp anh, anh không biết. Nhưng anh là người chết đang sống, anh muốn đựơc nghe tiếng nói thực lòng những người đàn bà khi biết tin anh không còn tồn tại. Không còn người đàn ông hiện hữu sờ sờ cao lớn, đẹp trai, thông minh, thành đạt. Chỉ là linh hồn, một cuộc sống mới chỉ có linh hồn. Thể xác anh trả về cho vụng dại từ giọt máu thai nhi bên bức tường cao tu viện dòng Mến Thánh Giá, trả về cho những người con gái từng chia sẻ thịt da, môi mắt với anh.

*

Người mẹ quỳ ngay hàng ghế thứ nhất buổi lễ sáng thứ Bảy. Bài giảng của Cha về lòng vị tha của Chúa, những lời khuyên dạy của Người về sự bao dung, nếu ai biết cười với kẻ thù của mình, kẻ ấy đã đặt được một bàn chân đến cửa Thiên đàng. Giọng nói trầm trầm đều đặn của Cha ru ngủ bao uất hận, căm phẫn chìm sâu trong tiềm thức hay vừa hình thành sáng sớm nay. Người mẹ vẫn quỳ một mình ở hàng ghế thứ nhất thinh lặng, Hồi năm ngoái con trai bà bị một cậu thanh niên choai choai tóc nhuộm nửa vàng nửa đỏ phóng mô tô như xiếc trên phố cổ chiều ngang chưa đầy ba mét đâm vào người. Kết quả con trai bà gẫy chân phải bó bột nằm viện gần hai tháng, cậu thanh niên chung phòng. Con trai bà dũng cảm không rên la mỗi khi đau đớn, còn an ủi động viên cái đứa động cỡn đâm phải mình khi nó kêu rống lên như bò đau đẻ. Miếng ngon nào bà mang vào nó cũng mời cái thằng động cỡn ấy ăn cùng. Như thế là nó có lòng vị tha, riêng chuyện này nó đã đặt được một chân lên cổng Thiên đường. Cặp mắt u buồn của người mẹ váng vất nụ cười hanh hao. Bỗng bà chồm lên, mọi người xung quanh đồng loạt chòng chọc vào bà. ô hay khi nghe Cha làm lễ các con chiên chỉ được lắng nghe lời Chúa cớ sao còn chú ý đến những tiếng động xung quanh? Chiếc điện thoại di động đang dồn dập bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ trong túi áo người mẹ. Chúa trời biến mất. Bà nuốt tiếng Amen vào cổ họng đang sưng tấy lách ra ngoài. Hành khúc dồn dập lên đến cao trào. Cả dàn nhạc khổng lồ phừng phừng lên dốc. Bên ngoài nhà thờ gió lùa buôn buốt từng cơn. Màn hình vang lên từng dợt nhấp nháy. Duyên dáng đang gọi. Bà định thần nhớ lời dặn con trai. “Người có tên Duyên dáng gọi mẹ hãy trả lời con chết vì tai nạn giao thông”. Ngón tay tím tái của ngưười mẹ nhấn nút OK.

thiếu nữ đi lễ
 

“A-lô”

 

“Dạ, xin lỗi, cháu muốn gặp anh Sơn. Cháu tên Thảo ạ”.

 

“Chào cô Duyên dáng. Cô không hay biết chuyện gì? Cô có phải bạn thân con trai tôi không?”

 

“Dạ, cháu là bạn rất thân của anh ấy ạ…”

 

Người mẹ chuyển sang chất giọng gầm gừ tra khảo.

 

“Mấy ngày hôm nay cô có gặp nó không cô Duyên dáng?”

 

“Dạ từ chiều ba mươi Tết đến giờ cháu không gặp anh ấy, cháu nóng ruột nên điện thoại. Có chuyện gì thế thưa bác?”

 

Trong tiếng nói cô gái đã lun phun run rẩy mua phùn.

 

“Con trai tôi bị tai nạn giao thông chết từ sáng mùng Một Tết rồi”.

 

Không một âm thanh vọng lại. Tiếng gió rít trong đường dây không trung. Trên nóc nhà thờ, nơi vút lên đầu cây thánh giá, linh hồn chàng trai đang lơ lửng. Anh nghe tiếng rơi của nước mắt trên gương mặt vô cùng âu sầu. Gương mặt thánh thiện với những đường nét thanh tú anh ao ước được đụng chạm dù chỉ là cụng đầu vào cái trán cao rộng ấy. Anh cho rằng đó là sự đụng chạm thiêng liêng nhưng chưa một lần anh được hưởng. Anh không dám đụng chạm đến cô. Cô là nữ thần, là Chúa trời linh thiêng anh đâu dám sàm sỡ. Anh luôn mang cho cô những bông hồng trắng muốt mỗi buổi sáng thứ Bảy và trao cho cô khi cô tan lễ nhà thờ. Người ăn mày tàn tật đội chiếc nón lá ngồi bên cây sấu già trước cổng bao giờ cũng ngước nhìn cô gái giơ hai tay đón bó hồng, cúi mặt ngượng ngùng. Hình như ông ta mãn nguyện vì được chia chung với người trai trẻ cái cười ý nhị, lung linh. Nhiều lần anh đã có suy nghĩ sáng thứ Bảy tới sẽ đứng chờ cô với bó hồng đỏ. Nhưng anh sợ, anh sợ cô sẽ tức giận không bao giờ bước đến cây sấu già nữa. Cô sẽ đi hướng khác về nhà mỗi buổi sáng thứ Bảy. Cô cũng không mặc áo dài màu thiên thanh, cô sẽ mặc một màu áo nào đấy mà anh không thích… Linh hồn chàng trai rời nóc nhà thờ và theo sóng không trung đến nhà cô gái. Lúc này anh nghe tiếng nước mắt rơi trên khuôn mặt âu sầu, anh vừa vui vừa xót xa. Anh muốn cô nghĩ đến anh, muốn nhìn thấy một lần nước mắt cô rơi vì anh nhưng anh không muốn làm cô buồn.

 

Khi linh hồn người đàn ông luẩn quẩn ngoài song cửa dịu dàng vờn bay tấm rèm thiên thanh, cô gái vẫn ngồi nín lặng, xanh xao trong chiếc váy màu thiên thanh. làn da cô xanh, váy cô xanh và tấm rèm cửa xanh một màu buồn bã. Trước mắt Thảo tất cả tan biến hư không. Thảo thích chàng trai ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đến đón một người đàn bà trông sang trọng quyền quý nhưng u buồn sau buổi lễ Phục sinh. Sau này Thảo biết đấy là mẹ anh. Anh nói từ khi lớn lên anh đã thấy người mẹ của mình mang gương mặt u buồn như vậy. Mỗi tuần Thảo chỉ mong đến thứ bảy để được gặp lại anh, được nhận từ tay anh những bông hồng muốt trắng. Có một lần trước Noel anh ý tứ thăm dò Thảo về chuyện anh sẽ đổi màu hoa vào thứ bảy tuần sau. Thảo nhìn ông già bên cây sấu cổ thụ cười tủm tỉm nhưng miệng lại bật ra câu nói: “Hoa hồng trắng đẹp hơn anh Sơn ạ, Thảo thích màu trắng.” Ông già bên gốc sấu liếc nhìn Thảo, hình như ông ấy mỉa mai Thảo, ông ấy biết Thảo dối lòng mình. Một lần Thảo đã nhận lời ngồi sau xe gắn máy của anh. Lần ấy mẹ anh vào Sài Gòn nhưng tan giờ lễ buổi sáng anh vẫn đứng với ôm hồng trắng. Anh nói muốn đưa Thảo đến một nơi chỉ toàn hoa hồng muôn màu ở ngoại thành. Ông già ăn mày nghển cổ nhìn theo thiên thanh áo dài của Thảo bay trong gió thu. Anh đưa Thảo đến một cánh đồng chỉ có hoa hồng, những nụ hoa thanh tao ngẩng đầu kiêu hãnh chúa tể một vùng trời. Thảo nghĩ mình nằm mơ. Thảo muốn được anh bồng Thảo chạy giữa vườn hồng ấy nhưng rồi vội đỏ mặt gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu. Thảo là con chiên ngoan đạo, Thảo là người hát thánh ca trong nhà thờ, Chúa đã răn phải giữ mình trong trắng.

thiếu nữ buồn1 

Đúng đêm ba mươi tết Thảo nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp. Thảo và anh đứng trên một ngọn đồi mù sương. Cô mặc áo dài đỏ thắm như máu. ở phía vườn hồng giông bão cuồng phong ầm ầm. Chiếc máy ủi từ từ tiến vào khu vườn hất tung những nụ hoa mỏng manh chưa kịp nở. Thảo vùng khỏi tay anh định chạy xuống khu vườn nhưng không sao nhấc nổi chân. Chiếc áo dài màu đỏ bó chặt lấy Thảo, bó chặt nỗi đau của cô. Chiếc máy ủi vẫn lừ lừ san lấp, hất tung. Thảo choàng tỉnh với tay định goi diện thoại cho anh nhưng rồi ngần ngại. Đến hôm nay không thấy tin gì của anh, Thảo băn khoăn. Thảo đã nghĩ kỹ rồi, Thảo sẽ gọi cho anh, Thảo sẽ nói: “Anh Sơn mang hồng đỏ cho em đi, em thích màu đỏ”. Nhưng không ngờ anh đã về bên Chúa.

 

Linh hồn chàng trai tự nhiên thấy cả căn phòng cô gái hắt lên những ánh đỏ như máu. Chiếc váy biến thành màu đỏ, tấm rèm chói rực và cô gái hét lên: “Sơn ơi, hồng đỏ của em đâu?” Một tia nắng chói chang ập xuống, linh hồn chàng trai tung lên mênh mang trời đất.

*

Đêm hôm trước hoa quỳnh nở trên ban công tầng ba. Phòng chàng trai ở đây, chỉ cần mở cửa sổ là có thể chiêm ngưỡng những cánh hoa linh thiêng hé mở. Một mình quỳnh tỏa hương chẳng có ai nhìn, ngôi sao di chuyển trên bầu trời cúi xuống quỳnh nhưng không ngừng lại, bình thản trôi đi. Linh hồn chàng trai mải mê dò tìm sóng điện thoại, thoảng nghe mùi hương quyến rũ chạy về thì quỳnh đã xòe hết cánh. Chỉ còn biết làm làn gió dịu nhẹ mơn man ve vuốt. Sáng sớm người bố dậy chuẩn bị đi lễ chùa. Ông tắm kỹ càng, cạo sạch râu và ăn mặc tề chỉnh. Ông sẽ đi sắm lễ và một mình đến Chùa. Ngày trước còn con trai bao giờ đầu năm hai bố con cũng cùng nhau đi lễ. Sơn không bao giờ khấn vái, Sơn chỉ chở bố đến, mang lễ đặt lên bàn thờ Phật, lặng lẽ nhìn mọi người rì rầm. Có lần ông hỏi thẳng con trai: “Con theo Chúa của mẹ hay theo Phật của bố?” Con trai ông cười hiền lành, chưa khi nào ông thấy nó hiền như vậy. Nó không trả lời ông. Ông nghĩ rằng nó không thể trả lời, nó yêu mẹ vô cùng và cũng yêu ông không kém. Nó chở mẹ đến nhà thờ lễ sáng thứ bảy và chở ông lễ chùa ngày rằm mồng một. Nó chưa làm điều gì để bố và mẹ phiền lòng. Bước chân đưa ông đến cửa phòng con trai. Tất cả vẫn nguyên vẹn, bức ảnh trên tường mỉm cười tinh nghịch nhìn ông. Nó thật dễ thương. Ông ngửi thấy mùi thơm nồng nàn nhưng rất thanh tao đâu đó. Tựa như mùi hương mà ông cảm thấy lúc còn là một anh phóng viên năng nổ và hào hoa được phép Cha Bề trên cầm giấy giới thiệu bước vào cổng tu viên dòng Mến Thánh Giá để lấy tu liệu viết bài. Mùi hương phảng phất làm anh chới với. Khi anh định thần nhìn quanh thì bắt gặp gương mặt thanh tú trong chiếc khăn choàng bước những bước nhẹ đến đau lòng. Nhưng anh kịp nhận ra đôi mắt thẳm sâu bất tận ấy mới liếc nhìn mình. Bắt đầu từ đấy, bắt đầu từ mùi hương thanh tao ấy, từ đôi mắt thẳm sâu bất tận ấy, anh làm cuộc hòa hợp giữa Chúa Trời và Bồ Tát. Giờ đây sau hơn ba mươi năm người đều đặn lễ chùa, người siêng năng xưng tội cầu kinh trước Chúa, ông vẫn nhớ mùi hương ấy. Ông mở cửa sổ phòng con trai. Một ngày mới, ông muốn ánh sáng ùa vào như thể cuộc đời vẫn thế, gia đình ông vẫn đủ đầy và đang mải miết làm cuộc hòa hợp linh thiêng. Hoa quỳnh, quỳnh nở đêm qua, cánh đã bắt đầu hơi rũ nhưng vẫn đẹp diệu kỳ. Ông bê chậu quỳnh đặt vào giường con trai, những giọt nước mắt ông nhỏ xuống cánh hoa băt đầu tàn. Ông lẳng lặng bước. Ngang qua phòng người mẹ, ông nghe dồn dập Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, đấy là tiếng chuông điện thoại di động của con trai. Ông nhớ có lần nó hỏi ông bố thấy nhạc chuông điện thoại con dùng có hợp với con không. Ông đã cười hiền hậu gật đầu với nó. bản nhạc dồn dập lên. Ông chạy, ông không chịu được nữa, ông muốn òa khóc. Con trai ơi bây giờ con ở đâu? Bước chạy đau đớn của người cha lẫn trong hành khúc reo vang. Người mẹ sau khi nhìn kỹ dòng chữ hiện ra trên màn hình, lẩm nhẩm những dòng thư dặn dò của con trai, đưa tay bình tĩnh nhấn OK. Cánh cửa phòng bà tự dưng hé mở.

Tôn Nữ Mậu Thân2

 

“A-lô, chào cô Ngoại tình”.

 

“Xin lỗi đây là máy của Sơn phải không?”

 

“Tất nhiên là đúng rồi, tôi là mẹ nó. Cô tên gì?”

 

Người mẹ cau mày, giọng nói này kẻ cả.

 

“Cô tìm Sơn có việc gì, cô là gì của Sơn?”

 

“Xin lỗi bà nhưng tôi có việc cần gặp Sơn, tôi là một người bạn”.

 

“Bạn thế nào? Có phải bạn gái không?”

 

“Tôi có chồng con rồi, bạn gái gì. Nếu bà không muốn cho tôi gặp Sơn thì thôi đừng gặng hỏi nữa”.

 

Đã có chồng con, giọng kẻ cả, biệt danh ngoại tình, con trai lại dặn trả lời nó bị giết. Hay là Sơn tằng tịu với cô ta và chồng cô ta đe dọa giết con trai bà? Người mẹ run rẩy, sự run rẩy từng cơn có thể chảy máu mũi, máu mắt.

 

“Tôi báo cho cô biết con trai tôi đã bị giết hôm mồng một Tết. Cô không tham dự vào âm mưu ấy đấy chứ?”

 

Người mẹ nghe bên đầu dây tít tít liên hồi. Linh hồn chàng trai giật mình. Anh nghe dường như là âm thanh chó cái kêu ăng ẳng lúc giao phối. Sơn biết người đàn bà ấy đang dùng tay bóp chặt hai bầu vú núng nính của mình và ép chúng lại với nhau. Chúng trều cả lên mặt Vân Anh. Sơn đã nhiều lần bị cô ép chặt vào bầu vú ấy đên ngạt thở. đã nhiều lần Sơn dùng đôi bàn tay mạnh khỏe chàng trai ba mươi ăn uống bổ dưỡng bóp bầu vú ấy nhưng vẫn nghe tiếng la: bóp mạnh nữa lên, bóp mạnh nữa lên! Sơn nhìn thấy người đàn bà to cao ấy đang ưỡn người, tay chân đập loạn xạ, cào cấu vào bất cứ thứ gì. Gương mặt đỏ au, mũi cao, môi mọng, sản phẩm nhiều lần làm giàu cho thẩm mỹ viện ấy đang bị mớ tóc nhuộm màu nâu vương vãi trùm kín. Có thể Vân Anh sẽ làm dấu nhân danh thánh thần như mỗi khi đạt khoái cảm với Sơn. Vân Anh bảo chỉ với Sơn cô mới đạt đến đỉnh cao, chỉ với Sơn cô mới hiểu thế nào là truy hoan xác thịt. Người chồng Vân Anh trông thì bảnh bao, bệ vệ, lên xe xuống nệm đấy nhưng chẳng làm ăn được gì. Chỉ có Sơn, Sơn là cứu cánh, Sơn là mạnh mẽ, Sơn là khoái cảm, Sơn là phi cơ bay không cần tiếp nhiên liệu. Chỉ có Sơn mới làm cho Vân Anh biết mình là đàn bà đích thực.

 

Linh hồn chàng trai thấy thương hại người đàn bà. Sơn không phủ nhận Vân Anh là người đàn bà làm anh thấy rã rời xác thịt, đê mê cảm xúc phần Con trong người mình. Mỗi tuần gặp Vân Anh một lần là mỗi lần Sơn thấy mình vĩ đại. Mỗi khi Vân Anh làm dấu nhân danh thánh thần là mỗi lần anh thầm gọi Thảo ơi. Sơn biết người đàn bà ấy đang cuồng lên vì tuần này sẽ không còn được gặp Sơn, có thể cô đang nhớ đến cái đàn ông của Sơn đưa vào cô nhấn xuống thế nào. Cô đang cuồng lên vì biết không bao giờ có nó để nhấn vào nữa. Nhưng Sơn hiểu Vân Anh chỉ cuồng lên trong chốc lát, rồi sáng mai cô ấy lại váy áo sang trọng, trang điểm kỹ càng, lại đến liên lạc với một kỹ sư trẻ nào đấy đẹp trai như Sơn. Rồi cô ấy sẽ lại làm dấu và lại sẽ bảo chàng trai kia là đàn ông đích thực. Cơn cuồng loạn bây giờ vì biết Sơn chết qua nhanh như cơn khoái cảm của cô ấy, kéo dài có được bao lâu.

 

Linh hồn chàng trai suy tư lững thững kéo cặp kính cận, tay đút túi quần thở hắt ra.

*

Người mẹ có ý ngóng đợi. Đám tang đã được ba ngày, không biết bao nhiêu lời sám hối, cầu nguyện bà đã xin Người. Bà tin con trai bà sẽ đến được thiên đường. Chiều nay bà ăn bát cơm với rau và cá đã nhận được mùi vị của cá và rau. Chồng bà ân cần hơn bao giờ hết. Khi ông đưa bát cơm cho bà, bà thấy hình như ông đang cười. Những nếp nhăn chồng chéo lên cái cười của ông. Trào lên trong lòng bà xúc cảm tưởng không còn nữa. Tưởng đã chết ngay từ lần ân ái đam mê đầu tiên bên bức tường tu viện một đêm tối trời khi bà trốn ra với ông, vĩnh viễn bước qua sự trinh trắng. Sau giây phút say sưa cô tu sĩ òa khóc biết mình không thể bước lại qua cánh cổng kia vào với Chúa được nữa. Người tu sĩ đã rời bỏ Chúa, đã không dâng hiến cho Chúa mà dâng hiến cho một người bình thường trái với thề nguyền một lòng vì Chúa. Khi bà bước theo ông về căn nhà này, cảm xúc đam mê cũng đi cùng lúc với sự ăn năn ập đến. Bây giờ khi nhìn những nếp nhăn chồng lên nụ cười an ủi, bà bỗng thấy lại được cảm xúc ấy. Bà đã yên lặng ngồi nhìn ông cho đứa giúp việc đi nghỉ mà tự tay đơm cơm, rau cá thịt để lên bàn thờ con trai và khấn vái mời nó về ăn cơm, bà biết nó đã lên Thiên đường. Nhưng nhìn bàn tay run run của ông khi xới bát cơm, bà bỗng mong con trai trở về ăn bát cơm mà bố nó vừa đơm.

 

“Mình đã báo cho cháu Lan chưa?”

 

Ông hỏi đúng vấn đề mà bà đang băn khoăn.

 

“Em chưa mình ạ. Không biết Lan đi đâu mà tết nhất không thấy đến nhà lại cũng không biết tin ấy mình nhỉ?”

 

“Cũng lạ thật. Hay là chúng nó giận nhau?”

 

Bà nhìn ông khẽ lắc đầu qua chuyện. Bà không muốn tiết lộ bí mật về lá thư mà con trai để lại. Bà linh cảm Lan sẽ gọi tới tối nay. May ra có đầu mối để bà tìm nguyên do cái chết của đứa con trai xấu số. Thực lòng bà không quý mến mà cũng không ghét bỏ Lan, người mà con trai bà dắt về nhà giới thiệu. Một cô gái không có gì đặc biệt, nhàn nhạt như bao cô gái bình thường khác. Nếu để lên bàn cân đo đong đếm thì đấy là một cô gái sạch sẽ mọi bề, đàn ông vẫn thường cho như vậy là đủ tiêu chuẩn làm một người vợ tốt. Nhưng linh cảm sâu xa cho bà biết con trai bà không có rung động mãnh liệt với cô gái này. Cái rung động của bố nó ngày xưa trong khuôn viên tu viện khi ngửi thấy mùi hương kỳ diệu từ bà. Nó lớn rồi, bà để nó tự quyết định. Nếu nó lấy Lan bình bình ổn ổn cuộc đời cũng là điều tốt.

 

Mai là thứ Bảy. Buổi sáng thứ Bảy không có con trai đưa bà đi lễ. Người mẹ rùng mình ớn lạnh. Chiếc đồng hồ trên tường phía trên bàn thờ con trai bà dõng dạc báo hiệu tám giờ tối. Trời có vẻ sáng, dự báo thời tiết trên truyền hình ngày mai có nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp. Nếu con trai bà còn sống thể nào nó cũng bâng quơ bảo ngày mai trời nắng mẹ mặc áo dài màu xanh đi lễ. Nó rất thích màu xanh, ấy thế mà người yêu nó lại chuyên mặc màu hồng và màu đen, thỉnh thoảng thì màu vàng. Bà để ý nhiều lần, bà hỏi thì con trai bà mỉm cười chẳng trả lời. bà nhìn thấy trong cái cười của nó có nỗi u hoài.

 

Người mẹ đang nghĩ mai sẽ mặc áo dài màu xanh mà con trai bà thích đi lễ ngày mùa đông có nắng thì Hành khúc Thổ Nhĩ kỳ chợt tấu lên. “Vợ” đang gọi. Người mẹ chạy khỏi dòng liên tưởng âm thầm áp chiếc điện thoại xinh xắn lên tai.

thiếu nữ bên hồ

 

“Lan phải không cháu? Bác Vỹ đây, cháu đang ở đâu thế?”

 

“Ơ, bác! Anh Sơn đâu mà bác lại cầm máy? Cháu đi cùng gia đình về quê nội ăn tết mới vừa tới Hà Nội được vài phút, Cháu gọi nói anh Sơn đón cháu đến chúc tết hai bác. Hai bác ăn tết có vui không? Cháu…”

 

Lại vẫn liến thoắng cái miệng không để cho người khác kịp thở. Linh hồn chàng trai đậu trên vạt áo dài tang lễ của người mẹ treo trên song cửa chồm lên phẩy tay. Sóng bắt đầu chập chờn.

 

“A-lô, bác Vỹ còn ở đấy không ạ?”

 

“Thực sự thời gian này hai đứa không giận dỗi nhau gì đấy chứ Lan?”

 

“Không, chúng cháu bình thường mà bác. Có chuyện gì thế bác Vỹ?”

 

Người mẹ bất giác thở dài, tiếng thở dài chán ngán.

 

“Cháu không có linh cảm gì sao? Cháu không cảm thấy nóng ruột à?”

 

“Về quê cháu hết ăn rồi đi thăm bà con rồi ngủ. Cháu béo đẫy ra. Nhưng có chuyện gì thế, bác nói cho cháu biết đi bác Vỹ, anh Sơn cháu đâu?”

 

Linh hồn chàng trai cười, điệu cười rất nhạt. Anh Sơn cháu, bao giờ Lan cũng xem anh là vật sở hữu của cô. Đến cơ quan Lan luôn miệng kể với bạn về anh Sơn mình đẹp trai và giỏi giang, về nhà cô vừa tung tăng soi gương vừa dí tay vào đứa em gái: sau này em phải tìm được người đàn ông như anh Sơn chị mà lấy làm chồng. Đầu tiên Sơn cũng cảm thấy hãnh diện. Dần dà anh đâm khó chịu, sau này thì bực bội. Lan chăm chút anh từng ly từng tý như một đứa trẻ. Luôn miệng cô dặn anh mặc thế nào, ăn thế nào, đối xử với đồng nghiệp ra sao… Thôi thì trăm ngàn thứ, mỗi lần gặp anh mỗi lần miệng Lan ca bài ca bất tận. Đúng là một người vợ mẫu mực. Sơn biết Lan sẽ là người vợ chỉn chu, một người mẹ tốt. Con cái của anh và Lan sẽ được nuôi dạy tử tế, có nền nếp. Đàn ông cần một người vợ như thế, anh cũng đã đến tuổi lập gia đình. Tặc lưỡi cho xong chuyện, tình cảm yêu đương vô vọng đã làm Sơn đau tim nhiều phen mà cuối cùng chỉ có Lan ở bên cạnh. Linh hồn chàng trai buông thõng hai tay cúi xuống người mẹ đang có vẻ phân vân.

thiếu nữ trên ghế đá công viên

 

“Sơn, Sơn nó bị nhồi máu cơ tim đã qua đời, chôn cất xong xuôi rồi Lan ạ”.

 

“Sao, bác nói gì cơ? Ai nhồi máu cơ tim? Ai qua đời? Chôn cất cái gì?”

 

“Cháu bình tĩnh lại đi, Sơn về với Chúa rồi”.

 

“Không, không, không, bác nói dối, bác nói dối…”

 

Linh hồn chàng trai bịt chặt đôi tai mỏng mảnh của mình. Tiếng thét quá lớn. Những giọt nước mắt tràn trề tuôn rơi đầm đìa gương mặt với đường nét bình thường như bao cô gái bình thường khác. Môi trái tim, mũi không cao mà cũng không tẹt, mắt không to cũng chẳng ti hý. Như vậy là ổn. Bây giờ gương mặt ấy nhoe nhoét nước mắt, chiếc miệng nhỏ thét lên tiếng thét động trời rung đất. Tiếng thét vì mất mát vật sở hữu quí báu, của cải đáng giá ngàn vàng. Sơn tự hỏi sao khi ân aí cùng anh Lan không một lần thét lên như vậy, không một lần run rẩy cùng cực, không chồm lên thít chặt lấy Sơn? Chỉ là sự nằm dưới im lìm giống như một cam chịu. Lan bảo như thế mới là phụ nữ ngoan hiền. Mỗi lần nghe Lan nói thế, Sơn chỉ cười. Điệu cười của Sơn lúc ấy không mang bất cứ sắc thái nào, đơn giản chỉ là cử động của hai làn môi lên xuống, ngang dọc. Náu yên trong bình hoa đỏ chói cắt tỉa gọn ghẽ, Sơn nhìn cô gái đang khóc rống lên. Anh bỗng sực nhớ cách đây mấy tháng khi con chó cưng nhà Lan ăn phải bả chuột chết thẳng cẳng bên cổng sắt cô cũng khóc rống lên như vậy. Đúng là đau thương nào cũng giống đau thương nào, cũng là mất mát với Lan. Nhng dù sao Lan rất tốt với anh. Sơn định sà xuống lau nước mắt cho cô. Vừa lúc linh hồn Sơn rời khỏi cánh hoa đỏ chói xòe tưng bừng thì tiếng khóc thét bỗng im bặt như khi nó cất lên. Nước trên mặt Lan cũng tan biến theo vẻ mặt kiên quyết của cô. Lan ngồi phịch xuống giường, cởi bỏ đôi tất đỏ, vò mạnh và với tay bật ti vi. Chương trình hài kịch, mấy anh chàng diễn viên đóng giả con gái chạy nhảy lung tung múa may tiết mục Cái chết của thiên nga. Lan không nhịn được cười. Lẫn trong tiếng nhạc, linh hồn Sơn nghe Lan rít khẽ: “Thế là năm nay vẫn không có đám cưới, phải nhanh chân kiếm người đàn ông khác thôi”. Sơn lại cười, điệu cười không mang âm sắc. Bầu trời đêm Sơn nhìn thấy rất đỏ, đỏ độc ác.

*

Đêm qua sau khi trả lời điện thoại đứa con dâu hụt, người mẹ cứ nghĩ Lan sẽ chạy ào đến nhà bà lăn lộn trước bàn thờ Sơn, ôm đầu bứt tóc kể lể bao kỷ niệm từ ngày quen nhau. Nhưng không có ai đến, chỉ tiếng mênh mang vô tận của bầu trời đêm. Im ắng lạ thường. Bà muốn có một ngọn gió để bà gửi vào lời thì thầm nhắn nhủ, thế nào con trai bà ở Thiên đường cũng nghe. Nó vẫn nói rằng nó không tin có Chúa, nó cũng chẳng tin có Phật nhưng nó tin trên đời này có linh thiêng. Sự linh thiêng do tâm linh con người tạo ra. Bà không bằng lòng cũng không phản đối, trong lòng bà nghĩ sự linh thiêng mà nó nói chính là linh ứng của Chúa trời. Chồng bà dán mắt lên ti vi nhưng bà biết ông đang nghĩ đến sự linh thiêng của nước Phật nào đó. Có lần con trai bà tự nhiên nói một câu vu vơ: “Con thấy hầu hết tu sĩ trong tu viện và ni cô ở chùa đều rất xinh đẹp, tại sao họ lại đi tu nhỉ?” Chẳng ai trả lời cho nó câu hỏi ấy được, may chăng chỉ có sự linh thiêng là lời giải đáp. Mà sự linh thiêng không hiện hữu trên đời để ai cũng nhìn thấy.

 

Bà lấy những tấm hình cũ của con trai ra xem lại. Từ nhỏ tới lớn lúc nào trông nó cũng dễ thương. Đôi mắt nó quá u buồn như một niềm dự cảm cho số phận. Mắt bà cũng buồn và mắt bố nó lại càng buồn. tấm hình gia đình đi nghỉ mát ở Sapa, ba người đứng im lặng dưới sờn núi, những đôi mắt chao nghiêng cả đại ngàn. Bà ngắm đi ngắm lại tấm hình. Bà nhớ con trai hơn bao giờ hết. Đứa con độc nhất sinh ra từ đam mê và cả hối tiếc của người mẹ mạnh mẽ mà yếu đuối. Bà lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra ngắm nghía. Chỉ còn một người nữa gọi đến mà bà phải trả lời. Bà muốn kết thúc nhanh nhiệm vụ con trai giao phó. Bà sẽ tắt máy, cất vào ngăn kéo bàn làm việc trong phòng nó. Cứ như vậy, mãi mãi như Sơn vẫn đang ở cùng bà. Bà nhớ biệt danh người cuối cùng chưa gọi, áo chàm, biệt danh này con trai bà muốn ám chỉ điều gì? Vang lên trong đầu bà câu nói: “Con thấy các tu sĩ trong tu viện và ni cô trong chùa ai cũng xinh đẹp…” hay là, hay là nó giống bố nó ngày xưa? Sao nó không nói cho bà biết, sao lại thế Sơn ơi? Con biết mẹ có thể làm tất cả để con được hạnh phúc mà.

 

Cuối cùng thì Hành khúc Thổ Nhĩ Kì cũng vang lên. Màn hình nhấp nháy và áo chàm đang muốn nói chuyện với con bà. Chỉ còn người cuối cùng, biết đâu bà có thể tìm ra manh mối vì sao con trai bà chết. Bà phải bình tĩnh, phải dằn giọng, phải đe dọa.

 

“Tôi nghe đây”.

 

“Xin lỗi hình như tôi nhầm máy. Tôi muốn gặp anh Sơn”.

 

Giọng nói nhẹ và thanh vô cùng. Tiếng rơi của mây, ánh sáng của trăng và điệu cời gió heo may.

 

“Cô không nhầm đâu cô áo chàm. Đây chính là số máy của Sơn”.

 

Giọng nói này, giọng gió thoảng mây bay thế này chắc đã làm mê hoặc con trai bà. Nhưng giọng nói của thiên thần không thể làm hại nó. ẩn sau những bông huệ buồn bã trên bàn thờ mình, Sơn lặng lẽ nghe tiếng nói thánh thiện, lòng anh căng thẳng. Anh lo lắng không biết Thanh sẽ đón nhận tin anh chết thế nào, Thanh có đủ sức chịu đựng nổi không? Cô mong manh như một cánh huệ, nhạy cảm quá đỗi, cô sẽ thế nào. Tim Sơn thắt lại, trái tim của một linh hồn đầy trắc trở.

 

“Dạ, cháu có thể gặp anh Sơn được không, thưa bác?”

 

“Cô tìm Sơn có việc gì, cô quan hệ thế nào với con trai tôi?”

 

Thoáng chút im lặng. Mơ hồ tiếng thở nhẫn nhục và cam chịu.

 

“Thưa bác cháu là người thương yêu con trai bác”.

 

Người mẹ giật mình sau câu trả lời. Bỗng nhiên nứơc mắt bà ứa ra.

 

“Cháu ơi, Sơn đã tự kết liễu đời mình, tang chay xong xuôi hết rồi. Cháu ở đâu mà không hay biết?”

 

Linh hồn Sơn nhảy ra khỏi hoa huệ, run rẩy qườ quạng không trung. Người mẹ khóc nức nở. Thinh không tĩnh mịch, sóng điện thoại chập chờn lên xuống.

 

“Mô Phật, xin bác đừng quá đau buồn. Phật đã dạy đời là bể khổ nhưng nỗi khổ nào cũng kết thúc. Sơn đã tự giải thoát cho mình khỏi kiếp này. Ngày mai cháu sẽ đến thăm gia đình, thắp nhang cho anh ấy nếu được bác cho phép, mô Phật”.

 

Tiếng gõ mõ chầm chậm vang lên cùng với lời cầu nguyện. Sơn biết Thanh đang chìm đắm vào cõi không có gì, một cõi vô hình. Anh muốn chạy đến căn nhà gạch đỏ rêu phong trong khu vờn tĩnh mịch, bước qua cánh cổng sờn cũ, vuốt mái tóc đen nhức mắt chảy tràn của Thanh. Mái tóc mà đã hai lần sư trụ trì chùa Giác hoa từ chối cắt. Thầy bảo Thanh còn mắc nợ nhiều chuyện nhân gian, mang nặng kiếp đời phàm tục chưa thể xuống tóc làm người tu hành. Giây phút này Sơn nhìn thấy mái tóc ấy vương dài ra tựa như dòng sông huyền hoặc, bên trong mái tóc ấy có trái tim co thắt lại đón nhận những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, trí óc thì cố đưa thân xác đến chốn chẳng có gì. Anh thương cô gái thông minh, đa sầu đa cảm ấy xót xa. Không phải tình thương yêu trai gái mà là sự quý mến, sự cảm thông, sự thấu hiểu, sự hòa hợp của hai tâm hồn nhạy cảm. Sơn nhớ trước tết quãng một tháng Thanh đã đưa anh về căn nhà ngoại thành cô tịch một thân một mình của cô, mời anh uống trà ướp hương bưởi, nhẹ nhàng ngồi đối diện anh, đôi mắt to sáng vu vơ niềm khắc khoải. Thanh nói bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng rằng trải qua nhiều mất mát và bội phản của con người, cô không còn tin ai nữa, cô không đủ sức chống chọi, cô quá yếu đuối dù trái tim luôn khao khát được sống, được yêu. Chỉ có anh là người duy nhất có thể mang lại cuộc sống bình thường cho cô, cuộc sống có mái nhà ấm cúng, tiếng reo đùa trẻ thơ và những cái vuốt tóc dịu dàng. Sơn như hóa đá trước lời thì thầm gan ruột của Thanh. Anh nói anh còn yếu đuối hơn cô nhiều, anh không đủ mạnh mẽ để che chở cho tâm hồn dễ thương tổn của cô. Anh là người yếu hèn, anh không xứng với sự yêu thương thánh thiện của cô. Nếu cô gắn bó với anh chắc gì cô đã hạnh phúc. Hay là anh chỉ mang thêm cho cô những niềm đau? Thanh nghe giọng anh trầm tĩnh, ánh mắt dịu hiền đến không thể hiền và dịu hơn được nữa. Rồi cô mỉm cười, hàm răng đều đặn trắng như sứ. Cái cười không phải của kẻ phàm trần. Đến bây giờ chắc Thanh đã tin anh là kẻ yếu đuối hơn cô, yếu đuối đến mức không đủ can đảm lê vào cửa Phật như Thanh mà đã tự giải thoát cho mình. Trong khu vườn tịch mịch cây cối xưa cũ, linh hồn Sơn quanh quẩn cả đêm. Vết chân tâm linh anh hằn vào cô độc ngôi nhà hình hoa sen kỳ diệu.

*

Sáng mai người mẹ mặc áo dài màu xanh da trời đi lễ. Phố sáng bừng, thứ ánh sáng linh thiêng mà chúa ban phát cho ngày mùa đông. Đêm qua bà ngủ ngon kỳ lạ. Không còn sự dằn vặt tại sao con trai bà lại chết trẻ, có phải Chúa bắt nó vì lỗi lầm bà đã bỏ Người khi xưa. Chiếc điện thoại nhỏ nhắn xinh xắn yên lặng trong ngăn kéo. Nó sẽ chẳng bao giờ còn ngân nga Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Hành khúc ấy đã bước vào hư vô. Bà tin rằng con trai bà đã thực sự lên Thiên đường và đang hạnh phúc trong nước Chúa dưới ân phước của Người. Người đàn ông tàn tật bên cây sấu già ngước mắt trông lên nóc nhà thờ chỗ đầu cây thánh giá vút lên bầu trời trong xanh. Khi người mẹ bước ngang qua cây sấu, người đàn ông chỉ tay lên nóc nhà thờ nói trong tiếng cười viên mãn: “Con vừa nhìn thấy một linh hồn bay lên thiên đường thưa bà”.

Mùa hè 2004

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s