Tiến sĩ-Truyện Văn Man

ĐỌC

bé đọc sách

truyện ngắn

Tiến sĩ

Văn Man

tiến sĩ xuất khẩu

Chỉnh lại chiếc khăn lụa cài trên áo vest, hắn mỉm cười mãn nguyện. Ngày mai hắn sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ tại trường Đại học Vinh. Lát nữa ra sân bay, đợi chuyến từ Hà nội đến. Đưa vị Chủ tịch Hội đồng giám khảo, giáo sư nổi tiếng họ Dương về Hotel là xong. Tiếng là trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện, hắn chỉ có tấm bằng Đại học hệ tại chức. Thế nhưng con bé mắt lé, nhân viên tạp vụ văn phòng, lại có bằng thạc sĩ. “ Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức “. Chừng nào còn sử dụng cái bằng ấy, thiên hạ nhìn mình như con bò đội nón. Năm ngoái có đứa gạ bán cho cái bằng Tiến sĩ của trường Đại học mang tên Bắc Cực, ở tận Canada. Đào tạo huớng dẫn tự học từ xa, qua mạng Facebook. Hắn chả chơi, vốn liếng tiếng Anh dốc ra hết chỉ có Hế lô, Thanh cứu Ve ri mất. Mới đây thội, vụ mấy thằng quan hàng tỉnh dùng bằng của Đại học Nam Thái Bình Dương (Mỹ) . Bị khui ra hết, xấu mặt cả Ban Nội chính.

Tuần trước, bảo vợ chuẩn bị 7 cái phong bì, nội dung mỗi cái 20 “chai “. Cho ban giám khảo và hội đồng phản biện. Vợ hắn gào hơn đau đẻ, tôi ngồi bán cá ở chợ đến lòi dom ra để có 140 triệu cho ông đấy. Lại còn chê tiền cũ, mùi cá à ? Tiền của tôi tuy tanh mà là tiền sạch. Còn hơn tiền của khối đứa sặc mùi sắt thép, mùi bùn rác thải, mùi xác chết….

Đàn bà trí ngắn như đuôi con chuột, chẳng nhìn thấy đại cục. Kể cả tiền thuê viết luận án, vụ này tốn chưa đến 200 “chai “. Đắt xắt ra miếng, là bằng thật. Cái danh Tiến sĩ chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Chi thêm vài con với chín hàng số không nữa. Sang năm, hắn sẽ đặt đít lên ghế Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của tỉnh . Tất cả đúng qui trình, chẳng có thằng ngu nào bỏ ra hàng tỷ để mua chức làm oai. Thời buổi ghế thì ít, đít thì nhiều. Bây giờ chỉ buôn quan là cho lãi xuất cao và nhanh hoàn vốn nhất.

Tiến sĩ giấy giả

Cái đề tài Tiến sĩ của hắn mang tên “ Bản sắc áo tơi từ góc nhìn của người đội nón “. Áo tơi và nón lá là vật dùng không thể thiếu được ở đây. Cả hai đều làm từ lá họ cọ. Che mưa , chống nóng gió Lào cho dân vùng này từ thủa hồng hoang.Theo tư liệu của giáo sư họ Dương,tên Liệt, cung cấp riêng cho luận văn của hắn.Năm 1895, Bác Hồ theo cha vào Huế. Hôn đó trời mưa, mọi cuộc chia ly dưòng như đều có mưa trong đó, giống như phim Hàn Quốc bây giờ. Chính bà Nguyễn Thị Kép, bà ngoại của Bác đã khoác lên người Bác chiếc áo tơi lá. Phía trong chiếc áo lá, bà Kép lấy bút mực Tầu ghi vào đó 5 điều bà dặn cháu. Mặc dù lúc đó mới 5 tuổi, Bác chưa biết chữ. Chiếc áo tơi đã đi vào huyền thoại, ảnh hưởng lớn đến nhân sinh quan của Bác sau này. Với tư liệu quý hiếm như thế. Đề tài tiến sĩ của hắn thấm đẫm , dầm dề chất nhân văn và còn mang cả hơi hám của lịch sử. Có thêm yếu tố thân nhân lãnh tụ. Bố bảo bọn thối mồm chẳng dám bàn tán, dèm pha. Như cái đề tài luận án “ Hành vi tiếp dân của chủ tịch xã “ và luận văn về thành ngữ “ Ngựa Địt Quạ “ trong tiếng Nghệ. Bị thiên hạ chê bai đủ điều….. Mọi câu hỏi của ban giám khảo và hội đồng phản biện hắn đã có đáp án sẵn. Chẳng hạn thời đó giấy viết hiếm lắm. Người ta thường ghi thơ, lời căn dặn lên nón, áo tơi lá. Dân mình vốn ham học, bạ chỗ nào cũng viết. Mấy thần đồng toán học còn dùng phấn trắng giải phưong trình và bổ đề toán ở trên lưng trâu, thay cho bảng đen nữa cơ….

Khi có chức Giám đốc, hắn sẽ lập dự án, xin kinh phí xây tượng đài. Bình Định sắp có tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành, hai cha con Bác. Vậy thì hà cớ gì tỉnh này lại không có tượng đài bà ngoại cuả Bác. Bằng cái đề tài luận văn tiến sĩ này đây , dọn đường trước cho dư luận là vừa. Tượng đài bà ngoại Bác sẽ khắc họa người đàn bà mặc áo tơi lá, đầu đội nón, tay chống gậy, mắt nhìn ra biển Đông. Tượng đài Bà mẹ Việt nam anh hùng ở Quảng nam giá thành hơn 400 tỷ. Bà ngoại chức to hơn, là mẹ của các bà mẹ, thì phải cỡ nghìn tỷ mới xứng. Công trình sẽ chia thành nhiều gói thầu nhỏ. Hắn chỉ khiêm tốn nhận hoa hồng mỗi gói thầu vài chục phần trăm thôi…là đủ.

Giải trình chiến lược từ A đến Z ra như thế, vợ hắn mới thông não. Từ ngày cá nhiễm độc, buôn bán ế ẩm thị sinh ra cáu bẳn, trí khôn suy giảm. Giờ thì thị thấy vận hội làm giàu rồi. Sướng quá, thị đi ton hót với em gái.Chuyện chưa đâu vào đâu mà thằng chồng nó tức tốc chạy sang khẩn khoản. Khi nào bác xây tượng đài, nhớ cho em đụng một góc nhé. Ấy là em cứ dặm chỗ trước. Đúng là thành phần ít học. Cái tượng đài nghìn tỷ chứ có phải mổ con lợn sề đâu mà chung với đụng. Nó là thằng phu hồ, kiêm cả đào giếng, xây hố xí. Cũng có tý hoa tay, đắp được hòn hon bộ, làm bể cá cảnh cho dân cả vùng này. Thôi thì biết thế đã, nhưng sau này nó phải lập công ty mới được thầu một hạng mục công trình. Hai cái bàn chân tượng bà ngoại Bác, không đòi hỏi tính thẩm mỹ, nghệ thuật tạo hình cao. Chắc là nó làm được.

hối lộ

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung. Giáo sư Dương gọi. Chuyến bay chậm và có thể bị huỷ. Tổ cha bọn giặc lái. Lại giở võ bẩn ít khách dồn chuyến thôi. Không phải như thế à giáo sư ? Bọn “ Tôm tặc “ gây ra trục trặc tại sân bay ạ ? Quái lạ, tưởng “ Tôm tặc “ chỉ hoạt động ở đầm, hồ nuôi tôm thôi. Sao hôm nay chúng lại mò đến sân bay, không lẽ ở đó cũng bị ngập nước. À, bây giờ giáo sư giải thích mình mới hiểu,.Bọn “ Tin tặc “ lọt vào màn hình Ti Vi ở sân bay. Sau hai tiếng tắt màn hình, rút điện ra, đám virus máy tính chết hết. Giáo sư vẫn bay, chỉ lùi lại hai tiếng…

Tối muộn, hôm nay đường ra sân bay ít xe, chiếc Kia Morning ghẻ của hắn hôm nay tự nhiên chạy bốc thế. Tiên sư thằng công nông tạt đầu bố mày à. Rồi hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng ối…..

Đám tang hắn có đủ các ban ngành hàng huyện, hàng tỉnh. Hắn được đặc cách cấp bằng tiến sĩ. Đích thân giáo sư Dương và chủ tịch tỉnh mang bằng đến đám tang. Đẹp lòng người sống, mát dạ người chết. Nghiã cử của người Việt nam thật đáng trân trọng. Vợ hắn mỏi tay vái đáp lễ người phúng viếng. Lại còn phải luôn giơ cao tấm bằng tiến sĩ của hắn, để chụp ảnh chung với các quan chức và đồng nghiệp …

Sau giỗ đầu của hắn, nhân sự tỉnh thay đổi. Ông phó Giám đốc sở Văn hoá thể thao và du lịch lên thay vị tiền nhiệm về hưu. Mặc dù ông này cũng chỉ có bằng hệ tại chức, nhưng tuổi Đảng và thâm niên công tác lại cao. Những năm ông tại chức, di tích để lại cho tỉnh nhà là hai công trình tượng đài vĩ đại bà ngoại và bà nội Bác Hồ. Tuy tốn vài nghìn tỷ, nhưng hai công trình này là điểm nhấn trong chuỗi du lịch văn hoá, tâm linh và ẩm thực. Kẻ lái xe công nông chở gạch, gây tai nạn chết người là cháu họ của ông. Nó chỉ bị án treo và giầu lắm nhờ trúng thầu bốn bàn chân tượng hai bà. 

Vợ hắn đã nghỉ buôn cá, chuyển sang buôn gà. Mấy lần hắn về báo mộng , đi xem thầy bảo sắm vàng mã, lễ vật mà cúng. Người âm chẳng đòi ngựa xe , nhà lầu, mũ áo tiến sĩ đâu. Cứ gửi áo tơi, nón lá và gậy chống xuống là mãn nguyện

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s