lại chuyện “đời người và người đời ” !

tượng nhà mồ

14

Không gì hạnh phúc cho bằng

được nghe lời ngọt ngào cám ơn

Lời cảm ơn thường được thốt ra trên môi miệng từ ở những người có được sự giáo dục trong gia đình luôn có tình yêu thương của Thiên Chúa. Vâng, ngay cả từ miệng của một đứa bé!. Không phải là để so sánh nhưng giáo dục của một cường quốc Mỹ thì ngay trong học đường từ các lớp mầm non cho đến hết cấp Tiểu Học thì các em luôn luôn được thầy, cô dạy cho nói lời CẢM ƠN khi ai làm cho mình bất cứ điều gì dù là rất nhỏ. Lời CẢM ƠN chúng nói ra nghe rất nhẹ nhàng, rất tự động và rất tự nhiên như chúng ăn uống, chơi và thở vậy.

Cuộc sống ngày qua ngày của chúng ta hầu như không ai là được thoải mái ngay trong công ăn việc làm, trường học và cả khi ở nhà mà được thoải mái không bị căng thẳng vì thời giờ quá ít, kiếm tiền khó khăn chưa kể những bệnh tật ngầm chứa trong cơ thể cũng là cản trở lớn trong mọi sinh hoạt hằng ngày của chúng ta.

Do đó mà cần lắm trong cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng được nghe lời CẢM ƠN từ nơi ai đó mà tưởng chừng lời nói ngắn gọn ấy lại có thể mang lại cho con người ta giống như giữa trời hè nóng bức trong sa mạc khô cằn mà lại được người tặng cho một ly nước mía quất đá đường. Uống đến đâu nó thấm mát từ cổ họng, xuống đến ruột non và mát tận sâu của bao tử, thưa có phải?.

Chúng ta cũng từng nghe người xưa có câu nói “Mật ngọt thì chết ruồi” Nhưng thưa lời CẢM ƠN ngắn gọn nó thật sự mang lại cho chúng ta lời nói nghe rất ấm lòng, mát ruột vì sự chân tình được phát xuất từ tấm lòng của người nói ra. Nó nghe ấm áp, vui sướng và hạnh phúc làm sao nhất là người Việt Nam chúng ta ít khi dùng từ này vì nghĩ rằng hễ chúng ta CẢM ƠN ai thì như tâng bốc người đó lên nhất là người lớn có chức phận lớn thì hình như không bao giờ nói lời CẢM ƠN đến ai cả!?.

Trong học đường và trong gia đình của người Mỹ thì chúng con nít được dạy ba câu nói quan trọng cho cuộc đời của chúng từ khi chúng có trí khôn là “LÀM ƠN, CẢM ƠN và XIN LỖI” Chúng nói quen đến độ mà nó tự phát chớ không cần phải đặt nặng vấn đề như nhiều người trong chúng ta biết sai nhưng không XIN LỖI Biết lòng tốt của người nhưng không nói lời CẢM ƠN và biết cần được người khác phục vụ cho mình nhưng không biết nói lời LÀM ƠN.

Cái sự không biết hay cố tình biết nhưng không nói ra của chúng ta đó thì chỉ là sự thua thiệt cho chính mình khi ra ngoài đời làm việc và trong sự giao tiếp với người. Lời nói “Mật ngọt chết ruồi” nó có thể là lời nói dối không đúng với lòng của người nói và người nghe sẽ biết ngay nhưng khi ai đó nói được lời CẢM ƠN, LÀM ƠN HAY XIN LỖI thì chính họ biết dùng lời nói rất đúng, rất chân tình và rất phải trong mọi trường hợp mà họ giao tiếp với người.

Thì xin chúc mừng cho những ai dù trẻ hay già sẽ luôn thành công trong cuộc sống của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Người ấy sẽ luôn là người hạnh phúc vì biết mang lại hạnh phúc cho mọi người trong gia đình của mình và cho xã hội. Tuy nghe qua thì chẳng thấy những từ này có giá trị gì nhưng về mặt tinh thần thì nó mang lại tất cả. Hy vọng rằng chúng ta đừng hà tiện để dùng thật nhiều chỉ ba câu nói trong ngày và trong đời rất quan trọng ấy là “LÀM ƠN, CẢM ƠN VÀ XIN LỖI”. Rất mong lắm thay!!!.

tượng gỗ ngồi

Dzậy mà không phải dzậy !!

1.  Lúc trẻ, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.

 

2.   Lúc trẻ, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

 

3.  Lúc trẻ, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình

 

4.  Lúc trẻ, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế

 

5.  Lúc trẻ, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay

 

6.   Lúc trẻ, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được

 

7.  Lúc trẻ, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.

 

8.  Lúc trẻ, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.

 

9.  Lúc trẻ, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao

 

10.       Lúc trẻ, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả

 

11.       Lúc trẻ, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất

 

12.       Lúc trẻ, tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.

 

13.       Lúc trẻ, rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.

 

14.       Lúc trẻ, tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật

 

15.       Lúc trẻ, mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ cho mà không nhận

 

16.       Lúc trẻ, mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng.

 

17.       Lúc trẻ, tưởng rằng yêu một người là sống vì người đó, giờ mới biết yêu một người là phải biết tự yêu lấy mình.

 

18.       Lúc trẻ, tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm, giờ mới biết nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh

 

19.       Lúc trẻ, tưởng nói dối là xấu, giờ mới biết lời nói dối đôi khi cũng giúp ích rất nhiều.

 

20.       Lúc trẻ, tưởng rằng trung thực là điều tốt,giờ mới biết sống trung thực với mình thôi cũng là điều khó biết bao.

 

21.       Lúc trẻ, tưởng rằng những gì đến rồi sẽ đi, giờ mới biết niềm vui đến thì qua mau, còn nỗi buồn đến thì cứ ở bên ta mãi.

 

22.       Lúc trẻ, cứ tưởng rằng sau tình yêu sẽ là hôn nhân, giờ mới biết có những cuộc hôn nhân không cần tình yêu.(?!)

 

23.       Lúc trẻ, cứ nghĩ: “Tiền bạc, Tình yêu rồi mới đến Sức khỏe”, về già mới khám phá sự đảo ngược: “Sức khỏe,Tình yêu, Tiền bạc”. Lúc trẻ rất sợ phải chết, nhưng về già “Sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều”.

 

24.       Lúc trẻ, tưởng hạnh phúc là điều gì đó xa xôi lắm, giờ mới biết hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ bình dị xung quanh ta, có chăng là mình đã không nhận thấy

 

25.       Lúc trẻ, tưởng nói quên là có thể quên được, giờ mới biết có những chuyện càng muốn quên thì nó lại càng ở mãi trong lòng

 

26.       Lúc trẻ, cứ mơ ước lớn lên sẽ trở thành người này người kia. Về già mới biết: “được trở thành chính mình mới là hạnh phúc nhất”. 

 

27.       Cuối cùng, lúc trẻ cứ tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm. Về già mới hiểu nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh. Và lúc đó chúng ta thanh thản ra đi để khởi đầu một cuộc hành trình cuối cùng: Bước Nhảy Vọt Vào Bóng Tối

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s