Bên cây cầu vĩ tuyến 17- Thơ Cỏ Lau

tholucbatmoi1

 

(Tôi đã đọc, và viết về những người lính của cả hai chiến tuyến. Với tôi, họ đều là những người lính quả cảm. Nhưng tiếc thay, sự can trường, tình yêu Tổ Quốc, dân tộc của những người lính ấy đã bị đặt lên bàn cờ chính trị của những kẻ tham vọng quyền lực.
Cũng như các nhà văn người lính Cao Xuân Huy, Phạm Tín An Ninh, Song Vũ…Nhà thơ, người lính Cỏ Lau luôn trăn trở về quốc gia dân tộc. Bên Cây Cầu Vĩ Tuyến 17 là một bài thơ như vậy, ông viết gần đây, gửi tặng cho tôi. Tuy bài thơ không có gì mới về cả nội dung, lẫn hình thức nghệ thuật, nhưng để lại trong lòng một nỗi đau, và những câu hỏi. Những câu hỏi, ai cũng biết, nhưng dường như, không có câu trả lời…)

Đỗ Trường

Đỗ Trường

 


BÊN CÂY CẦU VĨ TUYẾN 17

14055130_1776626102614970_7083259698223062994_n

 

13659061_1129688763769809_7884984081163957870_n

Cỏ Lau


Ngày đó anh bên nớ, tôi bên ni
Anh bộ đội còn tôi là lính chiến
Đang học cùng nhau, bỗng đứng hai đầu giới tuyến
Đêm anh hô xung phong, tôi hát giữa chiều về


Chiếc cầu này từng ngăn cách sơn khê
Bởi dân tộc muội mê dửng dưng xem trò chơi chính trị
Của những kẻ sát nhân mặt người dạ quỷ
Bằng một cuộc cờ mà Nam Bắc phải chia phôi


Anh và tôi chỉ một Mẹ Tổ quốc thôi
Được nuôi trong cái bầu thai giống da vàng máu đỏ
Nhưng bởi cuồng tin thứ giáo điều chết dỡ
Gieo lên nước Nam cuộc nội chiến điêu tàn

quảng trị xưa1


Hơn Bốn mươi năm rồi lịch sử sang trang?
Cây cầu xưa đã nối liền khúc ruột!
Vậy mà do đâu, Nước Mẹ còn khóc suốt?
Các anh không trả lời thì ai trả lời đây


Cho đến bây giờ ở cái chính thể này
Anh thắng cuộc, còn tôi người thua cuộc
Quân hàm anh đeo, huân chương đỏ ngực
Còn bên thua về nằm đất cả rồi


Tôi biết vì sao anh không thể trả lời
Lý tưởng ư? Không, tôi không còn tin là thế
Hèn ư, sợ chết ư? Xem ra không thể
Vì lính chiến thời nào cũng trọng danh dự phải không anh

lính Bắc Nam


Tôi về đứng giữa cây cầu, nhớ thuở đất nước chia đôi
Nhớ lại khoảnh khắc lúc tạm thời đình chiến
Điếu thuốc Bastos đốt mời anh một điếu
Anh hít hà ” hơn cả núi Điện Biên”


Tôi thắp vào mênh mang cọng khói ưu phiền
Cho những oan hồn đang bên ni bên nớ…
Bỗng trời đất tối sầm chớp đùng sấm nỗ
Mặt trời tháng 10 giẫy chết phía đằng đông


Cỏ Lau

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s