Người Tàu ở San José,Bắc Cali/US

tạp bút

WA-Logo3

Người Tàu ở San Jose

le-van-lan

 Cố BS Lê Văn Lân

4-cities-near-San-Jose-CA-with-accredited-ultrasound-technician-schools-in-2014


San Jose có một sự lạ… Một sự lạ có tuổi đời gần 150 năm.

Sự lạ này tôi nghĩ chưa chắc những cư dân hiện tại ở San Jose ngờ rằng đã xảy ra, nhưng dù sao thì mọi người đều có thể tìm xem để phối kiểm lại tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử San José.

Vậy trước hết muốn hiểu về sự lạ này, xin bạn đọc bài bút khảo sau:

Cách đây 13 năm, tôi đã đến San Jose – mệnh danh là Đô thị của Thung Lũng Hoa Vàng – nhân chuyến dự Đại Hội của Y Sĩ Việt Nam tại Hoa kỳ năm 1991. Điều làm tôi thích thú và xúc động nhất là phát kiến rằng nền đất của khách sạn Fairmont nơi mà tôi trú ngụ trong hai ngày ở đây chính là một cứ điểm của một trong những Phố Tàu xưa trên đất Mỹ.

Khách sạn Fairmont tọa lạc giữa hai đường San Fernando và San Antonio của San Jose, nơi mà vào năm 1989, khi đào móng xây cất, người ta tìm thấy nhiều di tích về khu phố Tàu xưa 150 năm. Những di tích này được trưng bày trong tủ kính tại phi trường San Jose nên tôi được chính mắt xem; hiện nay những món này được chuyển về Bảo Tàng Viện Lịch Sử San Jose.

Qua những di tích cổ vật trên, chúng ta có thể đi ngược quá khứ khoảng 150 năm để tìm hiểu về những người Hoa đầu tiên đến lập nghiệp San Jose ra sao? Và lòng chúng ta sẽ dâng lên một niềm cảm hoài và khâm phục gương phấn đấu của những người Hoa từng bị khinh khi và kỳ thị là những tên “Do Thái da vàng” để thậm chí bị đốt nhà để xua đuổi nhiều lần.

san-jose-cny

Khu phố Tàu sơ khởi đã nhen nhúm có mặt ngay sau khi thành phố San Jose thành lập năm 1860, nghĩa là 10 năm sau khi tiểu bang California được chính thức ra đời năm 1850 do đất cũa Mễ Tây Cơ cắt nhường sau khi thua trận chiến Mỹ-Mễ 1846. Vào thời gian này, vùng San Francisco (vùng Cựu Kim Sơn) đã đông nghẹt dân tứ xứ đổ xô kiếm vàng gọi là Gold Rush, hỗn danh là “dân năm 49” (Forty-Niners) vì cao điểm nhất là năm 1849. Trong số lưu dân này đã thấp thoáng nhiều bóng người có đuôi sam sau ót.

Lý do họ phải lưu vong vì vào giữa thế kỷ 19, Trung Hoa bị hạn hán, đói kém, giặc giã nên một số đông dân ở Quảng Đông, đặc biệt dân vùng “Thồi Xán” (Đài Sơn) xin làm lao công do công ty Central Pacific Railroad tuyển.

Những người Hoa đầu tiên ở San Jose đã sinh sống ra sao?

Đương nhiên là cơ cực đủ điều. Năm 1880, đợt kiểm tra đầu tiên ở San Jose là 293 đàn ông, 40 đàn bà và 5 con nít, suất số nam / nữ là 7:1 nghĩa là một phụ nữ cho bảy nam nhi; đó là một cái khác biệt lớn so San Jose với những nơi khác có lưu dân Tàu thì một trong bốn đực rựa được diễm phúc là… có vợ! Nhu cầu sinh lý của những lưu dân đực rựa Trung Hoa đương nhiên ở chốn bình khang.

Về thức ăn họ đã ăn không ngoài cơm trắng với dưa cải muối chấm nước tương xì dầu. Họ chỉ uống nước trà và giải sầu bằng rượu gạo đựng trong nậm. Lý do là hà tiện để gửi tiền về cho vợ con bên nhà để trả nợ tiền tầu thủy từ bến Quảng Châu qua Tân Thế Giới là nước Mỹ giống như dân tỵ nạn Việt Nam trả nợ vàng lá “vượt biên” vậy.

San Jose1

Tại sao tôi dám khẳng định về cách ăn uống của dân Hoa ở San Jose như trên là dựa vào những món di tích sau:

• Một vò gốm lớn da lươn để đựng xì dầu in hiệu Trân-Bội chế tại Cửu-Giang

• Một vài chén dĩa sành, một vịt nhỏ nước tương

• Một chén uống trà in chử Song Hỉ.

• Một hộp trà của hãng Tack Kee (Đức Ký)

• Một ấm tích tráng men đa sắc (polychrome)

• một giỏ ấm đan bằng mây trong lót vải mầu để giử nước nóng lâu

• Một nậm rượu sành vẽ cành hoa mẫu đơn

• Một chén uống rượu vẽ hoa lan xanh.

Theo tôi, những người Hoa đầu tiên này cũng đến đây để kiếm vàng như bao nhiêu lưu dân khác. Nhưng chắc chắn là họ bị bắt nạt kinh khủng, nhất là do nhóm người da trắng gốc các tiểu bang miền nam Hoa kỳ vì bọn này chiếm một phần ba dân số đi tìm vàng. Thân phận dân Hoa da vàng cũng bị đối xử ngang hàng như dân da đen. Họ chỉ được làm ăn mót vàng trên những vùng mỏ xấu mà dân trắng bỏ đi không thèm nữa. Hoặc là họ chỉ được ra đãi cát ở các suối, các sông mà kiếm các vảy vàng nhỏ vụn, một việc mà dân trắng không kiên nhẫn làm. Đã thế họ còn bị một sắc thuế gọi là “license tax” của tiểu bang California đánh vào những dân da mầu đến khai mỏ.

Ngoài ra, họ còn kiếm sống hoặc là làm cu-li cho các công ty khai mỏ khác, hoặc là nấu ăn, bán hàng vặt hay bán chạp phô… Bằng chứng về điều phỏng đoán trên là những di tích sau:

• Một cái cân vàng tiểu ly loại xách dây có cán và quả cân

• Một bàn toán bằng gỗ mun đen

• Và đặc biệt một vật bằng gỗ chú thích bằng Anh ngữ là “Neck Yoke.”

Thoạt tiên, thú thực tôi không hiểu công dụng của món Neck Yoke (ách ở cổ). Nó làm bằng gỗ khoét rỗng mặt dưới, mặt trên mu vồng lên, nơi khoét tròn ở giữa ăn khít vào cổ con người, chiều ngang của nó đậy khít hai bờ vai. Chắc đây là cái đòn gánh đặc biệt để khiêng gánh đồ nặng, nhưng sau tôi đoán nó chính là một cái ách mà lưu dân Hoa dùng máng vào cổ để kéo nhửng toa xe goòng chở quặng vàng khi họ làm cu li khai mỏ vàng cho những chủ nhân khác. (Tôi bèn liên tưởng đến cảnh mà chính mắt tôi thấy khi xe lửa chạy qua Vinh khoảng năm 1945: không có trâu nên người chồng đeo ách kéo cầy do vợ điều khiển!)

Đúng! họ là những cu-li. Chữ “coulie” trong Anh ngữ, tầm nguyên có thể từ chữ Hindi Ấn độ: Kuli, Quli hoặc Koli chỉ những dân lao công hoặc có thể từ chữ “khổ lực” của Trung Hoa với nghĩa là phu gồng gánh (thiêu phu).

Sống kiếp cu-li, lưu dân Hoa vẫn bị dân Mỹ trắng dùng pháp luật để ức hiếp và đày đọa. Năm 1870, phong trào bài Hoa lên cao rầm rộ với sự thành lập hội Antichinese Society và Order of Caucasians.

hqdefault (2)

Tuy sống chật vật, lưu dân Tàu ở khắp nước Mỹ vẫn ký ca ký cóp gởi tiền về quê nhà. Riêng nội trong năm 1876, họ gửi về cho tỉnh Quảng Đông khoảng 11 triệu đô la, nhờ đó mà tỉnh này có tiền chỉnh trang và hiện đại hóa hơn các nơi khác ở Tàu thời đó.

Năm 1880, kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu khủng khoảng và tinh thần bài-hoa bắt đầu được luật pháp hóa. Vào năm 1882, có luật cấm di trú và vào công dân cùng tạo mãi tài sản đối với dân Hoa: Chinese Exclusion Act. Vào ngày 4 tháng Năm, 1887, một trận hỏa hoạn do một bàn tay bí mật gây ra tại khu dân Hoa định cư gọi là Plaza Chinatown ở San Jose. Sở cứu hỏa dập tắt lửa và cứu được nhiều nhà khu First Street nhưng không cứu được những nhà dân Hoa… vì các bồn nước của khu này đã không có nước. Sáng hôm sau, ngày 5 tháng Năm, 1887, tờ San Jose Daily Herald chạy tin vui hàng đầu “Phố Tầu đã chết. Nó ngủm vĩnh viễn rồi” (Chinatown is dead. It is dead forever).

Nhưng dân Hoa không bị khai trừ. Cũng thời may, có ông John Heinlen là người kinh doanh địa phương ra tay giúp đỡ đám nạn nhân hỏa hoạn Hoa bằng cách cho họ mướn đất mặc dù mạng sống của ông bị đe dọa. Đóù là sự thành lập khu phố Tầu Heinlenville nằm trên địa điểm hiện nay là khu Phố Nhật ở góc đường Taylor và Sixth. Mặc dù kiếm ăn từng cắc từng đồng, dân Hoa cũng quyên góp tiền mà xây nên một đền thờ vào năm 1888 gọi là Ngũ Thánh Cung (âm Quảng đông là Ng Shing Gung) thờ năm vị thần linh là: Phật Quan Âm, Tài Thần, Thành Hoàng, Quan Công và bà Thiên Hậu. (Ngôi đền Ngũ Thánh Cung vẫn còn khi toàn phố Tầu Heinlenville bị triệt hạ vì phá sản vào năm 1940 nhưng đến năm 1949 lại bị rỡ phá cho đến năm 1991 mới phục hồi với mô hình tái tạo được Dự án Trung hoa Lịch sử Văn vật (CHCP: Chinese Historical & Cultural Project) quyên góp thực hiện để tặng lại cho cộng đồng. Đền hiện nay là một phần của Kelly Park San Jose để làm bảo tàng viện với nhiều món di tích trưng bày như những món sau:

– Bình hương bằng sành men đen in nổi chữ Ngũ thánh cung.

– Một ống gỗ đựng thẻ xâm.

– Hai bản in quẻ xâm có khắc chữ Quan đế linh xâm.

– Hai con dơi bằng đồng (2 con dơi theo chơi chữ hiểu là Trùng Phúc: gặp phước hoài)

9eddbf14598fec42c203f85d9417d342

Về lòng tin tuởng vào sự xin xâm thì những lá xâm là những thứ bùa hay tín vật có hiệu lực an thần khiến người ta phấn đấu với tuyệt vọng? (Gập quẻ tốt thì hồ hởi phấn khởi, nếu gập quẻ xấu thì tự an ủi “tiền hung hậu kiết” hết cơn bĩ cực thì đến hồi thái lai.)

Do trong nội bộ của cộïng đồng Hoa kiều thời đó có sự cạnh trạnh giữa các nhóm lãnh đạo, và chủ trương chính trị của cộïng đồng đa số dân gốc Âu-Mỹ (Euroamerican community) là xen vô lợi dụng lũng đoạn nên vào năm 1888 cạnh khu phố Tầu Heinlenville (góc Fifth và Jackson) còn nảy sinh ra một khu Tầu khác là Woolen Mills Chinatown (phía đông Guadalupe Creek) hay còn gọi là khu Tầu đại-xì-thẩu Jim-Chin Shin – vì đứng ra mướn đất của Woolen Mills nguyên là xưởng máy lớn chuyên dệt đồ len nỉ cho đàn ông.

Đại-xì-thẩu giàu và thế lực nhất ỡ vùng bờ Thái bình dương đã cất ở đây hãng đóng đồ hộp Garden City với hàng trăm nhân công toàn là đực-rựa Tầu! Theo sự khảo cổ, khu này có thể có ít nhất “một nhà điếm” và ngoài ra là một tiệm hớt tóc cùng là 2 quán cóc, một tiệm giặt, những phòng dùng chơi bài vàng ủ, những cái lò vạc sưởi ấm, và hai cái am miếu thắp hương xin xâm. Nhưng nhiều năm về sau ông đại-xì-thẩu Jim lỗ lã đóng cửa bỏ về Tầu nên dân khu Tầu Woolen Mills dồn về khu Heinlenville để nhà máy trống và cũng bị thiêu rụi bí mật vào năm 1902.

Sự chia rẽ thành 2 khu phố xảy ra trong một thời kỳ thành kiến văn hóa bài Hoa, bắt nguồn nhiều nhất từ đạo luật Chinese Exclusion Act (1882). Báo chí địa phương thường lại nhảy vô thổi phồng sự cạnh tranh trong nội bộ cộïng đồng Hoa, đứng hàng hai và trở mặt liên tục lúc theo phe này lúc hướng phe khác để xui nguyên dục bị.

Ý đồ chung của dân địa phương là nếu lưu dân Hoa không có thể bị cưỡng bức trục xuất hay khai trừ thì địa vị của đám dân này ít ra cũng không ngóc đầu lên để khuất mắt khỏi địa bàn sinh hoạt chính thức của vùng San Jose. Mãi đến 1902 thì khu phố Tầu Woolen Mills không tồn tại được vì những khó khăn kinh tế và tinh thần bài Hoa nên trở nên hoang phế; còn khu Tầu Heinlenville thì mãi về sau vào năm 1931 mới bị chiếm cứ.

Dầu sao thì hai khu phố Tầu này đã đóng góp lớn cho nền công nghiệp của vùng thung lũng Santa Clara và sự tranh đấu của họ chống thành kiến và kỳ thị đã nêu lên những khía cạnh pháp lý và đạo đức gây tác động vào xã hội nói chung (viết dựa theo bài thuyết trình A Tale of Two Chinatowns, San Jose, California của bà Connie Young Yu, July 1999).

Nhìn lại suốt trong thời kỳ từ trước 1870 đến 1931, dân Hoa đã sống mãnh liệt trong cả thẩy 6 khu Tầu ở San Jose nổi lên rồi biến mất giống như con rắn nhiều đầu, chặt đầu này mọc đầu kia.

La-chinatown-buddhisttemple2


Công nhân Hoa làm việc cần mẫn và không đòi hỏi yêu sách nên cũng được nhiều người chủ trắng mướn, nhưng chính nhóm chủ này cũng bị liên lụy vì sự trả thù, đập phá hay bị giết. Tôi còn nhớ một cuốn phim do tài tử Spencer Tracy đóng rất hay về sự binh vực một người bạn Hoa bị ức hiếp. Chủ trương bài Hoa là “clean the Chinese out” û(quét sạch dân Tầu) như một cơn dịch dọc theo bờ biển phía tây và các thung lũng từ Santa Clara dến Port Townsend nên vào năm 1887 ở nhiều nơi khác như Rock Springs ở Wyoming, Issaquah ở Seattle còn có sự tàn sát tập thể người Hoa do người da trắng chủ trương khiến nhiều người Hoa phải đi lánh nạn ở San Francisco, Los Angeles, Seattle…Dân Tàu ở San Jose cũng phải lánh nạn như thế!

Năm 1888, dân Hoa rời Mỹ về nước thăm nhà bị cấm trở lại. Luật khai trừ người Hoa năm 1882 lại gia hạn thêm 10 năm vào năm 1892. Đến năm 1898, Tối cao Pháp viện Mỹ mới công nhận trẻ con Tàu sinh ở Mỹ là công dân Mỹ.

Thế chiến 1914-18 xảy ra. Ở Mỹ, luật di trú vẫn cấm dân ngoại quốc nhập cảnh nếu không đọc được Anh ngữ. Tuy vào năm 1918, binh nhì Sing Kee ở San Jose nhận Huy Chương Distinguished Service Cross chứng tỏ dân Tàu cũng đóng góp công lao cho nước Mỹ, nhưng chớ vội mừng vì Immigration Act năm 1924 vẫn cấm vợ ngoại quốc của cư dân Tàu vô Mỹ khiến dân Hoa đực rựa vẫn “độc thân tại chỗ”. Tuy vậy, họ cũng đoàn kết lập một hội để tương trợ gọi là Native sons of Chinatown Club. (Câu lạc bộ dân Tàu thổ sanh tại Phố Tầu). Phải chờ cho đến thế chiến thứ hai, do sự liên kết đồng minh giữa Tưởng giới Thạch, Roosevelt, Churchill chống Đức và Nhật nên ở Hoa kỳ năm 1943, cư dân Hoa mới được quyền vô công dân Mỹ sau gần 100 năm chờ đợi.

Và năm 1945, sau khi thắng Nhật bản, để tưởng thưởng công lao các cư dân Hoa đã góp xương máu công lao, Hoa kỳ mới cho ra đạo luật Tân nương và Tân lang Chiến sĩ (War Brides and Fiancees Act) để cho dân Hoa ở Mỹ không còn cô đơn nữa.

Trên thực tế làm ăn, dân Hoa ở Mỹ đã bị nhiều o ép, ví dụ ở San Jose các băng đảng kín người Hoa cũng bắt đầu tác quái tống tiền, cạnh tranh thanh toán như sự thành lậ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.