Buổi chiều Chủ Nhật ở Santa Ana-Truyện Lê (Uyên) Phương

ĐỌC

truyennganmoi

 

Buổi Chiều Chủ Nhật

Ở Santa Ana Và Cô Gái Mặc Áo Xanh

 

Lê Uyên Phương

(1941 -1999)

LUPLos

 

Hắn đang ngồi ở đó, vào một buổi chiều chủ nhật , trong một quán cà phê trên đường Bolsa . Hắn không nghĩ gì cả, hắn chă/ng muốn gì cả, hắn đang ngồi ở đó và hình như cả vũ trụ chỉ còn một mình hắn trong cái im lặng khủng khiếp của một buổi chiều chủ nhật, hắn nhìn thấy sự di động, chung quanh hắn, đông đảo , vội vàng, ngơ ngác, nhưng hắn không nghe thấy những âm thanh, những tiếng động đến từ đó . Hắn như một người điếc hay gần giống như một người đang làm nhạc phim, ha*’n nhìn sự việc huyển động chung quanh hắn và nghe những âm thanh trong đầu hắn . Hắn theo dõi những âm thanh đó và xúc động với cái não nề, cái bất nhất, cái rời rạc của chuỗi âm thanh đang có trong đầu hắn . Âm nhạc đang làm gì cuộc đời hắn ? Có lúc hắn cảm thấy như chẳng bao giờ hắn có thể thoát được sự rình mò của âm thanh torng đời sống thường nhật của hắn.  Khi hắn nhìn một sự vật thì hắn liền nghĩ đến một chuỗi âm thanh nào đó, hắn hát những ý nghĩ của hắn, âm thầm và lì lợm – sự lì lợm của một thói quen.  Hắ ngồi đó, ngồi nhìn mọi sự xảy ra trước mắt hắn. Mỗi ngường đang làm gì đời sống của họ ? Hắn đang làm gì đời sống của hắn ? Hắn tự hỏi và biết rằng đa quá muộn để cần một câu trả lời. Hắn chẳng có thể  làm gì cho cuộc đời của hắn cả  . Mọi sự đã xảy ra rồi dù   trong ý định của hắn hay không ! Giả sử hắn có thể làm công việc khác với công việc mà hắn đang làm, giả sử hắn có thể làm gặp những người, yêu những người khác với những người mà hắn đã gặp, đã yêu; giả sử hắn có thể làm một con người khác, giả sử hắn có thể bắt đầu lại từ đầu … Hắn bỗng cảm thấy cái ngu xuẩn trong cái giả sử của hắn, hắn thôi không giả sử nữa. hắn ngồi yên lặng thưởng thức những chiếc xe và những con người qua lại trên đường.

 

Bỗng hắn nhìn thấy nàng, nàng đang băng qua đường. trong bộ đồ xanh dương ôn sát ngường, nàng trông giống như một người mẫu đang đi lại trên một sân khấu biểu diễn thời trang, nàng gật đầu chào một người nào đó đang đi ngược chiều lại phía nàng, nàng dừng lại trước chiếc xe màu Bordeaux của nàng. Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên khi hắn gặp nàng, đó là một buổi chiều mùa hè ở Đàlạt, khi cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống thành phố khiến mọi người đang đi trên hè phố vội vàng chạy núp dưới mái hiên lớn của một tiệm ăn, ở đó hắn đã nhìn thấy nàng lần đầu tiên, nàng quả thật là một cô gái xinh đẹp, với chiếc mini jupe nhung màu xanh, với đầu tóc cuốn cao lên kiểu nửa như tài tử Tàu, nửa giống tóc của một ghetsa Nhật, với chiếc nơ to màu đỏ và đôi khoen tròn thật to bên tai, đứng cạnh bà mẹ, nàng giống như một cô gái đang trên đường đi gặp người chồng sắp cưới của mình.  Hắn đã không thể nào để đôi mắt rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của ngàng, hắn gật đầu chào nàng và n nàng đã cười thật tươi với hắn. Ngay lúc đó, hắn biết hắn đã thuộc về nàng và rôi đây nàng sẽ trở thành một ám ảnh lớn trong suốt cuộc đời của hắn, dù nàng có ở bên cạnh hắn hay không

DSCN2641

Hắn muốn rời quán cà phê để chạy ra gặp nàng, hắn muốn nói với nàng những xúc cảm của hắn trong lần đầu tiên gặp nàng, nhưng nàng đã không còn ở đó nữa, có lẽ nàng đang lẫn vào một đoàn xe cộ nào đó trên freeway hay đang một mình lái xe qua môt con đường nhỏ nào trong thành phố.

 

Hắn ngồi yên trên ghế, nhấp một hớp cà phê đã lạnh tanh và nhìn buổi chiều đang xuống dần trên cái parking lot trước mặt, mọi sinh hoạt đang chậm dần, chậm dần … và ngay cái lúc mà hắn có ý định rời quán cà phê thì nàng xuất hiện, lần này nàng mặc một chiếc jupe có những lằn kẻ xanh thật lớn, mang một đôi bốt cao bó sát đôi chân suông của nàng, nang đang đứng nói chuyện với một cô bạn gái trước một tiệm thực phẩm. hắn ngắm đôi ngực thanh tú đang chuyển động nhịp nhàng dưới tấm áo thu màu xanh nhạt của nàngvà hắn nhớ lại cái đêm kỳ diệu vô cùng hiếm hoi mà hắn đã có được trong đời hắn.  Bên ngoài thật lạnh, cái lạnh của mùa giáng sinh Đàlạt, trong phòng có cái lò sưởi thật lớn, có âm nhạc của Bach, của Mozart và của những thiên thần bị đày đọa , hắn nhìn nàng đang ngồi im lặng trong một góc tối và bỗng nhiên hắn bị thúc đẩy bởi cái ý muốn khủng khiếp – hắn muốn ngắm đôi ngực của nàng dưới cái ánh sáng của ngọn lửa hắt ra từ lò sưởi, hắn bày tỏ cái ý muốn táo bạo đó của hắn với nàng, nàng không trả lời, im lặng đến quỳ trước ngọn lửa rồi từ từ cởi những hạt nút trên áo nàng đang mặc, nàng thả chiếc áo xuống  sàn nhà và thơi đôi ngực trần của nàng dưới dưới ánh sáng  lung lay màu vàng cam của ngọn lửa, đầu óc hắn quay cuồng, hắn cúi xuống hôn lên đôi ngực đầy của nàng, như hôn một báu vật thiêng liêng, từ trong trái tim của hắn, hắn nghe dội lại, những con sóng máu ngập bờ, từ trong hơi thở của hắn, hắn nghe những cơn lốc dữ đội đang thổi qua những vùng đất hoang vu của địa cầu từ thời khai thiên lập địa. Hắn muốn đứng dậy, lần này hắn phải nói lời cám ơn nàng về cái giây phút thần tiên mà nàng đã dành cho hắn. Hắn nhìn ra chỗ nàng đang đứng, nhưng nàng đã không còn ở đó nữa, một người đàn ông đang đẩy cái xe mua hàng ở cửa tiệm bán thực phẩm, nàng đã không còn ở đó nữa, để hắn có thể nói lời cám ơn nàng.

 

Nhưng sự may mắn vẫn còn đến với hắn, nàng đang bước vào quán cà phê với một người đàn ông, rái robe màu xanh da trời mà nàng đang mặc đã làm cho hắn một giây gần như ngạt thở, nàng ngồi một góc quay lưng về phía hắn, hai người gọi nước uống và bắt đầu một câu chuyện riêng.  Hắn bỗng  nhớ đến lần đầu tiên đi dạo với nhau. Hai người thả bộ lên một ngọn đồi gần hồ Đàlạt, nàng mặc một chiếc robe màu đọt chuối non nổi bật trên thảm cỏ xanh trải rộng đến chân trời. Dưới những cây thông cao vút, bầu trời thật xanh, trước mặt họ là những ngọn cỏ không ngừng lắc lư dưới sự mơn trớn của cơn gió chiều êm ả,angàng ngồi dựa vào vai hắn và nghe hắn kể về tuổi nhỏ của hắn, về những vườn hoa, về những cây đàn, về những ước mơ không bao giờ phai của hắn. Nàng lắng nghe, mắt lim dim như đang ngủ gật trên vai hắn, hắn bỗng muốn đánh thức nàng dậy bằng cái trò chơi mà hắn bất chợt nghĩ ra, cầm trên tay một trái thông, hắn nói với nàng hắn sẽ ném trái thông vào một gốc cây cách hai người chừng vài bước, nếu hắn ném trúng thì nàng yêu hắn, nếu hắn ném trật thì nàng không yêu hắn. Nàng đồng ý và hắn đã cố tình ném trật cái mục tiêu không thể nào ném trật được đó. Mặt nàng lộ vẻ hốt hoảng trông thấy, nàng buột miệng nói không đúng và gần muốn khóc về điều đó. Ôi! Nàng thật là dễ thương, hắn nhất định phải cảm ơn nàng về sự trong trắng mà nàng đã dành cho hắn, lần này hắn không thể nào để mất cơ hội được, hắn vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ nàng và người đàn ông đang ngồi

 

Nàng ngước lên nhìn hắn. Ồ! Không phải là nàng. Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp mặc áo xanh da trời, một trong hàng trăm cô gái xinh đẹp của Santa Ana, nhưng, không phải là nàng, hắn nói xin lỗi, người đàn ông hỏi ông cần gì ? Hắn đáp thật nhỏ như chỉ để trả lời cho chính hắn – Ồ, tôi quên mất, xin lỗi, từ lâu rồi nàng đã không còn mặc mà áo xanh nữa.

t

Lê Uyên Phương

1989

trích tuyển tập Không Có Mây Trên Thành Phố Los Angeles,

truyện và tùy bút, Tân Thư xuất bản, Garden Grove,  California, 1990)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.