Cây nhang chẳng đủ ấm trang thờ-Hồ Đình Nghiêm

VIẾT VỀ MẸ

logo viết2

 

CÂY NHANG CHẲNG ĐỦ ẤM TRANG THỜ

                 thương quý tặng tất thảy những người MẸ

 

HoDinhNghiem

Hồ Đình Nghiêm  (Canada)

images (43)

Hôm nay ngày đầu năm, thứ hai đầu tuần mình cũng đi làm như thiên hạ. Ra về tuyết mỏng, nhẹ rơi, câm nín. Đường tới métro trơn trợt, gió đuổi sau lưng, tự dưng buốt lạnh: Mình đang lần hồi già yếu đi, có phải? Lực vơi, dầu cạn, ngọn lửa yếu. Đèn dần lu mờ soi chẳng tỏ, ái ngại nhìn ra phận mình chẳng làm nên công trạng gì suốt tháng năm dài đầu tắt mặt tối. Sáng đi chiều về, an tâm vì có việc làm, chỉ rứa thôi. Không đòi hỏi, vui được ngày mô hay ngày nớ. Và ngày, ôi thôi, trôi rất mau. Hết xuân tới hè, qua thu lại gặp đông. Bữa ni lạnh dữ, xứ này chưa tới xuân, mùa màng xa nửa vòng trái đất kỳ khôi trái khuấy!

 

Trời lạnh, mình ghé chợ mua cá về kho với thịt ba chỉ, ớt trái cùng thơm cắt lát mỏng; vô internet họ bày sao thì nghe vậy, tùy miệng lưỡi mà gia giảm muối tiêu đường nước mắm. Chuyện ăn, mình chẳng nhiêu khê cầu kỳ, mình thích ăn cá vì tình cờ đọc thấy ở đâu đó câu nói cảm động, chân tình, và mộc mạc: “Cơm với cá như mạ với con”. Bao giờ cũng vậy, trước khi ăn, mình ra trang thờ thắp cho đấng sinh thành một cây nhang. Chỉ một, không ba cây vì ngại khói dâng rồi đánh thức còi báo động đề phòng hỏa hoạn. Nó thức, nó ré kêu thảng thốt, nghe mệt tai, nghe hồi hộp, mất sướng! Dĩ nhiên trên miếng gỗ mình mua từ cửa hàng Ikea về tự đóng lấy có đặt để khuôn ảnh trắng đen người mình thờ phượng hoài tưởng. Hôm nay mồng Một, mình nói cho mình nghe, rồi tự nhiên đâm nhớ tứ tung, quàng xiên về ngày tháng cũ.

mẹ xưa3

 

Mạ mình thời trẻ ngó đẹp gái, chẳng biết trai làng có anh mô xao xuyến? Không nghe anh chị mình kể duyên do đâu thành hình một mối tình và rồi người lấy Ba mình làm chồng, để sau này chăm chỉ đẻ lai rai những mười đứa con. Trong “đội tuyển” của ông bà, mình khoác áo số 10 mà lại vào vai hậu vệ. (Một đội bóng đá, số 10 bao sân trên, thường là vua phá lưới). Mình là nâm-bờ ten, cú rặn cuối cùng, để mạ giã từ ngao ngán kiếp bầu bì sinh nở. Đẻ mình, nghe nói mạ không hao tổn sinh lực cho lắm, như thể ra đồng ẻ một bại, khỏe re. Cục thịt đỏ hỏn đặt lên bàn cân, kim độ lượng chỉ ngang lằn vạch 4 kí 200 gr. Bệnh viện nhỏ xớn xác, y tá nổi hứng bồng mình chạy đi khoe tứng lừng lựng: Ngó nì, ngó thằng cu con mụ tra nì. Ý nói già như rứa rồi mà đẻ thằng qúy tử bồng bắt trẹo tay, chưa kể cái khoảng nhan sắc: Ngó nì, cái mặt chộ dễ ghét chưa!

 

Người quê mình có cái dở mà cũng có cái dễ thương. Nói dễ ghét là do sợ vào điều gì đó, nói trại đi kẻo ai đó quở. Vì thế, tuy là bây-bi mà mình đã lộ ra cái vấn nạn dễ thương rất mực. (Chủ quan cũng có cái “dễ ghét” của chủ quan. Hihi). Chữ hoa cũng thế, kiêng cử nên đẻ ra chữ huê. Xứ Huê-kỳ. Một vài bông huê… Tên mạ mình là một loài huê hiếm, tựa như hoa Trang, màu trắng và thường nở rộ từng cụm lớn. Mình không muốn nói tên người ra, quen rồi, như thuở học trò luôn dấu kín tên cha mẹ bởi sợ bọn bạn nhất qủy nhì ma sẽ kêu đích danh khi đứng ngoài ngõ réo gọi đi học. Chắc bạn cũng từng gặp vấn nạn như vậy, để người trong nhà nghe được rồi quở mắng: Học trò học bè chi mà mất dạy rứa bây! Thiệt ba de… Giống hoa, thân thể mạ luôn sản sinh ra mùi quyến rũ. Mình đeo bà không sợ chúng bạn cười, lớn đầu rồi mà tối ngủ phải thò tay sờ bụ mạ mới an giấc. Ba mình đánh không nương tay do bởi cái tật xấu ấy. Đánh và chửi: Đồ con hư tại mạ! Mình nghĩ, quả nhiên mình có lỗi với ông, đeo mạ như rứa thì ba mình không có cơ hội để dụ khị mạ mình làm chuyện tối lửa tắt đèn. Giáo dục có khi phát sinh từ lòng ghen tuông. Mạ thằng Yên cưng thằng Út quá làm tao chẳng được xơ múi gì! Thôi đi tiá, bộ tiá hổng sợ tui có thêm đứa em sao tiá? Tiá nơ-pa nhưng má ngán sinh con thì nên để cho bả nghỉ hưu chớ. Bệnh viện kêu là mụ tra thì phải nên hiểu là rơi vào hạng tuổi đó, người thông thường chả còn tơ vương ham muốn chuyện mần ăn. Xem ra để cho thằng út sờ bầu sữa mẹ e dễ chịu hơn là hứng đỡ cái thân xác nặng nhọc của ba thằng Yên. Yên là tên gọi nựng nịu đứa con đầu của hai người. Mình sinh sau đẻ muộn nên chả biết mặt ngang mặt dọc của tay “đầu sỏ” kia. Ổng bỏ nhà đi làm cách mạng từ đời tám hoảnh cơ. Mạ mình quay quắt thương nhớ. Gạt lệ đôi ba phen để âm thầm tìm cách đi thăm đứa trai trưởng. Nghe nói mạ mình thu vén việc nhà, cực khổ lặn lội ra tuốt ngoài Vinh, han hỏi bới xách cho kẻ bỏ nhà ăn bờ ngủ bụi ấy, chẳng biết phút giây đoàn tụ ngắn ngủi kia có làm cho bà nguôi ngoai phần nào? Có nghe được lời hứa hẹn gì không? Mình ghét thảy những đứa nổi loạn ưa đi làm cách mạng, bởi ít ra, trước mắt, cái đứa ấy vô tình hành hạ xác thân mạ mình quá lắm. Anh bất hiếu cũng chừng mực nào đó thôi, sao không lo ở cạnh người để phụng dưỡng mà dâng hết tuổi xanh cho một bọn người cuồng tín với những học thuyết xa lạ? Từ đó về sau nhà mình đoạn tuyệt hẳn với đứa con “rơi” kia. Tựa như anh bị thẻ đỏ, truất quyền thi đấu, kéo áo che mặt hổ ngươi buộc phải rời khỏi sân cỏ. Đội tuyển thưa người dần nhưng điều đó chẳng khiến ba mạ mình đỡ chật vật một mảy may. Trong sổ gia đình ghi, ba mình: công chức, mạ: nội trợ và một dọc con cái bên dưới toàn là học sinh. Ngần ấy miệng ăn nương nhờ vô hai chữ công chức, mà công chức hạng trung một đời trong sạch. Đói cho sạch rách cho thơm. Giấy rách phải giữ lấy lề. Đại loại thế, là thứ phương ngữ mà ba mình ưa nói. Thanh bần, đạm bạc, hơi bị nghèo là hoàn cảnh sống của gia đình mình thời ấy. Mình nhỏ nhít, lại ham chơi nên chẳng lưu giữ những đắng cay thuở nọ, chơi không sợ mưa rơi. Hết thả diều thì đá banh, cầm sào hái trộm trái cây vườn kẻ khác, cầm que có bôi keo để bắt ve, moi lỗ đổ nước để bắt dế, suốt ngày chạy rông ngoài đường để chiều về mạ quở: Úi chào, cái đầu hôi cứt trâu, mồ hôi mồ kê rít chìn chịt như hủ mật, có ra giếng tắm lia tắm lịa không thì nói. Ăn ở kiểu mất vệ sinh như ri đây đố họa tối ni tao cho nằm chung.

 mẹ xưa2

Dĩ nhiên là mình trần như nhộng sau đó, đứng bên giếng cho mạ mình xối từng gàu nước ngộp thở. Mạ kì cọ, mạ giứt đất, mạ bôi xà phòng 72 phần dầu. Răng con cu hắn sưng ri? Con không biết, chắc bị kiến cắn mạ nờ. Con đừng ngẳng nghịch đái trước am miếu mà bị thánh thần khiển trách. Với mình, mạ có cả vạn điều răn, mạ chuyên cần nói tới điều hay lẽ phải. Và mình thuở nọ giống cái gàu bị thủng, hứng chẳng đầy những lời vàng ngọc kia. Dạ dạ cho có lệ rồi sáng mai lòng vẫn hồn nhiên theo chúng bạn bổn cũ soạn lại. Rứa đó, nhỏ nhít mà, làm sao tránh đi trên con đường “thơ mộng” ấy? Nhưng tình ngay thì mình không hề là đứa phá làng phá xóm, mình ngon cơm hơn mấy đứa khác. Chúng hả? Đi ăn cắp hương hoa quả phật trên bàn thờ người ta bày cúng ngoài trời, đi rình mấy o mấy chị tắm sông tắm giếng, chúng hoang dàng trời và chúng “sáng mắt”. Mi còn con nít ranh, tụi nó nhận xét về mình như rứa đó. Mi nỏ biết rình bụi môn mà dòm Nguyệt Nga đi ẻ chùng ẻ vụng. Ui chào, cơ thể đàn bà con gái hắn lạ lùng lắm thê, nói không ngạ. Chỗ ni thì lồi ra, chỗ nớ thì có tóc, nơi nọ thì… nơi kia thì… Chúng sa đà tả tình tả cảnh mặc dù đứa nào đứa nấy đều bị ăn hột vịt môn luận văn. Ai đời cô ra đầu đề: “Em hãy tả người mà em yêu thương nhất trong nhà” thì có đứa viết như ri: Trời ơi, ngó xuống mà coi, một lòng hy sinh không chịu ngủ để canh chừng ăn trộm, một dạ trung thành không phản bội, đeo cứng bên chưn cẳng lại còn vẫy đuôi lè lưỡi liếm. Em thương con Vện nhà em không bút mực mô noái hết.

 

Tuy không đứng đầu môn luận văn nhưng bài tập của mình cũng được cô đọc cho cả lớp nghe. Cô nói, đây là một trong năm bài mà cô ưng ý, bởi khi nói về mẹ mình các em này đã biểu lộ cái thành thực dù vụng về. Công sinh thành dưỡng dục thì ngay cả cô cũng không đủ sức để viết hết ra giấy và cô thấy chúng ta chỉ cần lòng thành là đủ. Lòng thành cũng khiến người ta cảm động. Bài luận ấy mình viết khá dài, mình nói về một đêm mưa và mình ấm áp vô hạn khi có mạ mình ngủ sát bên lưng, chẳng có gì an toàn hơn khi mình ý thức đó là nơi nương tựa có một không hai; mình nói khi yêu thương mình chẳng đề ra một điều kiện nào cả, sai đi mua thuốc Cẩm lệ ngoài phố là mình cầm tiền chạy u đi ngay. Và mình kết luận, có lẽ suốt cả cuộc đời, điều mình ao ước là mạ mình mãi khỏe mạnh, mãi an vui để sống lâu, nhìn nhận ra thằng con út của bà đã trưởng thành qua bao gian khó.

 mẹ già buồn

Mạ mình gặp bạo bệnh, anh chị mình đem người vào Sài-gòn để điều trị nhưng các bác sĩ trong bệnh viện nổi tiếng ấy bó tay. Bà hấp hối, tay chân lạnh ngắt, khi mang bà về lại Đà-nẵng mạ mình mới thật sự ra đi. Anh chị mình giải thích: Mạ dùng tàn hơi để mong nhìn thấy em lần cuối. Xin cho mình được cải lương ở đây, bao nhiêu lạc thú và mộng tưởng về cuộc đời của mình đều sụp đổ ở phút giây oan nghiệt ấy. Mình sẽ phải gắng gượng bước đi trên con đường hoàn toàn chẳng có ánh mặt trời. Mình ngồi bên quan tài câm lặng trong ba đêm, mình cắt giấy thành hình hoa sen và dán thành quả vụng về kia quanh áo quan sơn đỏ. Mình nói với người nằm xa hơn một đâu lưng: Con đang là kẻ mù, con tuyệt đối không nhìn ra một lối đi khi ngày mai người ta chôn mạ xuống ba tấc đất.

Mình từng nói ở đâu đó, trong một cuộc phỏng vấn đã lâu, rằng mình luôn quý chuộng các vị phụ nữ, nghiệm lại, có thể do bởi trong tâm mình luôn tỏa sáng hình ảnh mạ mình. Hồi xưa bà là người ưa thích đọc sách truyện, điều ấy vô tình bà cấy vào người mình lòng yêu văn chương. Mình viết văn và tiếc thay mạ mình chẳng thể đọc được những thứ nhăng cuội này. Mạ ơi, ngoại trừ bài luận thuở đầu đời, con chưa hề một lần ngợi ca tấm lòng mạ dành cho con. Con đúng là đứa tệ hại, hệt như khi người ta chê bai ai, họ có sẵn câu: Đồ nâm-bơ-ten!

Mình muôn đời là số 10, chẳng thể le lói 1, 2. Xin được ngụy biện lần cuối: Viết về một người Mẹ, mình biết dùng những từ gì để chuyên chở cho vừa đủ? Người xưa dặn dò: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Họ ví von, đó là chuối, như mật, tợ đường miá lau… Liệu chúng ta có nguôi ngoai với thứ hình ảnh nghèo nàn kia không? Hơn một lần họ đã bất lực, và mình cũng đã bất hiếu. “Mẹ ơi xin đánh con đau, để con hiểu thấu vết thương dại khờ”.

Tranh Thái Tuấn1

Mồng một, mồng hai, mồng ba. Mấy ngày tết lưu lạc mình chỉ ăn cơm với cá. Không mứt món, không bánh chưng bánh tét, chẳng “cầu dừa đủ xoài”. Không pháo nổ (đã đành) chẳng lì-xì (chuyện tất yếu). Không rượu nồng (đau gan, ăn tục nói phét). Không nhìn thấy “chỗ ni lồi ra, chỗ nớ có tóc”. Trời lạnh căm, mình co ro ngồi gõ chữ và chữ thì quá đỗi thanh bần. Các bạn thân mến, ngày đầu xuân, hãy vị tình nếu mình nói điều không vui. Xin cho mình sống lại chút hương vị ngày cũ, dẫu mỗi một hồi tưởng là mỗi một đớn đau. “Tết nhất làm chi, ai bày?” Mình ra bếp, chuẩn bị ăn “cơm với cá như mạ với con”. Rứa thôi. Đòi chi hơn?!

 

 

Hồ Đình Nghiêm

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.