Đất làng Cam-Truyện Y Ban

ĐỌC

truyenngan3

Đất làng Cam

YBAN2 (1)

Y Ban(Hanoi)

Làng

 

Thiên bảo: chị về làng Cam mà mua đất, rẻ lắm. Tôi nói với Thiên: mai chú dẫn chị đi nhé. Chị mới về làm dâu ở đất này đã quen với đường sá gì đâu. Thiên bảo: được rồi, để tôi bảo thằng bạn quê nó ở đấy kiếm cho chị một miếng. À này tôi hỏi thật, chị có bao nhiêu tiền? Tôi bảo: chẳng có mấy đâu nhưng ông xã có. Chú cứ nói với bạn chú kiếm cho tôi. Miếng vừa vừa thôi, tôi không nhiều tiền đâu.

Thiên là em họ của chồng tôi.

Một tuần sau Thiên gặp tôi bảo: này, thằng bạn tôi bảo có miếng ở trong làng, 150m2, giá 27 triệu, không bớt đồng nào. Tôi bảo: chiều mai tôi được nghỉ làm, chú bảo bạn chú dẫn tôi đi xem đất.

Tôi sinh ra và lớn lên ở quê nhưng tôi không phải là nông dân. Bố mẹ tôi đi làm công chức ở huyện. Nhà tôi vẫn ở quê không chuyển ra phố huyện. Tôi không đi cày đi cấy nhưng tôi biết cưỡi trâu. Tôi không đi gặt nhưng tôi biết bắt cua bóng và cất vó. Làng tôi ở có những hàng rào ô rô. Tôi luôn tha thẩn một mình bên hàng rào. Tôi cứ tha thẩn thế mà chẳng nghĩ gì.

Sau một thôi đường nhựa, rẽ vào đường làng lát gạch. Hàng rào ô rô dày đến nửa mét, xanh ngăn ngắt, phẩy ánh hồng của dây tơ hồng. Ôi trời, tôi chợt thốt lên và tim tôi nấc cụt. Sau hàng rào ô rô, mảnh đất trồng kín những cây cọ nhỏ. Tôi đồng ý mua mảnh đất với giá 27 triệu. Chủ đất bớt lại cho tôi một trăm gọi là ra lộc.

Tôi về nói với chồng. Chồng tôi gào lên, mua đất ở đấy mà chôn người à? Tôi không nói lại. Biết chắc nếu nói lại sẽ cãi nhau to. Tôi lẳng lặng bán đi cái nhẫn hồi môn mẹ tôi cho, hai chỉ anh chồng cho với lại hai cây vàng tôi dành dụm được. Tổng cộng được 8 triệu. Hôm sau đến công ty, tôi rủ chị em trong tổ chơi họ. Tổ sản xuất của tôi có 20 người. Chúng tôi trong tổ khâu bóng. Công ty đang ăn nên làm ra, một tháng lương công nhân cũng được hơn ba triệu. Toàn tổ nhất trí chơi họ mỗi tháng một triệu, chơi luôn. May thế, tôi bắt thăm trúng ngay số một. Thế là tôi đủ tiền mua đất.

Bạn của Thiên tên Phúc bảo tôi: chị phải quây tường bao lại. Tôi tiếc cái bờ rào ô rô không muốn xây tường gạch. Phúc bảo: chị là dân nơi khác, mà lại chẳng ở thì phải rào cho chặt, kẻo hàng xóm lấn đất rồi lại đánh nhau. Tôi nghe Phúc nói có lý.

Mua mảnh đất xong tôi mới tìm hiểu lai lịch của mảnh đất. Mảnh đất của tôi nằm ở thửa N của cụ Phúc Lợi chia cho 3 người con trai, con cả , con ba và con út. Mảnh của tôi mua là của người con út, chơi đề đóm thua nên phải gá nợ. Nếu người nào kỹ tính chắc chẳng mua mảnh đất gá nợ đó làm gì. Còn tôi khi nhìn thấy hàng rào ô rô như có ma lực mời gọi nên tôi mua ngay. Mảnh đất nằm lọt giữa nhà anh cả và anh ba. Nhà anh cả có 5 người con trai. Nhà anh ba chỉ còn vợ góa con côi. 5 người con trai nhà anh cả thì 3 người làm nghề thợ xây.

Tôi sống ở quê lâu nên tôi biết bắt đầu từ đâu. Tôi mua một ít quả, một gói chè và một bao thuốc đến nhà anh cả chào hỏi. Anh cả mới ngoài 60, khỏe mạnh. Anh cả đon đả nhận quà của tôi và còn ngỏ lời muốn nhận xây tường bao cho tôi. Tôi thích nếp nhà của anh cả quá. Tôi cứ xoắn xuýt hỏi. Anh cả bảo: ngôi nhà này của cố tôi để lại, nó hơn một trăm tuổi rồi. Tôi tin điều anh cả nói khi tôi nhìn những cây tre đực cất nóc óng màu bồ hóng. Căn nhà tre lợp rạ ba gian. Mái rạ đằng trước đã võng xuống. Tôi đồng ý để nhà anh cả xây tường bao quanh cho tôi. Hôm sau tôi về đặt tiền đã thấy bố con anh cả đang đào móng. Tôi hơi lạ là bố con anh cả lại đào móng qua căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi kia. Thực ra cũng chẳng có gì là lạ cả, mà còn tiện đằng khác. Căn nhà cổ đó chòi sang đất nhà tôi hơn 1 mét, đúng chái nhà, tường lại là tường đất vì thế việc đào móng qua chái nhà đó là quá dễ dàng. Đó là việc tiện. Còn về việc không tiện được, là tâm linh. Ông tôi dặn tôi là, phàm việc liên quan đến nhà ở không thể tùy tiện được, phải khấn vái tử tế, đất có thổ công sông có hà bá. Tùy tiện là hà bá vật chết tươi. Ông tôi còn nói rõ cho tôi biết, cái nền và cái nóc nhà là một. Khi có việc liên quan đến nền thì phải trổ nóc, dứt khoát phải trổ nóc ra, bất luận thế nào. Ngược lại khi có việc cất nóc, sửa nóc thì phải cúng nền. Chính vì lời dạy của ông ngoại mà tôi nhìn nhận việc bố con nhà anh cả không chịu khơi nóc đã đào nền qua nhà cổ là việc làm nguy hại. Phạm. Tôi lo lắng rằng việc đó sẽ liên quan đến tôi. Bởi vì mảnh đất làng tôi mua là cùng một thổ. Chính vì thế mà thay vì chỉ đặt cọc một phần tiền, phần còn lại khi nào làm xong mới đưa nốt thì tôi bèn đưa hết cho anh cả. Anh cả vui mừng bảo: cô tin cha con tôi vậy sao? Cô là người tốt đấy. Thôi thì bán anh em xa mua láng giềng gần. Cô về đây ở với chúng tôi cũng vui lắm. Tình làng nghĩa xóm ở đây còn đầy ắp. Tôi bảo với anh cả: bác nói đúng quá. Mà cháu nói thật với bác chứ, ở đời lừa nhau cũng không dễ đâu mà. Làm người tử tế đi lừa người khó lắm. Anh cả bảo tôi, cô nói chí đúng. Cô có là người học hành gì không đấy. Tôi trả lời: dạ cháu chỉ là công nhân thôi ạ.

Tôi đã học hết lớp 12 nhưng thi đại học hai năm liền không đỗ. Bố mẹ tôi vẫn cứ muốn cho tôi thi đỗ đại học bèn gửi tôi ra phố học. Tôi ở nhà bà cô họ xa để ôn thi. Cạnh nhà bà cô họ là nhà chồng tôi bây giờ. Hai ông bà làm công nhân đã nghỉ hưu, nhà có hơn chục mét vuông. Buổi sáng bà hay ngồi ra trước cửa nhặt rau. Tôi đi ngang qua chào hỏi bà. Đôi khi còn ngồi xuống nhặt rau và nói chuyện với bà. Bà quý tôi. Bà bảo bà có anh con trai đang đi bộ đội. Năm ấy tôi thi đại học vẫn trượt. Tôi chán đời nằm bẹp trong nhà. Bố mẹ tôi cũng chán không thúc ép tôi học nữa. Mẹ tôi cứ thở dài sườn sượt, không học hành được, nhà cũng không có ruộng biết lấy gì mà bỏ vào mồm. Không khí nhà tôi buồn thảm. Bố mẹ tôi đi làm thì tôi mới ló ra khỏi buồng. Bố mẹ đi làm về thì tôi lại chui tọt vào trong rồi nằm lì ở đó. Một hôm khi bố mẹ đi làm, tôi đang ở ngoài sân phơi quần áo thì bà mẹ chồng tôi bây giờ đi vào. Tôi quá đỗi ngạc nhiên đứng ngây ra. Bà cười cười hỏi tôi:

– Sao cháu đứng ngây ra vậy. Bố mẹ cháu có nhà không?

Tôi đáp:

– Bố mẹ cháu đi vắng ạ.

– Thế thì mời bác vào nhà đi chứ.

Tôi mời bà vào nhà. Tôi pha trà mời bà uống. Bà uống xong chén nước, cầm tay tôi nói:

– Thằng Phúc nhà bác đi bộ đội về rồi. Bác đến nhà cháu hỏi cháu cho con trai bác.

– Là sao ạ?

Tôi thật không hiểu bà đang nói gì.

– Là bác muốn cưới cháu cho con trai bác.

Hội làng mùa xuân2

Trong đầu tôi chợt tóe ra biết bao ý nghĩ. Một ý nghĩ khiến tôi muốn phá lên cười như điên như dại. Chao ôi, tôi đã biết yêu là gì đâu mà đã lấy chồng. Tôi học hành không được thành đạt nhưng tôi là kẻ mơ mộng. Tôi đã ngốn hàng vạn trang tiểu thuyết. Tôi từng mơ sẽ có những cuộc tình như trang tiểu thuyết. Vậy mà 21 tuổi tôi chưa từng được đứa con trai nào cầm tay. Mấy thằng con trai trong làng khi nhìn thấy tôi thì cười khả ố bảo: bím con này khai lắm, nó trịn bím xuống ghế suốt ngày nên lông nó cũng xẹp xuống. Tôi khinh bỉ nhổ bãi nước bọt xuống đất rồi đạp xe vụt qua. Một ý nghĩ khác kìm ngay tiếng cười lại. Sao lại không nhỉ. Được lấy chồng thành phố. Không phải nghe bọn trai làng nói những lời thô bỉ nhưng tối tối vẫn lượn lờ qua ngõ nhà tôi. Ý nghĩ này mãnh liệt đến nỗi nó cất thành câu hỏi rất nghiêm túc:

– Nhưng anh Phúc có đồng ý lấy cháu không ạ?

– Bác chắc rằng nó sẽ đồng ý. Nó mà nhìn thấy cháu là nó đồng ý.

– Vậy bây giờ phải như thế nào, bác bảo cháu?

– Cháu với bác về nhà bác, để cho thằng Phúc nó biết mặt cháu.

– Về ngay bây giờ hả bác.

– Ừ về ngay bây giờ.

Tôi gọi thằng em trai đang học bài trong buồng của nó. Nhà tôi có hai chị em. Bố mẹ tôi rất kỳ vọng chị em tôi nên nhà có hai cái buồng thì để cho chị em tôi học hành. Bố mẹ tôi ở tênh hênh gian nhà ngoài, vừa là giường ngủ vừa là nơi tiếp khách.

– Em về nói với bố mẹ là chị đi với bác Phú đây. Bác Phú ở cạnh nhà cô Nguyệt trên phố. Bác Phú bảo chị lên ngay để xin việc cho chị.

Tôi nói dối trơn tru mà không biết rằng mẹ chồng tương lai đang nhăn mặt.

Tôi lên phố. Phúc thấy tôi nhí nha nhí nhoét. Một tháng sau thì cưới hỏi. Sau cưới hỏi bố mẹ chồng tôi xin cho tôi vào làm công nhân của công ty sản xuất dụng cụ thể thao. Cuộc sống của gia đình chồng tôi không có gì khác biệt với những người ở phố này. Căn nhà 12 m2 được chồng trộm thêm một nửa tầng nữa. Vì thủ tục xin làm thêm tầng rườm rà và mất thời gian nên nhà tôi cứ làm mà không xin phép. Không xin phép thì không đươc xây dựng đàng hoàng. Nhà tôi xây một cái tầng lưng lửng rồi lợp bờ rô xi măng lên trên. Thế là cũng có một phòng. Chồng tôi trước làm công nhân ở công ty sản xuất dụng cụ thể thao, giờ về lại cơ quan cũ. Thế là cả hai vợ chồng đều làm cùng một chỗ.

Hai tuần sau, tôi căn bờ tường rào đã được xây xong là tôi về làng Cam. Tôi không vào mảnh đất của tôi ngay mà tôi vào nhà anh cả trước. Cái đập vào mắt tôi ngay là bức tường gạch đỏ au chắn trước sân. À, tường bao đã được xây xong. Cái đập vào mắt tôi sau là khuôn mặt buồn lặng của con trai cả của anh cả:

– Chị về đấy à? Sao chị về chậm thế.

– Có việc gì vậy chú?

– Bố em mất rồi chị ạ, vừa đưa tang bố em hôm qua xong.

– Trời ơi, sao lại thế? – Tôi thảng thốt kêu lên.

– Chị vào trong nhà uống nước.

Tôi bước vào nhà. Căn nhà cổ có một bức tường gạch đỏ au ở chái. Giữa căn nhà để một cái bàn thờ, có rèm bằng vải xô. Tôi mở ví lấy một trăm ngàn đồng đặt lên đĩa rồi đốt ba nén hương. Tôi thắp hương lên ban thờ anh cả. Tôi chỉ vái ba vái chứ không biết khấn gì. Đợi cho tôi làm xong thủ tục con cả của anh cả mời tôi ra bàn uống nước. Con cả anh cả kể:

– Bố em khỏe mạnh lắm, có bệnh tật gì đâu. Bố em còn đánh vữa cho bọn em xây tường nhà chị. Xây xong từ tuần trước cơ chị ạ. Cách đây bốn hôm thì bố em lên cơn đau bụng. Đau quằn quại. Chúng em đưa bố vào bệnh viện. Họ bảo bị đau thận. Họ tiêm thuốc rồi truyền nước cho bố em. Bố em không bị đau nữa. Cả nhà cứ tưởng thế là bố em khỏi. Vậy mà không ngờ chỉ đến hôm sau là bố em đi. Bố em chẳng dặn gì lại được.

làng tôi1

Vợ của con trai cả anh cả đi chợ về. Hất cái nón trên đầu xuống nền đất, thị nói ron rỏn:

– Nhà em đi xem bói, người ta bảo ông em chết là do xây bức tường cho đất nhà chị đấy. Người ta bảo vì đào móng qua nhà mà không trổ nóc ra nên chết. Tại nhà chị mà ông em chết.

Tôi nhẹ nhàng nói lại:

– Chết, sao cô lại nói thế. Đất tôi mua là đất của các cụ nhà chồng cô để lại. Bố chồng cô lại xây tường bao cho tôi. Nào tôi đã làm gì trên mảnh đất đó đâu mà cô bảo tại tôi. Này tôi nói thật, cô đừng nói thế không có người ta bảo đất nhà cô là đất dữ đấy.

Con cả nhà anh cả nghe tôi nói vậy bèn quát vợ:

– Đồ chó dại sủa càn. Tao đã vả cho bao trận vêu mồm lên rồi mà vẫn cứ hay nói. Rọ cái mõm vào.

Vợ con trai cả nhà anh cả hấm hứ đứng lên.

Tối tôi về nằm cạnh chồng mà không ngủ được. Nói gì thì nói tôi sợ lắm. Tôi sợ chết. Tôi cứ nghĩ ngợi về những điều vợ con trai cả nhà anh cả nói đúng về cái mảnh đất tôi vừa mua. Tôi sợ rằng thổ công ở mảnh đất đó vật chết cả tôi. Không ngủ được tôi cứ trở mình liên tục. Chồng tôi cằn nhằn:

– Lại cãi nhau ở tổ khâu bóng à, tức không ngủ được à?

– Không cãi nhau. Là do mảnh đất. Ông Mạnh chết rồi.

– Sao lại chết. Lần trước nói còn nhận việc xây tường bao cho cơ mà.

– Tường bao xây xong rồi mới chết. Cái đất ấy xem ra dữ rồi. Tính thế nào đây?

– Đã bảo đừng mua rồi, không nghe. Dữ gì? Dữ người dễ ta. Lo gì. Ngủ đi. Quay đít lại đây thúc cho vài nhát mà ngủ.

Chồng tôi vòng tay qua bụng tôi kéo tôi vào lòng. Tôi đang lo lắng về chuyện đất dữ gắt lên:

-Chẳng hồn vía đâu mà ứ hự sự sinh.

Tôi không nom ròm gì mảnh đất làng Cam. Tôi coi như bị mất trộm một mẻ lớn. Tôi đã trả được ba lần họ. Bây giờ tôi chỉ còn nợ có 17 triệu nữa thôi. Đang giữa hè, nắng như đổ lửa. Cu tí vào lớp một, nhễ nhãi mồ hôi ngồi thè lưỡi ra viết. Cái tầng lửng nóng không ngủ được nên cả nhà kéo nhau xuống tầng một. Dẹp hết đồ đạc vào một góc để trải hai cái chiếu cho hai gia đình một già một trẻ. Gia đình già đi ngủ sớm. Gia đình trẻ cũng phải tắt ti vi đi ngủ theo. Cu Tý còn chưa muốn ngủ. Bố chồng ngáy hù hù hứ ứ hự. Mẹ chồng chép miệng: lại bắt đầu kéo bễ. Cu Tý cười lăn ra một hồi rồi hào hứng nói chuyện với bà:

– Bà nội ơi, bố cháu còn ngáy to hơn. Mẹ cháu bảo là bố cháu ngáy như xe máy chạy không có ống bô. Có hôm mẹ cháu còn bóp mũi bố cháu.

– Mẹ cháu thế là không được. Thế là phải tội đấy. Chồng ngủ mà lại bóp mũi chồng, thì chết chứ sống được à?

Nghe giọng mẹ chồng chì chiết tôi tức lộn ruột. Từ lâu rồi mẹ chồng không còn quí tôi nữa. Tôi phát cho cu Tý một cái vào đít rồi gằn giọng:

– Lắm chuyện, ngủ đi.

Chồng tôi nằm bên cạnh biết nếu không hãm nhanh thì khẩu chiến lại nổ ra bèn thò tay vào quần tôi véo một cái rõ đau vào mu. Đàn bà đến lạ. Cái đau cũng biết xấu hổ. Nếu chồng tôi mà véo tôi vào bụng hoặc vào mông chắc tôi đã kêu toáng lên rồi. Nhưng véo vào chỗ ấy thì thôi chỉ biết rên thầm trong bụng. Tôi trả miếng, thò tay vào quần đùi chồng vờ vuốt ve rồi lần vào hai hạt bóp mạnh. Chồng tôi giãy lên và rên hừ hừ trong họng.

Chủ nhật chồng tôi bảo tôi đi về xem đất. Tôi đắn đo không muốn về. Chồng tôi gắt lên:

– Của một đống tiền vứt đi chắc.

Tôi mua một ít hoa quả về thắp hương cho anh cả.

Tôi ngắm kỹ mảnh đất. Mảnh đất vuông vức và cây tốt bời bời. Chồng tôi mang theo cái la bàn. Đất chính nam, hướng tốt. Chồng tôi sải chân đo đo đếm đếm rồi lấy giấy ra vẽ. Xong rồi sang nhà anh cả. Chồng tôi nói chuyện với con trai cả nhà anh cả:

– Chú tính hộ anh xem, anh muốn xây một căn nhà gạch 3 gian, gỗ xoan, lợp ngói.

Con trai cả anh cả xòe bàn tay chai sần bấm vào từng đốt ngón tay, một hồi xòe mười đầu ngón tay trước mặt chồng tôi:

– Chắc phải mất từng này.

– Chắc không? – Chồng tôi hỏi lại.

– Chắc.

– Không phát sinh chứ.

– Anh để em hỏi lại cho chắc. Tuần sau anh về đây em báo lại.

– Chú chắc cho anh nhé. Tuần sau anh về ta khởi công luôn.

– Anh nóng vội thế. Còn phải xem ngày giờ. Còn phải làm mâm cơm làm lễ nữa chứ – Con trai cả anh cả nói chững chạc ra dáng lắm.

Hai tháng sau cuộc nói chuyện giữa chồng tôi với con trai cả anh cả thì căn nhà 3 gian, gỗ xoan, ngói âm lịch hoàn thiện. Vì việc đổi từ ngói thường sang ngói ta mà phải trả thêm gần một triệu nữa. Tổng thiệt hại hết 11.750.000 đồng. Chồng tôi say sưa với việc làm nhà đã đành, lại còn dồn tâm sức vào việc trồng cây trong vườn. Chồng tôi đi quanh xóm để xin bằng được một khóm trúc xanh và một khóm trúc quân tử. Khóm trúc xanh trồng cạnh tường phía nhà anh cả. Khóm trúc quân tử trồng cạnh tường phía nhà anh ba. Tường đằng trước mặt chồng tôi trồng một cây hoa giấy ba màu. Ngoài ra còn ba cây cau, một cây ổi, một cây khế chua, một hoa lộc vừng, một khóm hoa nhài. Lại thêm khóm giềng, cây mơ lông và một luống rau ngải cứu.

Chồng tôi mua một chiếc võng đay mắc giữa nhà. Chồng tôi mua một cái sập gụ để ở gian nhà bên phải. Trên cái sập gụ có một cái giá sách to. Gian nhà bên trái chồng tôi mua một cái chạn bát bằng tre và một cái bếp than tổ ong.

Sắm sanh xong đồ đạc vợ chồng tôi nhập cư dân làng Cam. Đêm đầu tiên ngủ trên đất làng Cam chồng tôi nằm võng tôi nằm sập gụ. Đêm ấy lại đúng tuần trăng. Chồng tôi vừa đung đưa võng vừa ngâm thơ: trăng lên đến đỉnh mu rùa/ cho anh chơi chịu đến mùa trả khoai. Tôi nghe xong khúc khích cười. Chồng tôi hỏi:

– Cười đéo gì vậy?

Tôi trả lời:

– Đúng là cu li cu leo ít học. Không thuộc nổi bài thơ nào nữa à?

Chồng tôi bảo:

– Đời thế này mới gọi là đời chứ. Sao người ta cứ thích nhảy ra phố làm gì. Rúc ráy như chuột cống.

Tôi nói:

– Nói thật hay kháy đây đấy?

– À này tôi hỏi thật, thổ của ông bà ngoại được bao nhiêu sào nhỉ? Cô có được phần không đấy?

– Tôi là phận gái được gì. Lấy chồng xong là thôi chứ.

– Cũng phải thôi. Ra đây nằm võng với tôi hay phết.

Tôi ra võng nằm với chồng. Nằm giở đầu đuôi. Chồng bảo:

– Thử cái đi.

– Thử cái gì?

– Thử kiểu võng ấy.

Tôi im lặng.

Võng bập bềnh hát khúc ca dạo đầu. Rất khít. Nhưng khúc hát sau cần sự bằng chắc hơn. Sập gụ không kêu rít lên như giường.

Trăng khuất mặt sau những lá tre.

Sáng ra. Tôi chưa khi nào được nhìn thấy bộ mặt chồng như vậy. Nó hớn hở, rạng rỡ và mãn nguyện. Chồng đến ôm tôi từ phía sau. Ghì chặt lấy:

– Đi chợ nấu cơm đi. Anh đi dạo quanh làng Cam. Tuần sau mời ông bà nội về đây hưởng thụ không khí quê em ạ.

Tôi nguýt chồng.

Hai vợ chồng cùng ra khỏi nhà và rẽ hai ngả. Tôi đi ra đầu làng, nơi có cái chợ nhỏ. Chợ to thì phải đi xa hơn. Chồng tôi rẽ xuống cuối làng. Cái chợ nhỏ có thịt, trứng, đậu phụ và rau rất ngon. Có mấy mớ ốc, mớ trai. Tôi rê qua các hàng. Bà hàng đậu hỏi tôi:

– Cô mới mua đất cạnh nhà bà Hàn phải không? (Bà Hàn là vợ của anh ba)

– Vâng, sao bà biết?

– Quê mà cô, có người lạ là biết ngay.

– Rau ở đây ngon quá bà nhỉ.

– Vâng cô ạ. Rau của làng tôi bán khắp ngoài phố. Hạt thóc bây giờ có được là bao đâu cô. Chúng tôi sống bằng đất màu là chính cô ạ. Mớ rau mớ cỏ nhì nhằng vậy mà cũng sống tốt cô ạ.

– Vâng, cứ có cái bán là có tiền bà nhỉ. Năng nhặt chặt bị. Cháu chỉ sợ không có mớ rau mớ cỏ mới là chết đây bà ạ.

– Gớm cô ở thành phố mà cũng biết chuyện quê đấy chứ. Cô nói đúng quá.

– Cháu cũng ở quê đấy bà ạ. Mới ra phố làm công nhân thôi.

Tôi mua một mớ trai với rau răm, cà pháo. Tôi đong mấy bơ gạo quê. Tôi về nhà chồng vẫn chưa về. Tôi nổi lửa nhóm than tổ ong. Hàng xóm ở phố vẫn khen tôi nhóm than tổ ong tài, không khói um mà tốn ít củi. Than cháy đượm tôi mới bắc nồi nấu luộc trai. Tôi nấu món cháo trai. Cháo đã sắp chín mới thấy chồng tôi về, lễ mễ lăn cái cối đá lỗ. Sau chồng tôi còn mấy đứa trẻ con vễ vãi mồ hôi, cũng lăn cối đá lỗ. Cả thẩy là 6 cái. Tôi nhăn mặt:

– Lấy cái thổ tả ấy về làm gì?

– Sao lại thổ tả. Di sản văn hóa đấy. Chứng tích của một thời đấy. Hôm nay anh vớ bở, đi đến cuối làng thấy họ vứt đầy ra, anh mừng hú lên.

– Mấy thằng cu, đây chú cho mỗi thằng 10.000 đây, ra ăn kem. À này chú dặn nhé. Nếu bận sau thằng nào thấy cối đá vứt ngoài đường thì vần về đây cho chú, chú cho mỗi đứa 20.000 đồng nhớ chưa.

Mấy thằng cu nhe răng ra cười:

– Chả còn đâu chú ạ. Ở làng này người ta vứt đi từ mấy năm trước cơ, từ cái hồi có điện kéo về làng ý. Mấy cái này là đồ cổ rồi chú ạ.

Chồng quay lại thấy mặt tôi vẫn sưng vù bèn cười xí xớn:

– Tối qua làm cho sướng đến tận cu ti củ tỉ, giờ cho ăn gì đấy. Úi thơm thế, cháo trai à.

Chồng tôi rất khoái trá với 6 cái cối đá lỗ. Chồng tôi vần ra vườn, rồi úp ngược thành 6 cái ghế. Chồng bảo:

– Thấy chưa, đẹp chưa. Tôi sẽ đi tìm cái bàn gỗ lũa. Tôi đặt ở giữa đây. Chết với tôi. Khi cỏ lên xanh rì. Đẹp tĩ tã, đẹp dã man. Thấy chưa? Cô lấy được thằng chồng có khiếu thẩm mĩ như vậy mà không biết cách giữ lấy.

Đất làng Cam cứ từ từ thấm hương đất, khí giời vào vợ chồng tôi. Cái hương đất khí giời ấy cứ mời gọi chúng tôi đi khám phá đất làng Cam. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi ra ngõ rồi đi về hướng đình. Đình làng Cam to lắm. Ngoài cổng đình có hai con voi bằng đá nằm phủ phục hai bên. Trong đình làng Cam có một bức hoành phi sơn son thiếp vàng, một bức trướng gấm to và một cái lư hương cũng to. Và rất nhiều đồ thờ. Điều làm tôi và chồng ngạc nhiên nhất, đó là trên tường phía trong đình có treo những bức tranh, như tranh Đông Hồ, như tranh Hàng Trống, nhưng lại không phải. Điều tò mò đó chúng tôi muốn tìm người để hỏi. Nhưng trong đình chẳng có ai cả. Ngoài sân đình thì bọn trẻ đang đá bóng bằng quả bưởi. Tiếng bọn trẻ cười âm sâu vào trong đình. Chồng tôi kéo tay tôi:

– Đi, đi ra ngoài dân hỏi. Đứng đây biết hỏi ai.

Chúng tôi đi theo con đường nhỏ lát gạch nghiêng. Những hàng rào ô rô xanh ngắt. Hàng rào ô rô ở gần đình Cam dày đến một sải tay, cao ngang mày, xén bằng. Thật đẹp quá đi mất. Chúng tôi đi tìm một quán nước. Đi mỏi chân chẳng có quán nước nào. Chỉ có mấy bà già ngồi bên đường với một cái thúng, trên có cái mẹt, trên mẹt bày chuối, bày ổi. Chúng tôi sà vào một hàng roi. Những quả roi tươi rói vừa được trẩy ở cây xuống. Tôi vừa chọn roi vừa hỏi bà già:

– Bà ơi đình làng mình đã có lâu chưa bà?

– Lâu rồi, 300 năm rồi đấy. Chắc là cô chú ở nơi khác về. Đình làng này thiêng lắm. Tí rẽ qua thắp hương mà xin lộc. Đất này cũng thiêng lắm.

– Bà ơi thiêng thế nào hả bà?

– Có câu chuyện này tôi kể cho cô chú nghe. Có một ông tiến sĩ. Làng tôi ngày xưa có đến 13 vị tiến sĩ đấy nhá. Thời nay thì cũng nhiều lắm. Xã đang xây cái nhà văn hóa xong thì mới thống kê. Các vị tiến sĩ thời trước thì đưa cả vào trong đình rồi. Cái vị tiến sĩ thời nay, học nhiều, hiểu rộng nhưng lại không chịu tin mấy điều cấm kỵ. Ngày hội làng vị tiến sĩ phúng 5 triệu với một bức trướng, trên bức trướng lại ghi danh: gia đình tiến sĩ S. Mấy vị bô lão trong làng khuyên nhủ: “Bức trướng thì phải để trong đình. Chú lại ghi danh gia đình như vậy thì chẳng phải các suất đinh trong làng phải vái gia đình chú sao? Ai lại đi vái người đang sống như vậy. Nghe chúng tôi, bỏ cái danh gia đình chú đi”. Vị tiến sĩ không nghe lời mấy vị bô lão vẫn để bức trướng trong đình. Lễ hội làng xong thì tin xấu bay về. Con trai độc nhất của vị tiến sĩ đang học ở nước ngoài bị tai nạn chết. Mấy ngày sau làng đón thi hài thằng bé về nằm trên đất làng, nằm bên cạnh ông bà nội của nó. Vị tiến sĩ kia sau đấy mới tin lời các cụ bô lão, bèn gỡ bức trướng trong đình ra, rồi làm đôi voi để ở sân đình cho trẻ con nó cưỡi.

– Bà ơi, vậy còn những bức tranh hồng treo ở trong đình là sao hả bà?

Bà già lại thủng thẳng kể:

– Làng này ngày xưa có nghề vẽ tranh chẳng khác gì tranh Đông Hồ tranh Hàng Trống đâu. Nức tiếng ấy chứ. Nhưng xem ra cái đất này cũng lên voi xuống chó. Ngày xưa hàng tranh phát triển lắm, nhà nhà có bản khắc in tranh. Tết đến lũ lượt mang tranh đi chợ tết. Rồi cái năm đói kém, chẳng còn ai chơi tranh nữa. Các bản khắc in tranh làm cửa chuồng lợn chuồng gà. Có nhà không có củi đun thì chẻ làm củi đun. Bẵng qua mấy mươi năm, quê hương có da có thịt nhưng cũng chẳng có ai nghĩ đến việc in tranh tết nữa. Lạ vậy, chả còn ai nghĩ đến việc in tranh tết nữa. Có mấy người già như chúng tôi khi ngồi uống nước nhai trầu với nhau thì nghĩ đến rầu lòng lắm. Thương nhớ lắm. Ông cụ Nghiễn ở làng còn nhớ cả cách khắc bản khắc thế nào, pha màu ra làm sao, rồi in, rồi phơi… Ô hô, cái sự lạ. Năm ngoái có mấy người lạ về làng, lùng sục hỏi lại những bức tranh xưa. Và lại còn hỏi mua các bản khắc với giá cao ngất ngưởng. Cả làng mới đổ xô đi tìm. Nhà thì ra chuồng trâu, người thì ra chuồng lợn, chuồng gà, tìm lại cái bản khắc xưa vứt lay vứt lắt. Vậy mà có mấy nhà còn nguyên được, bán được khối tiền. Tậu được cả một sào đất thổ cư đấy.

Câu chuyện của bà già đã giải quyết xong sự thắc mắc của vợ chồng tôi. Chúng tôi hớn hở đứng dậy trả tiền bà già rồi về.

Như vậy phần văn hóa làng chúng tôi đã hiểu phần nào. Còn văn hóa con người nữa. Cứ đến chủ nhật khi chúng tôi cùng về nhà ở làng Cam thì sau khi dọn dẹp và ngắm vườn chán mắt chúng tôi cùng đi ra ngõ. Rồi chia làm hai ngả. Chồng tôi có thú điền viên nên tìm đến mấy nhà người trồng cây cảnh. Chồng tôi học cách tỉa cây, uốn cành. Sân vườn nhà tôi đã đủ chục chậu to chậu nhỏ. Tôi thì lại thích cái bếp đun rạ của các bà. Tất nhiên là vào mùa hè tôi chẳng dại gì mà chui vào bếp đun rạ. Mùa đông thì khác. Cái mùi thơm nồng nàn và cái ấm nóng từ lửa rơm rạ tỏa ra chui vào tận cu ti củ tỉ làm ngất ngây đê mê đến trào nước mắt. Và cái ấm nóng nồng nàn này lại rất gợi dục. Đó là điều tôi đã khám phá ra khi sang bếp nhà bà Hàn, vợ của anh ba. Anh ba mất khi bà Hàn mới ngoài 30 nhưng đã có đến 4 mặt con. Người đàn bà vóc dáng nhỏ như gà ri, mặt tròn vạnh tươi tắn thế mà lại góa chồng sớm. Khi tôi về làng Cam thì bà Hàn đã hơn 50 tuổi rồi, con cái đã lớn. Cô con gái lớn đã có người dạm hỏi. Vậy mà khi bà ngồi đun bếp rạ đôi má bà căng tròn hồng mịn như quả cà chua chín. Đôi mắt bà long lanh tình tứ. Bà Hàn là người hay lam hay làm. Khi tôi sang nhà bà chưa khi nào tôi bắt gặp bà ngồi chơi. Thoảng là bà ngồi đầu hè hong tóc, có lẽ là lúc bà ngơi chân ngơi tay mà thôi. Vì vậy cái nếp nhà ba gian của bà lúc nào cũng sạch sẽ. Vườn nhà cũng sạch sẽ. Bà quây cái vườn của bà thành chỗ thả mấy con ngan, chỗ nuôi mấy con gà. Chỗ còn lại bà chia luống ra trồng rau và trồng cam, thứ quả đặc sản ngon nổi tiếng. Nói về thứ quả ngon nổi tiếng này cũng có thân phận chìm nổi như con người vậy. Hoa đẹp trái ngon thì đỏng đảnh như gái đẹp. Trồng được chúng chẳng dễ dàng gì. Cũng phải thôi. Nếu mà trồng dễ thì ai cũng trồng, còn gì là ngon là hiếm nữa. Ngon lại kèm thêm hiếm mới là quí. Thứ cam ở làng Cam này được thổ nhưỡng, khí trời, mạch nước cho một vị ngon thanh tao kỳ lạ. Ở quả cam này mọi thứ kết tinh ở độ vừa đủ, ngọt vừa đủ, thơm vừa đủ, vỏ mỏng vừa đủ, màu vàng vừa đủ. Thứ cam vừa đủ này ngày xưa để tiến vua. Sự vừa đủ đó làm cho vua vừa lòng. Chắc là do vua luôn ở trạng thái thừa thãi thái quá nên đã rất thích sự vừa đủ của quả cam làng Cam. Khi ông vua cuối cùng của đất nước thoái vị thì cây cam làng Cam bị nhiễm một thứ bệnh dịch, chết hết. Chết mất giống. Bây giờ người dân lấy giống cam làng mình ở nơi khác về trồng, với mong ước kỳ lạ, là đất này, khí trời này, mạch nước này sẽ cho lại giống cam quí ngày xưa. Từ mong ước đó mà mỗi nhà ở làng Cam bấy giờ đều cố trồng một cây cam. Vào dịp tết tôi sang nhà bà Hàn thấy ở vườn nhà có một cây cam mới trồng, mà đã có hoa. Tôi khen:

– Bà Hàn ơi, cây cam nhà bà đẹp thế. Tuần trước cháu sang bà chưa trồng cây này đúng không?

Kể về tuổi tác thì tôi chỉ kém bà Hàn chưa đến 20 tuổi nhưng tôi vẫn gọi bà Hàn là bà, theo tiếng gọi con trẻ cho gần gũi.

Bà Hàn đang đổ cám ra máng cho lợn. Bà không ngửng đầu lên nhưng rõ là tôi nghe tiếng bà thở dài. Bỗng nhiên từ nhà đằng trước nhà bà Hàn vọng sang tiếng chửi. Ban đầu còn nghe xa xa, sau như chõ hẳn sang sân nhà bà Hàn: Gái góa là gái góa ơi. Chém cha cái đồ gái góa. Cây cam hôm qua còn trổ hoa bên sân nhà bà vậy mà hôm nay nó đã trổ hoa bên vườn nhà gái góa. Gái góa là gái góa ơi, chém cha cái đồ gái góa.

Bà Hàn cầm cái nồi cám lợn đã đổ hết cám ra máng vứt đến xoảng vào chái hè. Rồi bà ngồi phệt xuống sân. Tôi luống cuống chẳng biết thế nào bèn nhặt cái nồi cám lợn mang ra giếng. Tôi thò gầu xuống múc một gầu nước. Nước giếng làng Cam trong vắt. Tôi đổ gầu nước vào nồi cám lợn. Tôi chần chừ đứng ở giếng, không biết nên đi về hay ở lại. Thấy đứng lâu cũng vô duyên nên tôi đi ra sân. Bà Hàn đã vào bếp nổi lửa. Tôi ngó vào bếp chào bà Hàn:

– Cháu về đây bà ạ.

Bà Hàn không đáp lại mà lại nói:

– Chém cha cái đồ gái góa là gái góa ơi.

Nghe bà Hàn nói tôi không về nữa. Tôi kéo nắm rơm kê đít ngồi. Bà Hàn vừa đun rơm vừa kéo vạt áo lau nước mắt. Vạt áo được kéo lên cao để hở một bên vú bà Hàn ra ngoài. Một bên vú bánh dày trắng mịn. Cái đầu vú nhỏ, quầng vú nhỏ nâu sậm chứ không thâm.

– Chém cha cái đồ gái góa là gái góa ơi. Gái góa có sống được trọn thây đâu. Cái lúc anh cả còn sống, cứ đêm đêm mò sang. Con cái còn bé. Có hét lên thì hàng xóm xa, con cái gần. Chúng thức giấc chúng cười cho. Sợ con thức giấc nên phải chui xuống bếp, kéo rơm rạ ra che lấy mặt rồi kệ cho lão ấy làm gì thì làm. Nó thỏa mãn rồi ngày mai nó xúc trộm của vợ nó bơ lạc bơ gạo sang cho. Nó lại còn ra vườn cuốc đất trồng cho cây cam. Đấy cái chỗ cây cam đang mọc kia kìa, trước đây lão anh cả đã trồng 7 cây rồi, lại băm. Bây giờ cái thằng điếc nó trồng 3 cây nữa, chẳng là mười à. Cây cam đang tươi đang tốt thế, đang trổ hoa đấy, chỉ đêm mai đêm mốt nó mò sang mà không được là nó lại băm cho chết tươi. Gái góa là gái góa ơi. Hồi anh cả còn sống chị dâu có bao giờ thèm nhìn mặt đâu, còn cạnh khóe chửi đổng. Ở nhà thì không dám, sợ chồng, lại còn sợ cả con cái biết chuyện. Cứ đi ra chợ ra đồng mà xem thể nào chị dâu cũng xán vào mặt chửi, mả cha con gái góa nứng l. Nào gái góa có nứng đâu. Suốt ngày đầu tắt mặt tối có hạt thóc nuôi con. Đặt lưng xuống giường chỉ mong ngủ cho yên thân. Trước nhà nghèo không làm nổi cái cánh cửa. Đông cũng như hè nhà cứ thông thống, ai muốn vào ra, mặc. Làm được cửa rồi cũng ngăn được cái quân chó dái không đêm hôm mò vào. Nhưng khốn nỗi mình thức khuya dậy sớm đun cám bã cho lợn cho gà. Có đêm dậy sớm chui vào bếp nấu cám. Quơ tay vơ rạ, vơ cả vào cái của nợ, cứng nhăng nhắc đang chổng ngược lên. Hóa ra nó đã mò sang sớm nằm phục kích mình ở đó rồi. Ối gái góa là gái góa ơi. Cái quân nó đi ăn trộm, nó có biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nó chơi hùng hục. Nó véo cho thâm tím. Nó cắn cho đứt cả đầu vú. Gái góa là gái góa ơi, đau đớn ê chề, sáng ra vẫn lê ra đồng.

Bà Hàn khóc nức lên.

Nghe bà Hàn kể lể, khóc lóc tự dưng trong tôi có một cảm giác rất lạ. Tôi hiểu nỗi oan ức và cả sự đồng lõa của gái góa. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, cái bếp đun rạ kia cũng là nơi chứa đựng những bí mật và sự hưng phấn của con người ở đây. Khi tôi đi từ nhà bà Hàn về đến ngõ nhà tôi thì cảm giác lạ đó đã thành ý nghĩ. Tôi sẽ làm một cái bếp đun rạ trong vườn nhà tôi.

Lại kể về chồng tôi. Ngoài cái thú chơi cây cảnh chồng còn học chơi đánh cờ tướng và hát xẩm. Chồng đã mua được cái bàn gỗ lũa, đặt vào giữa cối đá úp ngược cũng có vẻ đồng bộ. Chồng còn mua một bộ cờ tướng bằng sừng trâu và sắm một cái đàn cò cử. Chiều chủ nhật khi cái vườn nhỏ nhà tôi phủ toàn bóng râm thì mấy ông bạn chơi cờ tướng của chồng tôi sang nhà. Hai người chơi, mấy người ngồi chầu rìa. Cờ ngoài bài trong. Lắm lúc cãi nhau um cả lên, còn định vác cả điếu cày vạng nhau. Có người còn dỗi đứng lên về. Rồi chiều chủ nhật sau lại sang. Chúng tôi bận đi làm nên chỉ về làng Cam được vào chủ nhật. Chúng tôi cũng đã đưa bố mẹ chồng và cu Tý về nhưng cả ba đều chê làng Cam nghèo và không có ti vi. Chồng tôi thì ngược lại chỉ mong đến ngày chủ nhật để được về làng Cam.

Ông Cử được chồng tôi gọi làm sư phụ. Ông chơi đàn cò cử và hát xẩm rất hay. Chồng tôi được ông dạy truyền khẩu, cũng có cử được dăm bài. Tôi ghét cái tiếng đàn cò cử, đám hiếu không ra đám hiếu, đám hỉ không ra đám hỉ. Ông hát: đêm qua mới thật là đêm, ai mang trăng sáng tãi lên vườn trầu. Rồi ông lại hát: áo cài khuy bấm em làm khổ tôi/ còn đâu cái áo lụa sồi/ cái khăn mỏ quạ cái quần lái đen/ hôm qua em đi tỉnh về/ hương đồng gió nội ít nhiều bay đi. Chồng tôi mê lắm. Khi về phố rồi vẫn cứ i ỉ hát thầm trong họng. Lúc nào có một mình thì hát rống lên. Vậy rồi cái sự ghét đã chuyển ngay thành mê khi ông Cử hát cho cái đám chơi cờ nghe. Ông Cử dạo một khúc nhạc đầu, ử ử ư ư ứ hự hừ hứ/ nứng bòi vác bòi đến nhà/ ử ử ư ứ hự hừ/ lòi còn đau mắt lòi chửa ra. Rồi ông Cử lại dạo qua khúc nhạc khác óa họa hòa quạ quạ hoa/ hôm qua em đi hái chè/ gặp thằng phải gió nó đè em ra/ em xin nó cũng chẳng tha/ nó đem nó ấn cái mả cha nó vào/ òa òa òa ứ hự ứ hự. Dàn bè hát phụ họa theo ông Cử, nó đem nó ấn cái mả cha nó vào/ òa òa òa ứ hự ứ hự. Chồng tôi ban đầu thì tròn xoe mắt nhìn ông Cử. Khi bè hát phụ hát lần hai chồng tôi bắt vào nhịp ngay, nó đem nó ấn cái mả cha nó vào/ òa òa òa ứ hự ứ hự. Ông Cử lại dạo qua khúc nhạc khác tí ửng tí ửng tửng tửng tửng/ người ta tập múa tập khèn/ còn tôi tập ứ hự sự đời cho quen cái lòi/ tí ửng tí ửng. Dàn bè hát phụ họa theo tí ửng tí ửng tửng tửng/ còn tôi tập ứ hự sự đời cho quen cái lòi/ tí ửng tí ửng tửng tửng tửng. Đến đây thì tôi không thể không vào cuộc. Tôi bê một cái ghế ra ngồi bên cạnh vì sáu cái cối đá úp ngược đã có 6 người ngồi rồi. Tôi cũng bắt nhịp vào hát rất nhanh và khoái trá cười rống lên. Rồi tôi lại còn bảo ông Cử dạo cho tôi một khúc nhạc ống ồng ộng ư hừ hứ hụ ồng chồng người đi ngược về xuôi/ chồng tôi ngồi bếp để bòi chấm gio/ o ò ó o. Dàn phụ họa hát theo chồng tôi ngồi bếp để bòi chấm giao o ò ó o. Nghe tôi hát mặt ông Cử có vẻ không bằng lòng. Vậy nhưng ông vẫn dạo khúc nhạc khác ồng ồng ồng lòi sành ghe đá/ lòi vá sắt tây/ lòi xây xi măng/ lòi chằng dây thép/ lòighép bê tông/ có những lúc lòi ôn tồn tri kỷ/ có những lúc lòi bỏ phí tuổi xuân uân uân uân. Dàn phụ họa hát theo phí tuổi xuân uân uân uân. Khi đám hát giải tán tôi thấy sư phụ của chồng vời chồng ra ngõ nói gì đó. Chồng vào nhà bảo tôi:

– Sư phụ bảo mày hỗn, cười rống lên như vậy mà không thấy xấu hổ à? Sư phụ còn bảo cô là loại lồn sành ghe đá đấy.

– Ơ hay, thế các ông hát như vậy mà không xấu hổ à? – Tôi cãi lại.

 

Làng Cam vào vụ gặt. Đường làng ngõ xóm thơm nức mùi rơm mới. Khi chồng tôi đi xe máy từ làng Cam về phố bao giờ cũng lấy sục vào rơm đang phơi trên đường để tha về nhà. Nắm rơm được kẹp ở chỗ để chân rê suốt đoạn đường gần 20 cây số. Người đi đường cứ nhìn chồng tôi như kiểu người man man. Về đến nhà mẹ chồng ra mở cửa nhìn thấy nắm rơm con trai tha về thì lẩm bẩm chửi:

– Điên, tha về rác cả nhà. Thích thế sao không ở đấy mà cày ruộng.

Cái bếp đun rạ được chúng tôi gấp rút dựng lên. Vì phải chờ đến vụ gặt thì mới có rơm rạ để lợp mái. Chúng tôi xin được mấy cây tre cật để dựng cột kèo. Lại được mấy ông bạn chơi cờ và hát xẩm làm giúp. Tôi tinh ý đi chợ mua con gà và chai rượu trắng. Khởi công từ sáng đến chiều cất xong mái. Còn bốn bức vách, theo thiết kế thì là đan phên rồi trát bùn trộn với rơm. Một ông bạn đánh cờ bảo:

– Thôi mua ít gạch về mà xây chứ bùn bây giờ thối bỏ mẹ. Chả hiểu sao bây giờ bùn thối thế chứ. Hôm trước tôi ra cái mương cuối làng lấy xô bùn về nắm than mà suýt chết ngạt. Bùn đen sì, thối khẳm, thối hơn cứt. Lấy cái bùn đấy mà trát lên tường thì chết vì thối. Bùn ở ao cũng thối.

– Ô nhiễm rồi – Một ông khác thủng thẳng nói – Chả phải xây gạch làm gì, mua mấy tấm cót ép về quây là xong. Cái vợ chồng này đến lạ. Cả làng này đang đua nhau mua bếp than tổ ong, còn có nhà này đi làm bếp rạ. Tí nữa sang nhà tôi mà lấy rơm.

Chủ nhật sau về chồng tôi mua mấy tấm cót ép, tôi đi mua cái kiềng và cái nồi gang. Ở nhà tôi ngoài phố đã đổi từ nồi nhôm sang nồi i-nốc để đun bếp ga. Mấy cái nồi nhôm tôi bán sạch cho đồng nát rồi.

Tôi đi ra đường quét ít rơm vãi. Mấy ông bạn đánh cờ với chồng thấy vậy sai con lấy xe thồ chở rơm cho nhà tôi. Đến chiều thì đánh hẳn được một cây rơm nho nhỏ. Tôi khoái quá kéo một ít rơm xuống dưới chân cây rơm để ngồi dựa vào đấy. Một ông ngồi chầu rìa bên ván cờ quay nhìn tôi rồi bật cười:

– Nhà cái cô này như trẻ con. Chắc ngày còn bé toàn dựa cây rơm mà ngủ.

– Em nuôi mấy con gà ri bác ạ. Rồi ra chân cây rơm nhặt trứng – Tôi bắt chuyện.

– Gớm cô khéo mơ mộng. Chủ nhật cô mới về, trứng đâu mà nhặt, lông cũng chẳng còn – Nói xong ông quay ngay lưng về phía tôi như kiểu trẻ con ông chả thèm chấp.

Tôi ngồi dựa lưng vào chân cây rơm mà thấy lòng thơi thới lạ. Cái mùi rơm thơm ùa vào khứu giác dựng đứng ký ức đã ngủ quên bao năm. Tôi ru mình miên man trong ký ức êm dịu đó. Tôi giấu những giọt nước mắt vào ống tay áo. Và ngủ lúc nào không biết.

 

Nhà nước sửa đổi luật lao động, thay vì chỉ được nghỉ chủ nhật thì nay được nghỉ thêm cả ngày thứ bảy. Vậy là tôi với chồng được ở làng Cam một tuần hai ngày. Vậy là tôi mới được thổi cơm bằng bếp rạ. Cái bếp rạ được dựng lên từ vụ mùa trước, đến vụ mùa này mới được sử dụng. Bà Hàn xay một nồi thóc mới, xúc cho tôi vào bơ, bảo:

– Gạo mùa ít nhựa hơn vụ chiêm, cô đổ ít nước thôi. Đun ráo nước rồi hãy vùi gio. Thơm ngon lắm.

Vào tiết xuân năm trước bà Hàn bảo tôi:

– Cô đánh cây cam về vườn mà trồng. Tôi rào dậu kỹ rồi. Tôi thửa cả cái cổng sắt nữa. Tôi đố cái quân chó dái ấy vào nhà tôi. Nhưng mà đã là chó thì hay cắn trộm. Nó không được người là nó giết cây. Cây cam đẹp quá, nó băm thì phí mất. Cô đánh về mà trồng. Tôi sẽ để cái chỗ đất trống tơ hơ đấy, xem nó băm cái gì. Băm đất thì đất tơi thôi.

Tôi ngại ngùng không dám. Thực thì trong tâm thích lắm. Cây cam đang lên mơn mởn, đầy nụ thế kia.

Bà Hàn nhìn thấy vẻ băn khoăn trên mặt tôi bèn xắn tay áo lên rồi vào bếp lấy cái thuổng đào luôn cây cam. Bà Hàn lấy cái thúng đựng cây cam:

– Đấy xong rồi, bê về đi. Trồng ở giữa vườn ấy. Mai kia lớn trùm cả vườn đấy.

Cây cam của bà Hàn cho đã bói quả rồi. Được cả thảy 15 quả, lủng liểng cả cành.

Tôi vo gạo rồi cho vào cái nồi gang. Tôi kéo ít rơm vo vo cho gọn rồi mới châm lửa. Tôi cời gio. Tôi vun rơm để không cho cháy loang ra ngoài. Một chốc cơm sôi. Tôi mở vung, gạt bọt. Bọt trào ra thành nồi cháy xèo xèo. Tôi đút thêm rơm cho cơm sôi chấp lên hồi nữa. Nước cơm cạn tôi mới vùng gio để vùi nồi cơm xuống. Xong tôi đi ra sân tháo chiếc khăn bùm đầu xuống, rũ đến phạch. Trời đã tối sẫm. Ở làng Cam đã có điện rồi. Nhưng là điện yếu công suất vậy nên cứ như con đom đóm đực vậy. Tiết trời thu thật dễ chịu. Gió hây hẩy mang hơi lạnh se se. Tôi chưa vội vào nhà vì nấn ná ngửa mặt hứng một hơi lạnh se nữa. Từ đằng sau chồng ôm nhột lấy tôi, rồi ấn tôi vào bếp. Tôi còn chưa hiểu chồng có ý định mô tê gì vậy mà đã quào ngay một ôm rơm trải ra sàn bếp. Chồng thì thầm vào tai:

– Khéo thế. Trông cái cách đun rơm khéo thế. Má hồng thế. Lại còn thơm nữa thế. Người ấm thế.

Tôi ngả người trên những cọng rơm. Chồng tôi hối hả làm tình với tôi đầy hưng phấn. Rồi chúng tôi cùng ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ rất sâu đầy thỏa mãn. Bỗng tôi giật mình choàng tỉnh bởi tiếng kêu của chồng:

– Ối ối, cái gì thế này.

Một bóng đen vụt chạy ra ngoài. Chồng tôi thì ôm cái đòn bẩy của sự sung sướng rên lên:

– Đau thế.

Tôi vội bảo:

– Đi vào nhà xem nào.

Chồng tôi hai tay ôm khư khư cái thứ ở giữa hai cẳng đi vào trong nhà. Điện trong nhà đỏ quạch nên cũng không nhìn rõ xem cái gì làm chồng đau đớn thế. Tôi phải lấy cái đèn pin soi trực tiếp vào. Ở trên cái thứ đang ủ rũ như cái dọc khoan hơ trên bếp lửa có những vết cào đang rớm máu. Tôi lên cơn cười. Cười nghiêng cả giời đất. Chồng nhăn nhó bảo:

– Cười cái đéo gì vậy? Cái đứa nào chơi xỏ ông. Nó lại lẻn vào trêu mình ác vậy.

Tôi cố nín cười:

– Đứa nào? Có đứa mèo ấy thì có. Chắc là vừa ngủ vừa ngóc đầu động đậy nên con mèo nó tưởng chuột nó vồ. Cho chết. May mà nó không ngoạm mất nhé.

 Tôi pha nước muối loãng bảo chồng rửa ráy cho sạch. Vừa đổ nước muối vào chồng tôi vừa nhảy lên kêu đau kêu xót. Tôi bảo:

– Có thế mà cũng kêu à. Để kiếp sau làm đàn bà như chúng tôi xem đau đớn biết chừng nào.

– Đói quá. Hình như tối mình chưa ăn cơm hay sao ấy nhỉ?

– Đúng rồi, nào đã ăn cơm đâu.

Tôi xuống bếp để bắc cơm lên. Nồi cơm chỉ còn hơi âm ấm.

Chiều hôm sau nhóm đánh cờ của chồng đến. Ông Ân ngồi chầu rìa kể:

– Khổ quá, con nhà Tới gần nhà tôi vừa phải mang con đi cấp cứu. Trong làng mấy đứa bị rồi mà bố mẹ nó không rút kinh nghiệm. Không biết có cứu được cái bòi của thằng bé không?

Chồng tôi đang chiếu tướng, cứ giơ con hậu ngang đầu hốt hoảng hỏi:

– Sao vậy? Sao mà không cứu được chim cho nó?

– Thì sao nữa. Nó đi ỉa, con chó ngồi chờ để ăn cứt. Thằng bé ỉa rắt dây nên cứ nhấp nha nhấp nhổm cái đít. Thế là con chó nó tưởng nhử nó. Nó mới phi đến ngoạm luôn cả cái bòi . Máu me toe toét, đến kinh.

Chồng tôi đặt con hậu xuống:

– Chiếu tướng. Đến sợ. Mất chim thì còn làm ăn gì được. Ở đây xem ra lắm tai nạn kinh dị phết nhỉ.

– À này tôi hỏi cô chú – ông Bời cũng chân chầu rìa nói – cái sự cố Y2K là gì vậy? Tôi thấy ti vi cứ nói suốt mà chẳng biết là cái gì?

– Ô vậy ti vi cũng nói à? – Ông Ân hỏi – tôi ra chợ thấy mấy bà kháo nhau rằng đó là ngày tận thế. Cái Y2K nó va vào trái đất, trái đất vỡ ra người rơi hết xuống biển. Phải không cô chú?

– Không phải đâu – chồng tôi trả lời – Đó là cái sự cố về máy tính gì đấy mà.

– Vậy cái máy tính là cái gì?

– Nó là cái máy vi tính. Máy vi tính là máy vi tính. Hỏi lắm thế.

Tôi nghe ông Bời và ông Ân cùng thở dài.

Nhà anh cả, con cái lần lượt lấy vợ lấy chồng hết. Mảnh đất gần hai trăm mét vuông chia làm 5 phần, mỗi phần được gần 40 m2 cho 5 người con trai. Còn cô con gái mua mảnh đất ở nhà bên cạnh. Vậy là nhà anh cả quây quần sống bên nhau. Cái sự quây quần của con cái nhà anh cả lại gây hệ lụy cho nhà tôi. Phần 40 m2 đó được các con anh cả xây lên lưng lửng nhòm hết vào sân nhà tôi. Chồng tôi tức tối. Tôi cứ phải can. Chồng tôi không còn thường xuyên tuần nào cũng về làng Cam nữa.

làng Bát Tràng

Ngoài phố nhà tôi xây thêm tầng ba. Cái tầng lửng được xây thành tầng hai từ lâu rồi. Cu Tý đang lớn, như chú gà trống choai, giọng ồ ồ. Cu Tý không thể ngủ chung với bố mẹ. Chồng tôi lo việc xây tầng 3 nên bẵng đi vài tháng không về làng Cam. Một hôm con trai thứ ba nhà anh cả tìm ra nhà tôi. Sau một hồi ấp úng cậu trình bày:

– Chị em đi xem bói. Thầy bói nói rằng sau nhà em có một con ma, nó quấy rối không cho làm ăn gì cả. Hỏi mãi thầy bói mới bảo rằng, nó ẩn trong cối đá. Bây giờ cả làng có cối đá nữa đâu. Chỉ có mấy cái ở sân nhà anh thôi.

Chồng tôi nổi khùng:

– Bố láo nào, thầy bói vớ vẩn mà cũng tin.

Tôi phải kéo tay chồng để chồng bớt khùng:

– Thôi, cứ để nghe chú nói hết đã nào. Chú cứ nói tiếp đi.

– Thôi thì anh chị cho em xin. Anh chị về nhà mở của cho em để em tìm cái cối đá nào có con ma, em sẽ dìm nó xuống sông. Thôi thì chẳng biết đúng hay sai. Anh chị cứ cho em xin vậy.

Tôi nghe chú ba nói, bỗng sợ rủn tóc gáy. Chồng tôi thì vẫn sồn sồn:

– Bố láo nào. Ma nào núp trong cối đá. Cối đá để giã. Vậy ma rúc trong cối đá thì bị giã ra nát bét à?

– Thầy bói còn nói rằng, cái nhà sau nhà em, tức là nhà anh chị đấy, vía cao lắm nên con ma nó không làm gì được nên nó quấy vào nhà em.

– Thôi được rồi – tôi nói với chú ba – chú cứ về đi. Chủ nhật anh chị về thì chú sang mà bắt ma.

Chủ nhật tôi với chồng vừa về đến ngõ, chú ba đã phục sẵn ở cổng. Cổng vừa mở chú ba phi ngay vào trong sân. Rồi chẳng cần ai giúp đỡ cứ một mình lật từng cối đá. Có sáu cối đá thì bốn cái lành lặn, một cái thủng đít còn một cái chú ba vừa lật lên tôi nhìn thấy đã rùng mình. Cái cối đá này mẻ 3 góc đều nhau tạo thành góc nhọn hoắt đen sì. Chú ba kêu lên:

– Nó đây rồi.

Chú ba về nhà lấy xe đạp, gọi thêm chú tư bê cái cối đá để lên xe rồi chở đi.

Chồng tôi không nói gì sập cửa về luôn.

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Có mỗi cái tầng ba bé tí hin mà làm mất sáu tháng rồi. Xây thô thì nhanh nhưng vì thiếu cái nọ cái kia thành ra cứ phải tạm bợ. Cu Tý được ở trên tầng ba học hành cho yên tĩnh.

Sáng thứ bảy chồng tôi cứ ra vào, sốt ruột. Mặt nhăn nhăn nhó nhó. Tôi bảo:

– Có việc gì?

– Muốn về làng Cam xem sao nhưng lại chán.

– Chán thì cũng phải về. Gần năm rồi không về. Nó vào phá hết.

Thế là chúng tôi về làng Cam. Rẽ vào ngõ nhà có vẻ gì khác lạ. Cái sự yên ắng khác thường. Mọi bận trẻ con chơi đầy ngõ. Tôi mở cửa vào nhà. Chưa kịp đặt đít lên võng thì vợ anh cả vào. Tôi vẫn quen với cách vợ anh cả vào nhà tôi như thế. Ba cây cau tôi trồng từ lúc mua đất nhà anh út đến nay nó đã cao hơn mái nhà. Cau nhà tôi là cau đẹp. Quả tròn có râu. Vào đúng dịp tết mà râu chưa rụng. Vào dịp tết chồng tôi hay mang về một buồng cau để cho hàng xóm, còn lại buồng cau cây kia để cho chín rụng xuống vườn. Vợ anh cả ăn trầu, nhuộm răng đen nhánh. Nhìn buồng cau nhà tôi mà thèm. Chồng tôi cũng hái mang biếu. Nhưng bà vẫn thèm quả trên cây nên hay sang xin.

Vợ anh cả chưa bước vào nhà đã tu tu khóc:

– Anh chị lại về muộn mất rồi. Cái Hớn nhà tôi nó chết rồi anh chị ơi.

Tôi đứng chết trân. Chồng tôi thì kêu lên:

– Sao lại chết. Cô ấy khỏe mạnh thế mà, bệnh tật gì đâu mà lại chết vậy.

Vợ anh cả khóc một hồi nguôi ngoai rồi mới kể:

– Sáng hôm kia nó dậy sớm đi chợ bán rau. Hôm ấy người đi chợ về kể, nó chưa bán được mớ rau nào thì đã thấy nó vào hàng phở. Nó ăn một bát phở. Mọi bận nó có bao giờ dám ăn bát phở nào đâu. Cũng may thế chứ không nó làm ma đói rồi. May mà nó còn ăn bát phở. Đến khoảng gần 10 giờ thì nó bán hết rau. Nó đạp xe về nhà cất xe cất sọt rồi nó sang nhà tôi ngồi chơi. Đến gần 11 giờ tôi mới bảo nó về thổi cơm cho chồng đi. Nó đứng dậy về, kêu hơi nhức đầu. Hơn nửa tiếng sau chồng nó đi xây về. Mọi bận phải 12 giờ nó mới về, nay về sớm là do cứ chém gạch vào tay, sốt ruột nên nó về sớm. Chồng nó về thấy vợ nằm trùm chăn trên giường mới gọi, không thấy vợ thưa, hất chăn ra thì thấy mặt vợ đã trắng bệch. Nó chạy sang gọi tôi. Tôi chạy sang sờ người nó còn ấm. Thằng cả đi gọi bác sĩ đến. Không cứu được nó. Hôm nay là ba ngày của nó, mời anh chị sang nhà ăn cơm.

Chao ôi, còn lòng dạ nào mà ăn cơm. Tôi với chồng bỏ phong bì năm chục sang thắp hương cho cô Hớn rồi thoái thác ra về. Tôi thì muốn về phố luôn. Chồng ngồi lên phản lấy cái đàn cò cử xuống. Chồng lên dây đàn rồi dạo khúc hiếu ứ ứ ư ư. Chỉ đàn chứ không hát. Tôi ngồi lên võng. Cái võng đay đã bục tở từng đám. Tôi lấy sợi bao tải dứa vá víu lại. Chồng mấy lần bảo vất đi. Tôi còn tiếc. Tôi ngồi nhìn ra cửa. Cái mảnh vườn không được chăm sóc cỏ mọc bời bời, cỏ nọ chen cỏ kia. Cái nhà bếp rạ nửa đổ nửa còn. Nửa còn là do cái tre cật, nó chưa mọt. Trông đến hoang tàn. Cả khu vườn còn có mỗi cái muốn nhìn đó là cây cam. Cây cam gốc đã to bằng bắp đùi, cành lá sum suê. Cỏ mọc lút đến giữa thân. Vậy mà vẫn có đến gần chục quả cam. Tôi bỗng ngậm ngùi thương cho cây cam. Tôi đi ra vườn. Tôi nhổ cỏ quanh gốc cây. Tôi lấy cuốc xới gốc. Tôi vuốt ve thân cây. Tôi không hiểu cây có biết hạnh phúc không? Cây có biết sung sướng không?

 Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là chúng tôi đã mua đất làng Cam gần chục năm rồi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại không muốn về làng Cam nữa. Có lẽ từ những lúc hàng rào ô rô, hàng rào dâm bụt không còn nữa. Đường lát gạch nghiêng cạy lên để đổ bê tông. Tiếng lợn kêu không còn, chỉ còn tiếng nhạc xập xình bao vây tứ phía. Chỉ còn tiếng hát của Hiệp Gà: Yêu anh đi, nhà anh có đàn gà rù chết thì thịt chết thì thịt.

Chợ quê1

Tôi bàn với chồng bán đất làng Cam. Trong làng Cam có mấy trung tâm mua bán nhà đất. Tôi với chồng ra đăng ký ở một trung tâm. Chúng tôi đã có điện thoại di động nên để lại cả số di động của vợ của chồng. Chúng tôi rao bán 2 triệu/m2, theo giá làng. Nửa năm rồi một năm trôi qua chả có một cú điện thoại nào hỏi mua đất. Thi thoảng chồng tôi về đảo qua một tí. Một hôm chồng về rồi ra bảo tôi:

– Đầu làng Cam có cắm một cái biển to lắm, đâu như dự án gì đó.

– Dự án gì mà anh không biết à?

– Thì có kịp xem đâu.

– Rõ chán cho anh. Phải xem cho nó kỹ chứ. Thôi để lần sau em về với anh.

Chủ nhật sau tôi về làng Cam với chồng. Quả là ngay đầu làng có một cái biển rất to đề: Qui hoạch chi tiết dự án trường đại học làng Cam. Tôi đang dán mắt vào cái biển qui hoạch chi tiết thì hự. Chồng tương tôi ngay xuống ổ gà. Xương cụt đập thẳng vào cái yên xe thay lại dội lên đầu đau buốt. Tôi rên lên, rồi cáu:

– Đi thế đéo nào thế?

– Thì không nhìn đường đây à? Toàn ổ trâu ổ bò thôi. Tránh con chó nên kịp phanh.

Quả là con đường khủng khiếp, lồi lõm bùn đất và cát. Gần 10 năm tôi đi lại làng Cam chưa khi nào đường đất lại xuống cấp như thế. Về đến đất nhà tôi, tôi không vào nhà mà phi ngay sang nhà bà Hàn. Bà Hàn bảo:

– Ối giời lâu lắm mới thấy cô về. Đi đâu vậy?

– Bà ơi, ngoài cổng làng cháu thấy cắm cái biển to lắm. Dự án gì vậy bà?

– Dự án trường đại học. Ba dự án cơ nhưng trương có một biển thôi. Ra đồng mà xem họ đang đổ cát hết lên ruộng rồi.

– Vậy họ đã đền bù chưa bà?

– Xóm trên nhận tiền rồi. 45 triệu một sào với 36m2 đất dịch vụ.

– Thảo nào đường sá kinh quá.

– Thì xe ben nó đổ cát vào ruộng mà.

– Xóm mình khi nào thì họ lấy ruộng hả bà?

– Còn cấy hết vụ này.

– Thôi cháu về đây bà ạ.

Tôi về nói lại với chồng. Chồng tôi đi ra ngõ, không về cuối làng, không ra chợ. Chồng đi sang nhà ông trưởng thôn. Chỉ một lát đã về, lẩm bẩm chửi:

– Trưởng thôn là cái thá gì mà nó lên mặt.

Bên kia bức tường rào bà Hàn lên tiếng:

– Trưởng thôn giờ oách lắm, không có tiền lót tay nó không ký cho đâu. Chắc là hỏi sổ đỏ hử. Dân ngụ cư như nhà cô có muốn hỏi cặn kẽ phải 500 ngàn đấy.

Chồng tôi gắt lên:

– Chả hỏi nữa là xong. Đi về.

Có mấy cú điện thoại hỏi mua đất nhà tôi. Tôi đã tăng lên 5 triệu/m2 theo giá làng. Nhưng người ta không muốn mua cả, chỉ mua một nửa. Tôi và chồng bàn tính. Chúng tôi thực không phải cần tiền đến mức phải bán đất làng Cam mà vì không thích nữa nên bán. Bởi vậy phải được giá và bán được tất chúng tôi mới bán. Có mấy cú điện thoại khác hỏi nhà tôi có mua đất không? Thực là tôi và chồng đã chán làng Cam rồi vả lại tiền đâu ra mà mua đất. Tuy thế do tò mò tôi vẫn cứ hỏi:

– Đất gì? Mua như thế nào?

Người ở đầu dây là Hùng, là chủ một trung tâm mua bán đất nói:

– Đất ruộng.

– Đất ruộng?

– Là thế này. Xóm 10 chỗ đất nhà chị ấy, dự án người ta chưa lấy đến nên chưa được đền bù. Có mấy gia đình muốn làm nhà ngay nên họ bán đất ruộng đi, như kiểu bán lúa non ấy chị hiểu không?

– Bán lúa non à? Hiểu.

– Bây giờ họ đang rao 150 triệu/sào. Nếu anh chị đầu tư vào thì lại trông thấy tiền tươi thóc thật chứ không sợ thóc lép với mưa đá đâu. Tôi tính sơ sơ cho chị nghe nhé. Một sào chị bỏ ra 150 triệu, đến khi dự án lấy nó trả cho chị 45 triệu với 36 m2 đất dịch vụ.

– Đất dịch vụ là đất gì?

– Là cái đất đã được qui hoạch ở xung quanh dự án kia để cho bà con làm dịch vụ mà sống, khi mất hết ruộng rồi. Đất dịch vụ sẽ được ăn theo dự án, có đường nhựa, ô tô vào được, có qui hoạch vườn hoa cây cảnh..Đất dự án chưa xong cơ sở hạ tầng mà người ta đã giao bán 20 triệu/m2 kia kìa. Thế thì đất dịch vụ bét cũng phải 15triệu đồng/m2. Đấy chị thử làm một con tính sơ sơ xem nhé, thôi thì cứ tính non 10 triệu/m2 đất dịch vụ đi. Vị chi chị đã có 360 triệu cộng với 45 triệu nữa là 405 triệu. Bây giờ chị chỉ phải bỏ có 150 triệu. Ngon chưa?

Hội làng mùa xuân1

Tôi là người có đầu óc tính toán nên tôi thấy cái vụ này làm ăn được. Tôi bàn với chồng, bán một nửa đất làng Cam đi là cũng mua được một sào ruộng. Chồng tôi giãy lên:

– Cô lại đi nghe bọn cò mồi à? Ngon thế bọn buôn đất ngoài phố nó đã đổ về rồi.

Tôi với chồng lại năng về làng Cam để nghe ngóng việc bán đất. Chúng tôi không vội về xóm 10, là xóm có đất của nhà tôi. Chúng tôi rẽ lên những xóm đã được nhận tiền đền bù. Đã vào tháng 11, giáp tết rồi mà chúng tôi thấy các nhà đều đang phá dỡ để xây dựng mới. Trông mọi người đầy phấn khởi hồ hởi. Một dãy nhà gần chợ trước bán bia hơi với quán ăn nay chuyển sang bán vật liệu xây dựng hết. Ở đây người ta tài, đường nhỏ nên người ta chồng gạch xây dựng cao đến 3, 4 mét nhưng chưa thấy đổ đống nào. Đi thị sát một hồi chúng tôi quay về xóm 10. Những con người xóm 10 có vẻ nóng ruột. Họ không ngồi trong nhà như mọi khi mà đi lại ngoài đường nhiều. Vẻ mặt của họ căng thẳng chờ đợi. Tôi rẽ vào nhà bà Hàn:

– Bà Hàn có nhà không?

– Cô về chơi đấy à?

– Nhà bà có bán ruộng không bà? – Tôi hỏi vào chủ đề chính luôn.

– Không cô ạ. Nhà tôi được hơn một mẫu. Tôi vẫn tranh thủ cấy để lấy cái ăn chứ.

Bà Hàn thở dài đến sượt. Thở dài xong lại thở hắt ra:

– Rồi không biết lấy gì mà sống đây cô ơi. Con cái chả có nghề nghiệp gì.

– Thì họ đã cắm đất dịch vụ để bà con làm dịch vụ kiếm sống mà.

– Nào đã biết họ cắm chỗ nào. Nghe bên xóm 1, xóm 2 nó đồn đất dịch vụ cắm tít bên Lòi. Cái chỗ gần bãi tha ma ấy, làm dịch vụ cho ma à?

– Cháu nghe nói nhiều nhà rao bán đất ruộng 150 triệu/sào bà ạ.

– Thông tin của cô cũ rồi, nó đang giả tôi 180 triệu cơ.

Vài tháng sau thì xóm 10 cũng được nhận tiền. Nhà cửa lại được phá ra để xây lại. Người ta xây nhà to nên cây cối bị chặt hạ. Cây cam vứt đầy đường, thịt cây cam màu trắng ngà.

Cuối tháng 11 trời đổ trận mưa to lắm. Mưa tầm tã mấy ngày mấy đêm. Ngoài phố mưa trắng trời trắng đất, phố ngập thành sông. Thanh niên mang vó mang nơm ra đường úp cá. Nhà tôi ngoài phố không bị lụt. Chồng tôi sốt ruột cái lioa, máy bơm nước và cái sập gụ ở làng Cam. Chắc là ngập chim trong nước. Sau 3 ngày trời hênh hểnh tôi với chồng về làng Cam. Đường làng vẫn ngập thủm trong nước. Chồng bảo tôi đứng trông xe còn chồng lội nước vào nhà. Tôi đứng chờ chồng mua được mấy cái rau bắp cải rẻ, 5000đồng/cái. Ở ngoài phố cái bắp cải như vậy phải mua 15.000 đồng. Tôi cứ đắn đo xem có mua cá hay không? Cá vừa đánh lưới xong tươi rói, cá trôi, cá trắm có 25.000 đồng/kg. Cá ở ngoài phố thì cũng rẻ thế. Rồi tôi quyết định không mua. Tôi đứng vẩn vơ nhìn trời nhìn nước. Nhìn lũ thanh niên trong làng vác vó ra đồng đánh cá. Nhìn chán đâm sốt ruột, mãi sao chồng không ra. Đột nhiên thấy ồn ào, những người đàn ông trung niên chạy nhào ra đồng. Chạy sau cùng một người đàn bà trung niên khóc sụt sùi. Tôi cũng nhớn nhác lên muốn biết chuyện gì. Tôi níu một thằng bé con lại hỏi:

– Chuyện gì vậy cháu?

– Sụt cát – Nó trả lời xong ù té chạy.

Tôi cũng muốn chạy theo thằng bé nhưng không biết gửi xe máy vào nhà ai nên thôi.

Chồng tôi ra, cởi trần trùng trục mặc mỗi cái quần đùi. Tôi bảo chồng:

– Đứng đây chờ tí, ra đây cái.

Không kịp để chồng phản ứng tôi chạy vù ra phía cánh đồng. Cánh đồng ngập nước mênh mông. Ở cuối con đường đám đông đang tụ tập. Tôi rảo chân chạy đến. Trên bờ cỏ hai thân thể trẻ trai nằm xoãi xoài. Hai người đang cố hô hấp nhân tạo. Tôi rùng mình, vội quay đầu chạy biến. Tôi sợ xem người chết lắm. Người trong làng đổ ra lúc một đông hơn. Một bà già không đi theo mọi người. Bà đứng dựa vào gốc cây đa. Cây đa to lắm ở cuối làng. Cây đa là mốc giới giữa đất làng và đất ruộng. Cây đa để mọi người nghỉ chân khi đi làm đồng về. Trước ở đó có một quán nước vối. Chắc là nó sắp bị chặt đi để mở đường rồi. Tôi đến bên bà già hỏi cơn cớ:

– Bà ơi sao hai chú ấy lại bị vậy bà? Nước có sâu lắm đâu.

– Sụt cát mà. Nó đổ cát lên ruộng để san lấp. Cái chỗ sâu đấy là cái mương. Đứng đúng chỗ đấy cất vó nên cát sụt chả chết ngộp. Không biết có cứu được thằng nào không. Chúng là hai anh em ruột.

Sáu tháng sau thì tôi bán được đất làng Cam với giá 5,2 triệu/m2. Chú ba con anh trai cả mua lại phần đất của tôi. Mua bán kiểu trao tay, tôi không phải chạy vạy giấy tờ nọ kia. Chồng tôi cứ cằn nhằn tôi vì giá rẻ quá. Tôi bảo, giá cả biết thế nào, không thích nữa thì bán, giữ làm gì. Chú ba bảo tôi:

– Chị khôn lắm. Chị bán cho người khác phải chạy giấy tờ, chết bỏ mẹ. Chúng nó đang kéo nhau nghỉ mát rồi. Chúng nó tiền tấn tiền tỉ, chả thèm mấy đồng bọ của chị. Đấy – cậu cả hất hàm chỉ về phía nhà trưởng thôn – giờ chị thử đến xem có tiếp chị không.

Chú ba lại nói tiếp:

– Anh chị đã biết chưa? Làng Cam sau này sẽ là trung tâm của thủ đô đấy. Tôi đã được xem qui hoạch rồi nhớ. Trung tâm thủ đô sẽ phát triển về phía tây mà. Đây sẽ là trung tâm thành phố

Tôi hỏi chú ba:

– Vậy chứ là bờ hồ sẽ chuyển về làng Cam à?

– Chị quê quá, ở đây thiếu gì hồ mà phải chuyển hồ về đây. Nếu không thì đào lấy cái hồ.

Làng Cam vẫn nuôi nhiều chó lắm. Chó chạy lông nhông đầy đường, chỉ hếch mắt lên giời một tí là dẫm ngay phải cứt chó. Cả làng vẫn chưa có hệ thống cống. Nước thải để tự ngấm xuống đất. Rác thải không có người gom. Ngay đầu làng Cam có một đống rác tự phát to lù lù, toàn là túi ni lông với nhặng bâu đen sì. Tôi không dám nghĩ tiếp ngày làng Cam là trung tâm thành phố

Tôi ra quỹ tín dụng nhận tiền. Tổng cộng 780 triệu đồng. Trong lúc ngồi chờ tôi thấy người dân làng Cam tấp nập ra vào rút tiền giử tiền. Tôi tò mò ngó vào sổ của một bà già ngồi trước mặt. Ba tỉ đồng. Bà nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi cười thông cảm:

– Bây giờ người dân ở đây nhà nào chả có bằng ấy.

Chú ba nghe vậy lẩm bẩm trong miệng:

– Tưởng thế mà nhiều à. Xây xong cái nhà là hết, rồi xúc đất mà bỏ vào miệng. Mà đất cũng chả còn. Chị kiểm tiền đi.

Tôi ôm cục tiền hỉ hả gửi vào tiết kiệm. Tính ra tôi đã lãi 30 lần. Khi tôi mua đất làng Cam chỉ có 27 triệu đồng. Mấy hôm sau chồng tôi mang tờ báo về vứt xuống trước mặt tôi:

– Đây cô xem đi. Đất làng Cam đang sốt đây này. Đất dịch vụ trên giấy mà những 12 triệu đồng/m2. Cô mất toi tỉ đồng rồi cô ạ.

Tôi thủng thẳng nói với chồng:

– Hồi ấy tôi chả bảo với anh bán một nửa đất đi để mua đất ruộng là gì. Hồi ấy tính lúa non đất dịch vụ có 10 triệu mà đã lãi đến 255 triệu một sào. Bây giờ đất dịch vụ bán trên giấy 12 triệu/m2 thì phải lãi đến hơn 300 triệu một sào. Tiếc là tiếc thế. Giờ tôi chả tiếc. Trời cho tôi lộc đến đâu tôi hưởng đến đấy. Tôi bàn với anh thế này. Tôi sẽ cho cu Tý đi học nước ngoài. Năm nay cu Tý học lớp 12 rồi. Tiền này tôi sẽ để cho cu Tý đi học. Tôi lại đầu tư mạo hiểm. Tôi với anh không được học hành đến nơi đến chốn. Tôi muốn cu Tý nhà mình sẽ được học hành tủ tế.

Khi tôi nói với chồng như vậy thì trong đầu tôi đang nghĩ về một vườn cam của làng Cam. Một loài cam với hương thơm độ ngọt ngày xưa để tiến vua. Loài cam với cái thịt của thân cây trắng ngà mà người dân nơi ấy luôn mơ ước có một ngày khôi phục lại giống gien quý. Giờ thì không còn đất để trồng cam nữa rồi.

Làng Cam ơi làng Cam.

 

Y BAN

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.