Nói dối mãi người đời cũng tin(2)-Những truyện cực ngắn của Y Ban

thiếu nữ đọc sách

truyenngan3

YBAN2 (1)

Y BAN(Hanoi)

 

Thế giới phẳng


Saigon ngập

 

Tôi sống ở thành phố, đất chật người đông. Đi trên đường phố xe máy người nọ húc vào xe máy người kia. ánh mắt nhìn nhau gầm ghè, miệng phun phì phì như rắn. Thì thôi không đánh được nhau nhì phì ra cho đỡ tức. Tôi dành dụm được một khoản tiền mua một mảnh đất ở quê để hưởng cái hương đồng gió nội. Tôi xây một căn nhà âm lịch để trăng, gió lùa vào. Còn thừa ít đất tôi trồng một khóm tre đằng ngà để nghe lá tre xào xạc và chim về hót líu lo. Tôi hạnh phúc trên mảnh đất quê của tôi.

 Bỗng năm ấy thành phố lụt to lắm. Thì trời làm mưa to thì ắt lụt thôi. Năm nào vào mùa mưa mà thành phố chẳng lụt. Nước không thoát kịp thì nước dâng ngập phố. Mà bấy giờ đã là cuối thu, đầu đông không còn là mùa mưa nữa mà sao trời đổ nước xuống lắm thế. Mưa như trút nước cả ngày cả đêm. Nước dâng ngập tràn ngập phố. Nước ngập vào tận nhà. Thành phố mênh mông nước. Trời tạnh mưa. Nước không biết chảy đi đâu vẫn đọng lại trên nhà trên phố.

 Tôi không thấy thương cái thân tôi lội mưa đi làm, ướt hết trôn. Tôi lo cho đống sách tôi để ở ngôi nhà âm lịch ở quê. Trời hưng hửng tôi đi xe máy về quê. Là quê nhưng thực ra theo đường chim bay nó chỉ cách Bờ hồ có chưa đầy 20 cây số. Đường có chỗ khô, chỗ còn ngập sâu trong nước. Tôi về số một tăng ga rẽ nước phóng. Đến đầu làng thì tôi đầu hàng. Nước ngập ngang ngang yên xe. Tôi gửi xe máy vào một chỗ.Tôi bì bõm lội vào nhà. Tôi mở cửa. Những thứ dập dềnh trong nhà ào ra. Mấy cái ván tôi kê làm giá sách. Và thế giới phẳng. Nó dang ra dập dềnh trên mặt nước. Tôi vớt nó lên. Nó ướt nhoẹt. Tôi đặt nó lên bàn thờ, là chỗ cao ráo. Tôi chán ngán đóng của đi về. Tôi nhìn nước và nghĩ thầm.Thế giới phẳng. Nước ngập đến đâu thế giới phẳng đến đó.

 Mười ba ngày sau điểm ngập cuối cùng của thành phố đã bay hơi hết nước tôi về quê. Nước ở quê vẫn còn sâm sấp. Tôi quay về không vào nhà nữa.

 Sau cơn lụt trời trả lại cho thành phố một đợt nắng thủy tinh trong veo. Thời tiết của thành phố chưa bao giờ đẹp đến thế. Buổi sáng trời se se lạnh rồi nắng vàng hanh hao cuối thu bừng lên đến tận cuối chiều mới tắt nắng. Thời tiết đẹp như vậy kéo tận gần tháng trời.

nhà tranh

 Tôi căn thời gian để mảnh vườn ở quê đã khô đất. Tôi về quê. Đường làng rắc đầy vôi bột, trắng xóa. Đấy là cách dân quê phòng chống dịch sau lũ. Trước cổng nhà tôi trắng vôi bột. Quả là mảnh vườn đã khô. Tôi mở cửa vào nhà dọn dẹp. Cái chăn cái chiếu ngâm lâu ngày trong nước bở bục. Tôi quẳng ra vườn. Sách ngâm nước tả ra tôi cũng quẳng ra vườn. Tôi nhổ cỏ, quét lá. Tôi gom tất cả lại để đốt. Lửa cháy bùng lên. Tôi với thế giới phẳng trên bàn thờ. Không bị ngâm lâu trong nước nên không tở nhưng qoăn qoeo hết cả. Tôi quăng luôn vào đống lửa. Dọn một hồi mảnh vườn đã sạch sẽ.

 Nắng vẫn đẹp rờ rỡ. Tôi về mảnh vườn của tôi. Trên mảnh vườn ngải cứu đã nảy mầm. Hai cây cau vẫn nặng buồng cau. Hai cây trầu thì chết mất. Thế giới phẳng vẫn không chịu cháy, chỉ lẹm lẹm vài chục tờ. Cũng chẳng sao đâu. Mấy nữa mưa phùn gió bắc rồi sẽ tở hết. Tôi bắc một chiếc nghế ngồi trước thềm nhà để ngắm nắng. Tôi ngắm no những bóng nắng rúc qua tán lá. Tôi tấm tắc tán thưởng bụi tre đằng ngà tốt um cả một góc vườn. Tôi bỗng nghe tiếng chim líu lo. Tôi rón rén đi đến bụi tre để tìm con chim đang hót trong bụi tre. Tôi ngửa cổ để tìm chim. Tôi chưa nhìn thấy chim nhưng đã nhìn dắt trên các cành tre vàng những bọc ni lông đeo lủng lẳng. Những thứ đựng trong túi ni lông đó nâu nâu đen đen và tỏa mùi hôi thối. Tôi rùng mình và theo phản xạ lấy hai tay che lên đầu. Tôi đã biết trong cái túi ni lông kia là cái thứ gì rồi. Thật may lúc đó trời im gió nên không bị cái thứ chất thải đang phân hủy trên cành tre rơi vào đầu.

Dân tộc tôi siêu thông mình. Chắc hẳn người phát minh ra cái túi ni lông cũng không bao giờ nghĩ được ra rằng. Túi ni lông còn có một tiện ích cực kỳ. Đó là ỉa vào đó rồi ném sang vườn nhà người khác.

 Sau trận lụt đó có nhiều người bị cách chức và kỷ luật vì thiệt hại về vật chất ước tính lên đên 3000 tỉ đồng. Còn thiệt hại về tinh thần thì chưa thống kê. Có một số người bị bắt và bị xử một cách âm thầm. Đó là những người quản lý các hồ nước. Các hồ này gọi là hồ điều hòa. Có nghĩa là chức năng của các hồ này là để thoát nước. Những người quản lý mới tiếc của giời đem cho thuê để nuôi cá. Mưa ào ào nước chút xuống thành phố lẽ ra những người đó phải xả nước hồ ra sông để nước thành phố thoát vào hồ. Nhưng họ sợ mất cá nên không chịu xả nước hồ. Thế là nước hồ dâng lên ngập cả vào trạm bơm. Vậy là cả giời, cả người đã làm nên trận lụt lịch sử của thành phố này.

Trong bản báo cáo về trận lụt không thấy nói đến diễn biến hòa bình.

 

Tò he

tò he

 

 Bao giờ hội làng cũng có tò he. Tò he được làm bằng bột gạo nhuộm xanh đỏ tím vàng. Người nặn tò he vô cùng khéo tay hoặc là do quen tay cũng được. Chỉ mấy động tác, véo, vê, dẹp, gắn mà vài phút sau đã có một ông quan công hoặc là tôn hành giả với cái gậy thiết bảng nhảy nhót đi lấy kinh cùng Đường Tăng. Hoặc là một bông hồng hồng hàm tiếu. Ngày lúa gạo còn hiếm trẻ con mua tò he chơi xong còn ăn luôn. Cái trò tò he này trẻ con mê lắm nhưng bà tôi lại hay bĩu môi khi nói: như cái tò he.

 Năm nay thành phố mở lễ hội hoa trên một đoạn phố quanh bờ hồ. Trẻ con mà được chứng kiến cảnh chuẩn bị lễ hội chắc sẽ sung sướng vô cùng. Những gian hàng be bé. Những con đê xanh xanh be bé. Những cái lu nước be bé trên con đường vốn be bé được ngăn ra một chỗ be bé. Trên cái không gian be bé đó người ta để hai con rồng bằng hoa hồng môm to tướng và chiếc quạt nan to tướng. Hai sản phẩm này đăng kí để nghi vào kỷ lục ghi net nước nhà về độ to tướng. Ngoài hai sản phẩm to tướng đó còn một cái sân khấu và cơ man nào là hoa từ tứ phương đổ về. Đường đi lối lại giữa những chậu hoa cây cảnh be bé như chỉ để cho bướm bay dập dờn.

Lễ hội khai mở người đổ đến như lũ quét. Quét một trận bầm giập hết những cánh hoa. Trốc lở hết cả vẩy rồng. Người ta còn a la xô như cái thời cướp kho thóc của Nhật. Hoa đẹp nhưng không ăn được nên khi ra khỏi hội hoa họ vứt ngay những bông hoa họ vừa hái trộm được. Có kẻ mạnh tay còn dám bê nguyên cả chậu hoa. Ra khỏi đám đông bê chậu hoa lên cao ngang mặt rồi buông tay. Chậu vỡ tan tành, đất bắn tung tóe, cây hoa gãy thành mấy khúc.

Sau lễ hội hoa người ta kinh hoàng. Kinh hoàng vì nỗi lòng người hôm nay. Bao nhiêu khẩu hiệu hay ho như vậy mà sao lòng người vẫn xấu xa thế. Người ta mới đi tìm hiểu nguyên nhân. Rồi người ta đau lòng cho văn hóa xuống cấp của người Tràng An nức tiếng xưa nay. Không thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

 Một hôm tôi ngồi lê la nghe chuyện vỉa hè. Tôi nghe được hai ông vừa đánh cờ tường với nhau vừa nói chuyện:

-Ông ạ. Theo tôi có hai nguyên nhân sau đây. Một là:ông có còn nhớ cái thời chiến tranh Liên Xô người ta việc trợ hàng hóa cho mình, trên thùng hàng có ghi chữ CCCP. Ông có biết dân ta học dịch thế nào không. Họ dịch là các cô cứ phá, các chũ cứ phá, các cháu cứ phá. Cái phá đấy nó ăn vào máu dân ta rồi. Hai là: đất này đâu phải là của người Trang An nữa mà dân tứ xứ rồi. Ông có nhớ cái thời xưa trẻ con nó đọc. Ma cà bông ma cà cúi lúi húi vườn hoa ông cẩm bắt được hói nhà mày đâu nhà tao ở gốc cây dâu ở trên cây khế biết đâu là tìm.

-Ông nói chí đúng. Nhưng theo tôi con fhai nguyên nhân nữa ông ạ. Một là, cái trò tò he thì chỉ đến vậy được thôi. Hai là, trên bất chính thì hạ tắc loạn ông nhỉ.

 Bấy giờ thì tôi mới hiểu cái cách bà tôi bĩu môi khi nói về cái trò tò he. Bà tôi mất rồi nên bà tôi không thể biết được rằng cái trò tò he này người ta đã tiêu tốn của dân những 3 tỉ đồng. Ba tỉ đồng bà ạ. Cuộc đời một người nông dân như bà không thể biết được sự dài rộng của ba tỉ đồng lớn đến thế nào đâu bà ạ.

 

 

Nói dối mãi người đời cũng tin

mặt nạ

Có một vị tiến sĩ tên Đặng. Đã là tiến sĩ thì phải học rộng tài cao. Tiến sĩ Đặng thì thành bất đắc dĩ mà thành tiến sĩ. Số là Đặng có biên chế của một cơ quan nọ, sắp vào đâu cũng hỏng việc. Mà đã biên chế thì không đuổi việc được. Vậy là người ta cứ để cho Đặng chơi rồi trả lương. Lương của nhà nước trả, cơ quan cũng chả thiệt thòi gì. Đặng chơi mãi sinh chán. Đặng bèn đi học thêm. Học xong thạc sĩ, Đặng học lên phó tiến sĩ. Đặng bán miếng đất cha để lại cho để lấy tiền bảo vệ luận văn phó tiến sĩ. Thế là Đặng có bằng phó tiến sĩ. Có bằng phó tiến sĩ nhưng cơ quan cũng không xếp được việc cho Đặng. Đặng vẫn cứ ngồi chơi xơi nước đến kỳ thì lĩnh lương. Ngồi chơi chán Đặng tức cảnh sinh tình làm mấy vần thơ chơi. Bài thơ đầu tiên của Đặng như sau: bà mẹ nào đã sinh ra Nguyễn Trãi. Bà mẹ nào đã sinh ra Nguyễn Du. Bà mẹ nào đã sinh ra ta. Hôm ấy nhân buổi cơ quan họp tất niên Đặng xung phong lên đọc thơ. Mấy người cao tuổi ở cơ quan thì đỏ mặt tức tối, cái thằng ranh này nó coi nó là gì mà dám đứng ngang với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Mấy đứa trẻ ranh ở cơ quan nhưng lanh trí chụm đầu nhau cười khúc khích. Chúng thêm vào bài thơ của Đặng hai câu nữa thành một bài thơ hoàn chỉnh như thế này: bà mẹ nào đã sinh ra Nguyễn Trãi. Bà mẹ nào đã sinh ra Nguyễn Du. Bà mẹ nào đã sinh ra ta. Rõ con nhà vô phúc. Có mẹ mình mà chẳng nhận ra. Mấy ngày sau Đặng lại làm được một bài thơ nữa. Một bài thơ dài nhưng mấy đứa trẻ ranh chỉ nhớ có hai câu đọc ông ổng cả cơ quan: anh đi anh nhớ em nhiều. áo em( mua) anh mặc câu kiều em mang. Chúng lại còn đọc bài thơ nhại lại bài thơ của Đặng: nơi nào sinh ra Nguyễn Trãi. Nơi nào sinh ra Nguyễn Du. Nơi nào sinh ra ta. Nhồn. Rồi cười hô hố.

 Trừ mấy cái vụ cười hô hố rồi thì chả ai quan tâm đến việc Đặng làm thơ nữa. Bẵng đi mấy tháng, một hôm cơ quan thấy Đặng hỉ hả ôm một chồng sách đến tặng cho mọi người. Thì ra Đặng đã kịp làm được mấy chục bài thơ để in thành sách. Nội cái việc in thơ thì chả có thời nào đễ in như bây giờ. Thơ càng chán bao nhiêu càng dễ cấp phép. Cấp phép cho rồi cứ việc bỏ vài ba triệu ra mà in. In rồi mang đi mà tặng chứ bán nào ai mua.

 Đặng khoe: một giờ đồng hồ Đặng làm được 12 bài thơ. KH, một thần đồng thơ vài năm chả làm được một bài thơ nào. Mấy tháng sau Đặng lại in một tập thơ nữa. Bẵng đi một thời gian Đặng lại khoe Đặng địch sách. Quả là một thời gian sau Đặng lễ mễ bê về một quyển sách dày nặng cỡ đến 5 kí. Đặng chỉ phần ghi tên những người dịch có tên của Đặng. Sau đấy có người đến cơ quan kiện Đặng vì tội ăn cắp bản quyền, phần dịch của cuốn sách đó là do người đó dịch chứ không phải là Đặng dịch. Người này kể, một hôm Đặng tìm đến nhà đưa văn bản bằng tiếng nước ngoài và một số tiền nhờ dịch. Người này dịch xong thì giao lại cho Đặng. Nay sách in ra không ghi tên tôi lại ghi tên Đặng.

 Bỗng vật đổi sao rời, đánh đùng một cái một đêm ngủ dậy Đặng đã thành tiến sĩ, vì nhà nước đổi cách gọi tên, không gọi là phó tiến sĩ nữa mà là tiến sĩ hết. Từ đấy Đặng lên vù vù, trưởng phòng rồi phó giám đốc rồi giám đốc. Khi lên đến chức trưởng phòng thì đi đâu Đặng cũng khoe đã in được 10 đầu sách và đi được 20 nước trên thế giới. Khi lên phó giám đốc thì Đặng khoe đã in được 20 đầu sách và đi được 40 nước rồi. Lên giám đốc thì Đặng khoe đã in được 30 đầu sách và đi được 60 nước trên thế giới. Rồi Đặng kể lại cuộc đời mình là cái hồi trẻ có hơn hai mươi tuổi mà mấy trường đại học ở nước ngoài mời dạy học. Có người ngỡ ngàng tự hỏi, hồi Đặng ở nước ngoài Đặng mới học hết lớp 10 và học thêm một năm sơ cấp nữa, sang nước ngoài là đi theo quản lý học sinh. Rồi đến khi lấy vợ sinh con Đặng mới thi đỗ đại học. Thì hỏi rằng trường đại học nào mới Đặng dạy học. Hay là Đặng có tài gì lớn đến nỗi họ phải mời. Cái tài này thì không thấy có ai nói kể cả Đặng.

 Thế là Đặng lên giám đốc. Lời nói của Đặng có trọng lượng lắm. Mấy đứa ranh con lanh trí đã Đặng táng cho một quả bom tạ. Một đứa trong bọn láo hỗn dám không tin Đặng đã đi 60 nước và đã in 30 đầu sách và đã được mấy trường đại học nước ngoài mời dạy. Đứa này chẳng dám nói bô bô ra mồm mà chỉ thì thầm với một đứa. Đứa khác nghe lỏm được bèn mách Đặng. Thế là Đặng chấm đứt luôn hợp đồng lao động. Thế là đứng đường. Thời buổi mật ít ruồi nhiều, có tài giời mà không công ăn việc làm là khốn nạn rồi. Khốn nỗi cái bọn trí thức bây giờ chúng cũng coi giời bằng vung, rượu vào là nói xấu cả giời. Có thằng nghĩ ra cái mẹo, chúng học thuộc lòng bài ca của Đặng, đã đi 60 nước, đã in 30 đầu sách, đã được mấy trường đại học nước ngoài mời dạy. Chúng thuộc bài đến mức có say rượu đến mấy cũng nói đúng: 60, 30 và mấy trường đại học. Chúng thuộc bài đến mức ngủ với gái xong có chót nói mê cũng nói đúng: 60,30 và mấy. Nhưng rồi vẫn có thắng xuýt chết. Sau hai năm lên làm giám dốc số đầu sách của Đặng đã tăng lên 32. Rồi sau hai năm nữa tăng lên 36. Khổ cái bọn trí thức hèn. Chúng giỏi vi tính, chúng thông thiên văn, chúng tường lịch sử vậy mà có mấy con số chúng vẫn nhớ nhầm. Chúng bị Đặng dằn mặt liên tục. Mặt mấy thằng cứ xanh như đít nhái. Đặng mà chấm dứt hợp đồng lao động thì chỉ có nước ra đường làm xe ôm.

 Đặng về hưu. Giám đốc một cơ quan con con của Bộ chẳng phải bận đến bộ trưởng phải đến trao quyết định và tặng quà. Nhưng Đặng thì khác. Đặng là tiến sĩ. Đặng đã đi 61 nước( trước khi về hưu Đặng được một tiêu chuẩn đi nước ngoài của bộ), in 39 đầu sách và được mấy trường đại học nước ngoài mời dạy học thì lại là khác. Bộ trưởng đọc tóm tắt tiểu sử của Đặng và thành tích cống hiến của Đặng như sau: Tiến sĩ Đặng sinh ngày này tháng này năm này. Năm này.tốt nghiệp lớp 10, sau đó đi học sơ cấp. Năm này. đi quản lý học sinh ở Q. Sau khi nhà nước thống nhất thì về nước làm ở cơ quan Y. Đến năm này thì thi đại học. Học xong thì về cơ quan X. Năm này thì thi thạc sĩ. Tốt nghiệp thạc sĩ xong thì học luôn tiến sĩ. Đã đi 61 nước, đã in 39 đầu sách đã được mấy trường đại học mời dạy học. Bộ trưởng mà nói thì đúng quá.

 Mấy thằng ranh con lanh trí ở cơ quan, bấy giờ đã khôn ngoan hơn rồi. Chúng đã hân hoan chờ đợi cái giờ phút này từ lúc Đặng cầm quyết định lên giám đốc. Chúng đã vẽ bao viễn cảnh sẽ bóc mẽ Đặng. Vậy mà khi nghe bộ trưởng phát biểu xong chúng đồng loạt nâng li rượu vang chạm cốc với Đặng và phát biểu cảm tưởng: Sếp giói thật đấy, đã đi được những 61 nước đã in được 39 đầu sách và đã được mấy trường đại học nước ngoài mời dạy học. Đặng cười rạng rỡ. Đặng cũng tin mình tài thật đã nhớ không nói lệch lần nào, rằng mình đã đi được 61 nước đã in được 39 đầu sách và đã được mấy trường đại học nước ngoài mời dạy. Vô ý mà nói sai ra thì chúng nó cười chết.

 

( trích từ tập truyện mini Này Hỏi Thật Đã Nhìn Thấy Gì Chưa Đấy của Y Ban vừa do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành 2010)

 

Y BAN

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s