Phong tục Sinh Nhật một lần và “củi hứa hôn ” kiểu mới của đồng bào sắc tộc ở Kontum

Tin tức Lắk-Kon-Ku

nhà rông hoa phượng

Kon Tum:  phong tục sinh nhật một lần trong đời của người Rơ Ngao

Theo phong tục của người Rơ Ngao, tổ chức lễ sinh nhật không phải để kỉ niệm ngày mình được chào đời theo lẽ thông thường, mà là sự thể hiện tình thương của cha mẹ đối với con cái. Có lẽ vậy, những đứa con người Rơ Ngao chỉ được biết đến sinh nhật của mình một lần duy nhất trong đời.

Đặc sắc của phong tục sinh nhật một lần

Vào những ngày này, trên tất cả các thôn làng của bà con Rơ Ngao, sống tại xã Pô Cô, huyện Đắk Tô, Kon Tum đang tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc. Tất cả mọi gia đình, từ trong nhà đến ngoài đường đều rộn vang tiếng cười vui, tiếng sáo, tiếng nhạc xập xình… hát mừng sinh nhật cho những đứa con.

Theo tục lệ bao đời nay, ở vùng đất Pô Cô mỗi người khi sinh ra cho đến khi về với tổ tiên ở thế giới bên kia, chỉ được cha mẹ tổ chức sinh nhật một lần duy nhất. Vì vậy, những người con được cha mẹ tổ chức sinh nhật “cả đời chỉ có một” này được xem trọng và linh đình. Ngày sinh nhật được cả làng tới tham dự, ăn uống cùng gia đình, nhảy múa, ca hát và cứ như vậy cho hết ngày hôm đó.

kon-tum-dac-sac-phong-tuc-sinh-nhat-mot-lan-trong-doi-cua-nguoi-ro-ngao

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã tìm gặp già làng A Hanh, làng Tu Peng, xã Pô Cô, già cho biết: Tổ chức ngày sinh nhật cho những đứa con trẻ  (kể cả những người già mà chưa có vợ) không nhất thiết phải đúng vào ngày họ được sinh ra đời. Khi thấy công việc không còn bận rộn nữa là họ có thể tổ chức sinh nhật cho con mình. Trong ngày tổ chức sinh nhật, có 4 ghè rượu và 1 con gà luộc chín được chuẩn bị sẵn sàng. Với mục đích mời bà mụ dùng trước, cũng là nhằm tạ ơn người đỡ đẻ (cả làng chỉ có 1 đến 2 bà mụ). Sau đó bà mụ sẽ lấy bông nhúng vào ghè rượu và đưa lên tai đứa nhỏ rồi thổi nhẹ vào tai để làm phép (cầu cho đứa trẻ mau lớn, khỏe mạnh, lớn lên có nhiều nương rẫy và giàu có).

Người Rơ Ngao quan niệm, tổ chức sinh nhật cho con là thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của cha mẹ đối với con mình, chứ không phải tổ chức sinh nhật là để kỉ niệm ngày đứa con của mình được ra đời. Nếu sinh đứa con đầu lòng, trong vòng một tuần trở lại là tổ chức làm sinh nhật. Những đứa con sau nữa thì tùy vào điều kiện gia đình khi nào có tổ chức cũng được. Nếu không có điều kiện hay do chiến tranh thì sẽ được tổ chức lúc thuận lợi, cho dù người đó đã 50 tuổi.

Gắn kết tình thương yêu, đoàn kết

Để có tiền tổ chức sinh nhật cho con, những ông bố bà mẹ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Có nhiều gia đình kinh tế khó khăn, nhưng họ muốn thể hiện tình thương của mình với con cái để cho cả làng biết tình thương đó, họ chắt chiu vài ba năm để tổ chức.

Trong chuyến đi này, chúng tôi may mắn được tham dự lễ sinh nhật của bé A Tan, con trai chị Y Đên và anh A Dút ở làng Tu Peng, xã Pô Cô. Anh A Dút tâm sự: “Tục lệ của người Rơ Ngao lâu nay vẫn thế, sinh con mà không làm sinh nhật cho nó thì sẽ bị dân làng dị nghị, hơn nữa vợ chồng chúng tôi cũng rất thương thằng nhỏ. Để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con, cả hai vợ chồng tôi đã cố gắng làm việc cả năm để kiếm tiền. Sinh nhật A Tan, vợ chồng tôi sẽ phải mời cả làng và tất cả anh em họ hàng đến dự lễ sinh nhật cho cậu con trai 1 năm 2 tháng tuổi này”.

Trước khi sinh nhật con, chị Đên đã phải mất cả tháng để làm hơn 40 ghè rượu cho dân làng đến uống. Ngoài ra, gia đình chị còn chuẩn bị một con trâu, một con dê và một con heo béo để mời cả làng ăn uống.

kon-tum-dac-sac-phong-tuc-sinh-nhat-mot-lan-trong-doi-cua-nguoi-ro-ngao-1-650x488

Những người đến mừng sinh nhật, cũng tùy vào điều kiện và hoàn cảnh mà góp quà mừng. Người có rượu thì góp rượu, có thức ăn thì góp thức ăn, người thì cho tiền cha mẹ có người do quá nghèo thì không cho gì: “Tao thấy vợ chồng nó thương con nhiều, tao đến góp vui cho bố mẹ nó vài chục nghìn mua quần áo ấm cho thằng nhỏ mặc mùa Đông. Ở đây, cha mẹ nào mà không tổ chức sinh nhật cho con thì dễ bị cả làng dị nghị là cha mẹ không thương con đâu” người anh họ của anh A Dút cho biết.

Và ngày hôm đó, gia đình cùng cả làng ăn mừng cho ngày sinh nhật một lần của bé A Tan. Chúng tôi cũng hòa chung không khí mừng sinh nhật của họ, cùng họ uống những ngụm rượu ghè thơm nồng. Trong ngày này, nhịp điệu cồng chiêng ngân vang cả núi đồi, bà con ngồi bên nhau tâm sự, nói cho nhau cách làm ăn, xóa bỏ những hiềm khích trước đó.

Mặt trời đã xuống núi, cũng là lúc chúng tôi chia tay với bà con nơi đây để ra về. Đằng sau những tiếng chào tạm biệt nhau, còn xen lẫncả tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang của các cô gái và những chàng trai làng. Với phong tục sinh nhật một lần trong đời, người Rờ Ngao thể hiện tình thần đoàn kết, cùng nhau lưu giữ những phong tục của cha ông để lại.

Ông A Hiếu, Chủ tịch UBND xã Pô Cô cho biết: Sinh nhật lần trong đời là phong tục có từ xa xưa của người Rơ Ngao, nhưng đến nay bà con vẫn còn lưu giữ, bảo tồn và phát huy tốt. Ngày lễ cũng là lúc bà con ngồi lại với nhau, để tâm sự những tình cảm, chia sẻ cho nhau nghe cách làm giàu, bỏ qua cái cũ không vui. Những thứ mời bà con chủ yếu là của gia đình làm ra như: mỳ để làm rượu ghè, gà, heo, dê…đều tự nuôi

Kon Tum: Củi hứa hôn kiểu mới của người S’triêng

Từ ngàn xưa, đồng bào S’triêng ở tỉnh Kon Tum có một luật tục độc đáo: mỗi cô gái đến tuổi cập kê đều phải vào rừng kiếm củi làm lễ vật cho gia đình nhà chồng, gọi là củi hứa hôn. Nay núi rừng dần cạn kiệt, đồng bào vẫn duy trì được phong tục độc đáo này, bằng cách cải tiến hợp lý và nhân văn.

1457237311-4410-Untitled-1-BZWW

Trước đây, các sơn nữ phải gùi củi nặng nhiều năm mới đủ bắt chồng (ảnh lớn). Bây giờ sơn nữ chọn cách trồng cây bời lời (ảnh nhỏ). Ảnh: Thiên Linh

Theo lời kể của già làng Brô Vẻ (dân tộc S’triêng, làng Đak Răng, xã Đak Dục, huyện Ngọc Hồi), củi là thứ rất quan trọng đối với người S’triêng nên chúng luôn được xếp trước nhà để… khoe. Nhìn vào những bó củi, người ta có thể đánh giá được trong nhà có cô con dâu “công, dung, ngôn, hạnh” như thế nào. Củi nhiều, đẹp, đều… thể hiện rằng cô con dâu nhà đó có đôi bàn tay khéo léo, sống hiếu thảo, cẩn thận, và chắc chắn chồng cô ấy là một người may mắn, hạnh phúc.

Ngày xưa, củi hứa hôn được lấy từ những cây dẻ khỏe mạnh. Mỗi thanh củi phải có chiều dài khoảng 80 cm, thẳng, chắc, tất cả vỏ ngoài phải được lột sạch sẽ, đầu của mỗi thanh củi được chặt bằng hoặc vát nhọn, và phải đủ 100 bó. Chính vì thế, thôn nữ mới lớn đều phải một mình vất vả trong thời gian dài từ 3 đến 4 năm để vào rừng kiếm đủ số củi mới được lấy chồng, đây gọi là thời gian thử thách tình yêu. Các thiếu nữ trong thời gian này hàng ngày phải leo đồi, lội suối đi tìm những cây dẻ đẹp. Để có đủ số củi, thiếu nữ phải gùi nặng trên vai không biết bao trăm cây số. Đến giờ, rừng hầu như đã cạn kiệt, người S’triêng ở làng Đak Răng vẫn quyết giữ tục lệ này, song họ đã cải cách để phù hợp với thời thế.

Việc lên rừng kiếm củi nay cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, nên các bô lão đã quyết định giảm thời gian thử thách tình yêu cho sơn nữ S’triêng. Theo đó, trước khi về nhà chồng, cô gái chỉ cần kiếm được 10 bó củi, không nhất thiết phải là củi dẻ, cũng không cần phải vào rừng mà có thể mua của người khác hoặc tự trồng. Người S’triêng nay có quan niệm mới: nếu gia đình cô gái nào giàu có thì sẽ có nhiều củi và ngược lại. Khi tục lệ được cải cách, một số gia đình sơn nữ có đất đai rộng sẽ chọn cây bời lời để trồng, bởi đây là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế khá cao. Vài năm sau, cây bời lời sẽ được gia chủ đốn hạ, phần vỏ và lá được bán cho các thương lái, phần thân cây sẽ được chặt thành những bó củi hứa hôn và đợi ngày con gái được gả chồng.

Cũng theo già làng Brô Vẻ, trước đây, phụ nữ chỉ ở nhà lo nấu nướng, đàn ông vào rừng săn bắn nên người phụ nữ tượng trưng cho cái bếp. Trong bếp phải có củi, củi dùng để nấu ăn, để sưởi ấm nhà, lúc sinh nở sẽ có củi để dùng, củi càng nhiều thì người phụ nữ càng được xem là đảm đang. Giờ đây, làng Đak Răng đang từng ngày thay da đổi thịt, các phương tiện, vật dụng hiện đại đã xuất hiện trong nhiều gia đình nên suy nghĩ của bà con cũng theo đó mà thay đổi. Bếp củi giờ đang dần được thay thế bằng những chiếc bếp ga, bếp điện, bếp từ. Thôn nữ thay vì bỏ thời gian đi kiếm củi thì sẽ làm kinh tế, dành dụm tiền để mua những chiếc bếp hiện đại, chăn, chiếu sưởi ấm… mang về nhà chồng.

Nói gì thì nói, truyền thống là vốn quý phải giữ. Các cô gái tuy đã có bếp ga hiện đại thay thế nhưng vẫn phải có những bó củi mang về nhà chồng. “Giờ đây rừng sắp hết, mảng nào còn xanh đều phải bảo vệ, cuộc sống cũng đã hiện đại lên rồi song các cô gái vẫn phải trồng cây để có củi, đi mua hoặc xin bạn bè cũng được. Ít nhất cũng phải có 5-10 bó tượng trưng mang về nhà chồng làm củi hứa hôn. Việc này lợi đủ đường, giúp các cháu gái đỡ gian nan kiếm củi, bớt cảnh phá rừng, còn gốc bời lời thì vẫn tiếp tục tái sinh và cho thu nhập”, già Vẻ bảo.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.