Gọi đau/Tất cả đều lấp lánh-Thơ Nguyễn Thuỳ Song Thanh

tho

NguyenThuySongthanh

Nguyễn Thuỳ Song Thanh

 

GỌI  ĐAU

suối tóc1

 

 

Viết tên trong mùi tóc rối

những sợi đau im lìm không được gỡ ra

viết tên trên cánh rừng khô

đốt lên ngọn khói lam mù khuất che bao nỗi

viết tên trên trang sách cổ

mối đục gặm lời vàng rã mục canh khuya.

 

Có đáng chi.

 

Như chút vui nào còn ai gọi giữa cõi trời hư

từ thăm thẳm nào một âm đời chìm sâu

                                            hối hả lướt

từ quạnh hiu nào một âm đời cô đơn

                                  lững thững bước

hay người đã đi xa nuối gọi sợ mai quên

như nhắc ta còn quanh quẩn trần gian

Để làm chi nhớ.

 

 

 

 

TẤT  CẢ  ĐỀU  LẤP  LÁNH

nhạt nắng

 

 

Ngày ngày mặt trời chen lấn núi non lùa

                                                    bình minh tới

Hoa cỏ nao nức nhú mầm đón tiếng khóc

                                                              sơ sinh

Ngày nào cũng Sáng Thế

 

Ngày ngày bom đạn ầm ầm vỡ sập không gian

Nghìn cõi bất an

Ngày nào cũng Tận Thế

 

Giờ giờ có người xoá biệt tung tích

Họa may còn được bắt gặp trên bia mộ

Giờ nào cũng Tận Số

 

Sáng Thế lấp lánh minh đức hiền tài

Tận Thế lấp lánh hào quang hạt nhân

Tận Số lấp lánh giọt lệ khôn cầm

                          tủi phận cùng hư không.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.