MỘT CHÚT KONTUM
Thơ Tạ Văn Sỹ
Phổ nhạc : Võ Ngọc Minh
Tiếng hát: Siu Black(?)
Bởi lần đầu anh đến thăm em
Em đưa anh thăm phố yên lành
Kon Tum nhỏ bởi lòng thung nhỏ
Chầm chậm thôi, vội bước chi nhanh
*
Anh thấy không, phố bốn bề xanh
Rừng vây quanh, núi cũng vây quanh
Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược
Trời rộng thênh, mây trắng yên lành
*
Ôi những con đường, nối phố với rừng
Mang thiên nhiên gần quá đổi gần
Như ánh núi rừng cao ngất ngàn năm
Người ở đây hồn người rất rộng
*
Đi cùng em với vài con dốc
Có gì đâu mà anh mỏi chân
Mai tạm biệt anh, về phố lớn
Mang theo về một chút Kon Tum.
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum
của nhà thơ Tạ Văn Sỹ
HÀ THỊ KIỀU OANH
(Lớp 9A, (trường THCS Trần Hưng Đạo)
“Mai tạm biệt – em về phố lớn
Mang theo về một chút Kon Tụm”…
Vâng! Đó là lời thơ sâu lắng, thiết tha, hay tiếng lòng của người Kon Tum nhắn với khách phương xa về thăm phố núi Kon Tum ?…
Những Cảm xúc lắng đọng sâu sắc để rồi thăng hoa thành bài thơ Một chút Kon Tum. Bài thợ được nhà thơ Tạ Văn Sỹ sang tác và nhạc sỹ Võ Ngọc Minh phổ nhạc được phổ biến rộng rãi vào năm 1992, ngay sau Kon Tum vừa chia tách khỏi tỉnh chung Gia Lai – Kon Tum.
Bài thơ một chút Kon Tum thể hiện nét đẹp bình yên của một đô thị nhỏ miền núi. Thiên nhiên hoang sơ gần gũi với con người là một nét riêng của Kon Tum. Nhân vật không rỏ mặt trong bài thơ – tức người Kon Tum – đã dắt dẫn khách phương xa thăm thú và giới thiệu về quê hương với tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình qua những lời thơ có âm điệu sáng trong, đằm thắm ân tình, như đất và người Kon Tum vậy.
Thành phố Kon Tum không ồn ào xô bồ như những đô thị đông dân cư, sầm uất khác là vì…” Kon Tum nhỏ bởi lòng thung nhỏ” ! vâng, Kon Tum nằm gòn trong lòng chảo thung lũng sông Đăk Bla, và đó là nét riêng đáng yêu của Kon Tum. Và cũng do thế cảnh sắc Kon Tum “… phố bốn bề xanh/ rừng vây quanh, núi cũng vây quanh “.
Nếu ở các đô thị lớn con người sống xa cách với thiên nhiên, them khát thiên nhiên, thì với Kon Tum “ Rừng và phố cách dăm dốc nhỏ / Nên thiên nhiên gần quá đỗi gần “!
Sống giữa lòng một đô thị bình yên, giữa một không gian thoáng đãng, nên nhịp sống con người hóa ra cũng thong thả, bình dị,; hồn người cũng phóng khoáng, cởi mở :
“ Người ở đây hồn người rất rộng
Như núi rừng trầm mặc ngàn năm “.
Nhân vật trữ tình trong bài thơ là hóa than của tác giả vừa kể tả, chuyện trò, vừa giải bày, nhắn nhủ, sẻ chia với khách phường xa một cách tự hào về quê hương xứ sở của mình qua một kiểu ngôn ngữ đối thoại giản dị đến đơn sơ, nhưng súc tích và giàu cảm xúc :
“ Chưa tròn buổi phố chừng muốn hết
Đã gì đâu mà em mỏi chân!…
… Mai tạm biệt – em về phố lớn
Mang theo về một chút Kon Tum “…
Bài thơ biểu thị lòng người yêu mến, gắn bó cùng đất và người Kon Tum hay chính là âm điệu của đất và người ở nơi đây ? Ôi, sao mà trong sáng, chân thành, ân tình, bình dị! Và, chắc chắn trong ký ức người ra đi – Tức khách phương xa sẽ luôn mãi đọng lại một đô thị Kon Tum bình yên, xinh đẹp và con người Kon Tum mến khách, ân tình.
Bằng một âm điệu thơ nhẹ nhàng mà đằm thắm, ngôn ngữ thơ bình dị mà gợi tả, bài thơ Một chút Kon Tum đã neo lại trong lòng người đọc, người nghe một ấn tượng đẹp về hình ảnh một phố núi Kon Tum thơ mộng và thanh thoát.
Qua bài thơ một chút Kon Tum, tôi thêm yêu Kon Tum tha thiết. Kon Tum trong trái tim tôi!…
Một chút Kon Tum
Đến với Kon Tum, không ai quên được một dòng sông rất lạ – dòng sông Đak Bla chảy ngược giữa lòng TP, như dải lụa hồng vắt ngang bộ ngực thanh xuân thiếu nữ về phía Tây, đổ ra Biển Hồ mênh mông rồi lại quay về Việt Nam qua hệ thống sông Cửu Long, chính sông Dakbla làm cho thị xã Kon Tum thơ mộng hơn, đáng yêu hơn. Với những tâm hồn lãng mạn thì sông Dakbla là một nguồn cảm hứng sáng tác về Kon Tum như Tình ca trên sông Dakbla của Nguyễn Cường, Chiều Dakbla của nhạc sỹ Quỳnh Hợp thơ Kpa Ylăng…

Kon Tum theo ngôn ngữ của người Ba Na, một dân tộc bản địa của KT, thì Kon có nghĩa là Làng, Tum có nghĩa là Hồ, vì vậy Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ. Làng Hồ sẽ khiến ai đã ghé một lần sẽ khó mà quên được.