Sàigòn gởi đi nỗi nhớ/Sàigòn thời tiết-Thơ Nguyễn Thuỳ Song Thanh

tho

NguyenThuySongthanh

Nguyễn Thuỳ Song Thanh

 

SÀI GÒN GI ĐI NI NH

saigon8

 

 

Chỉ nơi này tôi nhớ quê

Ngợp xanh biển lá

Trăng non ngủ vùi trong dòng sông hào phóng

Chợt thức trên những thảm vườn hồng

Xui rừng hoa bay lên

Bay lên linh hồn Tân Qui Đông

 

Chỉ nơi này tôi nhớ người xa

Người xa – cánh hồng đen đau khổ

Trời đất âm u gầm thách đố

Hắt hiu phận người hồn mang mang

 

Người xa – Trương Chi Đẹp

Mãi “Còn tiếng hát gửi người”

Lung linh dòng nước xiết

Thả khúc hoài hương về tới quê nhà

saigon chobenthanh

 

Người xa – nỗi u sầu kỳ vỹ

Chiêu tế những oan hồn “Thủy Mộ Quan” Biển Đông

Dáng tượng ngời ngời trong phòng Tòa soạn chật

Sách ken cao chạm trần nhà quạnh hiu

Báo tầng tầng địa khai

Cơn mê địa chấn chưa nguội tắt

 

Người xa – bên con chó xù, con mèo tam thể, cây sồi già

Hai con mắt rớt ngoài không gian

Còn mãi đo đạc cõi vô tận

Thần trí lả tả

Mê thiếp lạc lưng chừng vô lượng thời gian.

 

Họ đã thở tràn bầu trời thân thiết này

Đã từng xanh um cây đời

Nô nức bước thanh xuân trên đường hoa gấm

Vẽ non sông lên thành phố ngọc ngà.

 

Chỉ nơi này tôi quên tôi đã chết

Còn nỗi nhớ rực rỡ

Rưng rưng nắng Sài Gòn…..

 

4.2011

 

  1. TÂN QUI ĐÔNG : Tên một làng hoa trong những làng hoa Sađec
  2. “Cánh hồng đen” chỉ một người bạn thân của tác giả ở Cali
  3. “Còn tiếng hát gửi người”, tên một CD ca nhạc  do Duy Trác hát
  4. “Thủy Mộ Quan”, một tập thơ của Viên Linh
  5. “Bên con chó xù, con mèo tam thể, cây sồi già”: những hình ảnh này đã được N.T.S.T xây dựng trong bài “Ngôi nhà ở phố Bluebonnet “ (đã đi trên Gió – O), ở đây tác giả xin được lập lại.

 

SÀI GÒN THI TIT

mưa Saigon ảnh động

 

Đi một quãng mưa dội tối mắt

Đến một đỗi nắng ngọt vàng mơ

Bất chợt vào con đường ướt đẫm

Lại thoát ra vùng hanh ngói khô

 

Này anh cái gì vừa xảy ra

Như nhấn chìm, như vùi như lấp

Một ngày ta trụ lại sống qua

Cho đến khi mặt trời vỡ sụp

 

Trái tim hồng lánh cư tháp đôi

Khát vọng người trong cơn tối trời

Như lốc xoáy trời như động đất

Cuốn cuốn lên lắc xô phận người

Saigon ngập

 

 

Đêm sâu sinh linh vật vã mộng

Cư dân nghìn tên gọi khác nhau

Các vua mới, các đại gia mới

Quét sạch người hiền giạt những đâu

 

Làm mưa, hãy là mưa tắm phố

Làm gió, hãy là gió nam non

Dỗi hờn là thời tiết Sàigòn

Nắng mưa chạnh lòng đôi gót đỏ

 

Ta sống quên quên từng bước nhỏ

Rớt hoang tàn ký ức hư hao

Rớt gió mưa xưa lạnh chiêm bao

Trời động nhẹ cho ta sống sót.

DSCN1895

2007 Mùa bão lũ

Tháp đôi = tháp đôi của nhà thờ Đức Bà, Quận 1, Sài Gòn

gio-o

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s