Con người và cơ chế xã hội-Thượng Ngàn

  • Quan điểm

  • logo viết3
  • CÁ NHÂN CON NGƯỜI VÀ CƠ CHẾ XÃ HỘI

  • Thượng Ngàn

  • suy-nghi-that-bai
  • Trong môi trường tự do, cá nhân được hoàn toàn tự do. Trong mội trường hay cơ chế độc tài, cá nhân không có được quyền tự do nào cả. Phân tử nước trong không khí được chuyển động tự do. Phân tử nước trong nước lỏng khó chuyển động tự do. Phân tử nước trong nước đá tuyệt đối không có sự chuyển động riêng nào cả.
    Bởi vậy trong cơ chế xã hội tự do người ta có thể chê trách những hành động cá nhân. Nhưng trong xã hội độc tài, mọi sự chê trách như thế chỉ là thừa, bởi vì tập thể quyết định tất cả, cá nhân chỉ là mắc xích bị khống chế trong cơ chế. Mà trong toàn bộ cơ chế đó, cũng không cá nhân nào được tự do, bởi vì tất cả đều chuyển động theo quán tinh đã có, theo kế hoạch đã được lập trình hóa từ trước, đó thật là điều hết sức nguy hiểm cho nhân cách con người, cho nhân cách và ý nghĩa chung của toàn xã hội.
    Học thuyết Mác đầu tiên đã mê tín vào thuyết đấu tranh giai cấp, mê tín vào sứ mạng của giai cấp công nhân nên tất cả cái gì cũng nhân danh giai cấp công nhân, cũng hô hào giai cấp công nhân, thật ra đó chỉ là điều huyễn hoặc vì thực tế không phải như vậy. Đây là tính phản khoa học và tính mê tín tột cùng trong học thuyết Mác. Dùng dạ dày khống chế, nô lệ hóa trí óc và con tim, đó là tội lỗi hãi hùng của Mác. Một tính cách huyễn ảo mà nhân danh khoa học thật là sự bịa đặt tột cùng của Mác.
    Bởi thực chất xã hội con người nói chung đều không khác một cơ thể sống. Trong con người sống có ba phần quyết định chính yếu là não bộ, trái tim, và dạ dày. Não bộ là nơi chỉ huy nhận thức, não bộ không lành mạnh, mù quáng, đó là sự nguy hiểm tột cùng. Trái tim nói lên tình cảm cao đẹp, tính cách nhân văn của nhân cách. Dạ dày là nơi tiếp nhận mọi vật chất cần thiết nhằm cung cấp và duy trì năng lực sống cho tất cả con người. Sự đảo lộn mọi trật tự khách quan hữu lý của xã hội đó là tội lỗi khoa học khôn cùng của bản thân học thuyết Mác.
    Trong xã hội, não bộ chính là giai cấp hay giai tầng trí thức mọi loại, mọi ngành nghề, phương diện. Trí tim là giai tầng hay giới văn nghệ sĩ, nghệ thuật nói chung. Dạ dày là giai cấp làm kinh tế, giai cấp kinh doanh và công nhân, nông dân mọi thứ. Lãnh vực nào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, mục đích của bản thân nó, không thể nhập nhòa hoặc lẫn lộn, vì mọi giá trị đều có ý nghĩa và lợi ích chung. Khi chuyển giai cấp, có nghĩa cá nhân trở thành giai cấp mới, không còn trong giai cấp cũ thế thôi.
    Nhưng mọi sự chuyển đổi giai cấp trong xã hội là do năng lực, tài năng, sự ưa thích, hoàn cảnh, sự rèn luyện, sự may mắn, không có gì ngăn cản, cũng không thể nào giả tạo. Ý nghĩa của xã hội tự do dân chủ thực chất là như thế. Không hề có định kiến trước, không hề có cơ cấu trước, tất cả là theo hoàn cảnh con người và theo hoàn cảnh xã hội, tất cả vì lợi ích con người và lợi ích xã hội. Xã hội phát triển đi lên với năng suất cao mọi mặt chính là như thế.
    Mác chỉ là người mê tín, đưa ra học thuyết giả tạo làm đảo ngược và đảo lộn lại tất cả. Đưa ra nguyên tắc giai cấp chuyên chính giả tạo và đảng chuyên chính khống chế xã hội nhằm theo những kế hoạch định sẳn, những lập trình tiền chế chỉ do Mác nghĩ ra một cách chủ quan mà chẳng phải thành quả khoa học chung khách quan của lịch sử mang lại gì cả. Toàn thể xã hội bị nô lệ hóa theo tư tưởng giả tạo của Mác, theo ý thức hệ không tưởng của Mác, theo chuyển động quán tính có sẳn mà không có lối ra.
    Điều đó trong thực tế đã cho thấy mọi kết quả ngược lại trong gần suốt cả thế kỷ nay, là điều đã khiến khối Liên Xô và cộng sản Đông Âu cũ đã hoàn toàn sụp đổ và tan ra, cho thấy Trung Quốc phải hi sinh quá nhiều mặt mà kết quả cũng không bằng ai, nếu so cả với những nước nhỏ hơn nhưng tự do khác như Nhật bản hoặc Nam Hàn. Nên không nói tới cả 100 triệu người bị chết oan trong cuộc cách mạng vô sản theo hướng của học thuyết Mác trên toàn thế giới, không nói tới cả nhiều triệu con người bị hi sinh oan uổng trong chiến tranh hay trong đấu tranh giai cấp kiểu cải cách ruộng đất ở các nước, chỉ nói tới những người đang sống mà hoàn toàn mất tự do về trí tuệ, về con tim, cũng cho thấy tính tầm ruồng và bao tội lỗi trong chính sự sai lầm của bản thân học thuyết Mác.
    Hay nói cách không ngoa, mọi người cộng sản thực chất cũng chỉ là nạn nhân của học thuyết Mác mà họ đều hoàn toàn không tự biết. Điều đó khiến xã hội lại trở thành nạn nhân của chính họ. Mọi cái trớ trêu trong cuộc đời thực tế đều không ngoài chính là như thế. Bởi đáng lý ra mọi cá nhân phải góp phần giải phóng mọi cơ chế phản động hay bất hợp lý làm khống chế con người, trái lại ở đây mọi cá nhân lại góp phần làm củng cố thêm cơ chế làm nô lệ hóa con người và xã hội. Chính như thế, cũng có thể nói Mác chẳng phải là người cách mạng gì cả, mà thực chất quả là là kẻ phản động cực kỳ chưa hề có trong chính lịch sử nhân loại.
  • THƯỢNG NGÀN
  • (30/7/16)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s