Đừng im lặng-Nguyễn Như Mai (báo Lao Động)

baby reading newspaper

logo-2016

Đừng im lặng – Tại sao lại cứ im lặng?

 

bai-van-nghi-luan-hay-ban-ve-su-im-lang-cua-nguoi-tot-hinh-anh-2

 

Im lặng phải chăng đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức chúng ta, từ người dân thường đến các vị trí thức? Thói quen ấy đã làm cho xã hội trì trệ, cái ác lộng hành.  “Đừng im lặng” được báo Lao Động khởi xướng là một tín hiệu tốt, đánh thức những gì xưa nay chúng ta ngại hoặc không dám nói lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên, để “đừng im lặng”, chúng ta phải vượt qua được nỗi sợ “thâm căn cố đế” của mình.

1- Im lặng vì sợ

Nỗi sợ chính là nguyên nhân trực tiếp buộc người ta phải im lặng.

Một đưa trẻ đến trường bị bắt nạt, bị trấn lột, không dám báo cáo với thầy cô hoặc phụ huynh. Vì nó sợ trên đường về bị đón đường, bị đánh.

Một gia đình luôn bị kẻ hàng xóm tiểu nhân bỉ ổi, ăn cắp vặt, lấn chiếm từng hàng gạch. Bức xúc lắm, nhưng đành im lặng, chỉ biết tự trách mình phải sống ở xóm liều, bên cạnh những kẻ du côn, vô văn hóa.

Một cô gái bị cưỡng hiếp, không dám tố cáo, nếu không sợ bị trả thù thì cũng sợ chính mình bị khinh bỉ. Ngay cả khi kẻ tội phạm đã bị đưa ra tòa xét xử cũng không dám đứng ra làm nhân chứng.

Sống ở nông thôn, người dân nghèo thấp cổ bé họng dưới bao nhiêu là quan chức, bị uất ức, bị chèn ép, làm sao dám lên tiếng, lên tiếng với ai? Nếu có lên tiếng cũng rơi vào vô vọng.

Vụ việc “quán Cà phê Xin chào”, nhờ có báo chí “lên tiếng” mà ông chủ quán được thoát tội. Những người dính líu đến sai phạm bị kỷ luật, ông Viện phó VKSND bị cách chức, ông đại tá Nguyễn Văn Quý bị đình chỉ công tác. Tưởng chuyện đã xong, mới đây quán Cà phê Xin chào lại bị chủ tịch UBND thị trấn ký quyết định cưỡng chế thi công cái gọi là “công trình” – một chiếc container cũ tạm thời để đựng xoong chảo đồ dùng nấu nướng. Lại ra lệnh cúp điện nước. Ông chủ quán hết sức lo sợ bị “trả thù”. Ở nước ta có câu “phép vua thua lệ làng”. Ở địa phương, các quan chức đều có quan hệ họ hàng dằng dịt, làm sao họ nuốt nổi “cục tức”, nên vụ việc xem ra có mùi “trả đũa”, nên ông chủ quán sợ là phải.

Trong cơ quan, những việc làm tiêu cực của người lãnh đạo không che giấu được người trong nội bộ. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng tố cáo “sếp” – ô hay, trước đây người ta quen dùng danh xưng “thủ trưởng”, bây giờ lại sính gọi là “sếp”, như một ông chủ mà mình là người làm thuê vậy nhỉ? Bởi vì sếp có quyền tự tung tự tác, đừng có mà phê bình, tố cáo nhé.

Đấu tranh thì Tránh đâu”- một thành ngữ chỉ xuất hiện vào thời đại chúng ta.

2- Sống chung với tiêu cực như sống chung với lũ

Tôi có một người thân làm giáo viên THCS ở một trường vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mấy năm trước cô cho con đi học tiểu học ở xa nhà hơn 15 cây số gần nhà dì để tiện nghỉ ngơi, và mẹ cũng đi dạy cùng đường nên cũng tiện đưa đón. Chẳng may (?) cháu là học sinh giỏi xuất sắc của huyện. Năm nay cháu lên cấp 2, mẹ xin cháu về học trường cách nhà 1,5km để cháu tự đi học, vì mẹ đi dạy không cùng đường nữa. Vậy mà nhà trường cương quyết không cho rút hồ sơ để giữ thành tích của trường (lại bệnh thành tích!). Phải chạy vạy lên phòng giáo dục huyện xin xỏ (dùng chữ “xin xỏ” là có dụng ý rồi). Sau đó lại phải xin trường ở gần nhà tiếp nhận. Mẹ cháu là giáo viên mặt không dày nên không dám mang quà đến, phải để tự con mang đến. Cô lấy làm muối mặt với con. Có quà cáp, mọi chuyện mới xong. (Tôi muốn nêu rõ họ tên và địa bàn của cô giáo, nhưng “đương sự” không dám vì sợ bị trù úm!)

Tôi có một ông bạn già là người khẳng khái, luôn nói thật, nói thẳng ở bất cứ cuộc họp hay diễn đàn nào. Nhưng vợ ông can ngăn ông vì sợ bị liên lụy. Bạn bè không dám đến chơi với ông. Thậm chí gọi điện thoại cũng sợ bị vạ. Nhận email thì vội xóa đi. Ông tâm sự với tôi, làm người ngay thẳng, không im lặng cô đơn lắm ông ơi, cô đơn ngay cả trong nhà mình.

Theo một khảo sát đăng trên báo Tuổi Trẻ, mức độ chịu đựng tham nhũng của dân Việt Nam ngày càng cao. Thì ra, những điều trái tai gai mắt cứ thản nhiên diễn ra trong cuộc sống như “chuyện thường ngày ở huyện”, buộc người ta phải quen với nó, không thoát ra được thì phải chấp nhận “sống chung với lũ”.  Thật đáng buồn thay.

3- Nói là “hèn” có quá lời không?

Tra cứu theo từ điển giải thích thì “Nhạy cảm là có khả năng nhận biết nhanh và tinh bằng các giác quan, bằng cảm tính”. Nó cũng gần gũi với tế nhị, khó nói ra. Nhạy cảm vốn nói về tính tình của con người lại bỗng luôn được thường xuyên nhắc đến trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Nói thẳng ra là người ta sợ nhắc đến những điều dễ bị đụng chạm hoặc dễ bị quy kết. Với chức năng của báo chí, khi được viết ra một cách khách quan, chính xác thì chẳng có lĩnh vực nào là “nhạy cảm” cả, miễn là phải viết trung thực, không xuyên tạc, bóp méo sự thật, có ý thức công dân, có tinh thần xây dựng.

 

Tôi cũng từng làm báo, viết báo và làm biên tập. Thú thực, cái tâm lý ngại những gì “nhạy cảm” luôn thường trực như vòng kim cô trên đầu, cho nên thường hay né tránh, hoặc viết cho tròn đi, thành thử bài viết mất tính chiến đấu, trở thành nhạt nhẽo.

Tự mình “kiểm duyệt” khi đăng bài, chứ chưa hẳn đã bị cấp nào đó tuýt còi. An toàn cho mình và cho cả tòa soạn nữa. Tôi tin là các nhà báo nói chung đều có tâm lý ấy. Chính điều đó đã phần nào khiến các báo ngoài luồng hay các trang facebook chiếm lĩnh người đọc.

Báo chí thì như thế, còn kẻ sĩ cũng thường im lặng nốt. Các học giả, giáo sư, tiến sĩ thuộc giới tinh hoa, không phải không thấy những bất cập, những bất công trong xã hội. Nhưng họ vẫn mũ ni che tai, hoặc chỉ dám thốt lên những điều bực bõ, bất mãn giữa những người cùng giống như mình. Nhưng đến khi hội họp, hội thảo hay viết bài lại im re, nói và viết những điều không đúng những gì mình nghĩ.

 Có những nhà văn, nghệ sĩ đến cuối đời mới “không im lặng” khi viết hồi ký, hồi ức tự nhận mình là “thằng hèn” hoặc tự phủ nhận chính mình.

Ngay cả các chính trị gia, quan chức từng có vị thế cao đến khi về hưu mới dám nói thực lòng và lên tiếng phê phán hiện trạng xã hội. Mà không nghĩ rằng chính mình phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm khi đương chức, đương quyền.

Vậy, nếu dùng một từ “hèn” có thể đụng chạm đến lòng tự ái của nhiều người, nhưng các vị hãy tự vấn xem có đúng vậy không?

4- Tạm kết

Để cho công dân thoát khỏi nỗi sợ mà dám lên tiếng, trước tiên hệ thống chính quyền phải thực sự tôn trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của người dân, bảo vệ dân. Mọi công dân phải sống và làm việc theo pháp luật, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không trừ một ai. Hiến pháp đã quy định quyền dân chủ của người dân.

Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cũng như nhiều tổ chức khác có chức năng “phản biện xã hội” đã thực sự sử dụng chức năng đó để đừng im lặng chưa?

Với báo chí, ngay mới đây trong dịp kỷ niệm 21-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập như sau: “…báo chí phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, vừa là kênh phản biện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vừa tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của người dân, vừa góp phần giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. (Trích từ trang tin điện tử Chính phủ)

Có người nói, người dân như thế nào thì chính phủ như thế ấy. Nếu người dân chỉ quen im lặng, không có chính kiến thì không thể đòi hỏi nhà nước phải thế này thế nọ được. Trước hết hãy tự trách lấy mình.

“Đừng im lặng” do báo Lao Động khởi xướng chính là một kênh để mọi chúng ta không im lặng vậy.

Tin bài liên quan

  • Trung tâm hành chính Đà Nẵng: Giữ hay thôi?
  • Đừng im lặng: 89% bạn đọc không ủng hộ di dời Trung tâm hành chính Đà Nẵng
  • Đừng im lặng: Một tượng đài không cần phải có một tượng đài
  • Đừng im lặng: Làm thế nào để rút hết sợi dây kinh nghiệm?
  • Đừng im lặng: Trụ sở “trái bắp” – những câu hỏi đặt ra
  • Đừng im lặng: Chọn sự im lặng là thỏa hiệp với cái ác
  • Đừng im lặng: Chùa Cầu hơn 400 tuổi có nguy cơ… trẻ lại
  • Đừng im lặng: Sờ lên tai đi, sừng bắt đầu nhú rồi đó!

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s