Mùa xuân tuổi thơ-Hoàng Thị Như Huy

logo thi ca1

MÙA XUÂN TUỔI THƠ

Tặng những ai sống ở Huế thời thơ ấu.


nhuhuy_catdang

Hoàng Thị Như Huy
Lại một mùa Xuân nữa đang trở về. Trong không khí lành lạnh, thơm thơm mùi trầm hương, tôi chạnh lòng nhớ những kỷ niệm tuổi thơ…

Thuở ấy tôi là một bé gái ngây thơ tuổi đời chỉ vừa đủ tạo nên vầng trăng thượng tuần treo lơ lững trên nền trời đêm. Mái tóc chấm ngang vai đã bị mẹ luôn bắt cột túm thành hình đuôi ngựa. Khi mỗi mùa xuân về, mẹ dẫn ra chợ mua sắm tết mà cõi lòng luôn ngập những xôn xao…

Chợ Đông Ba sau binh biến kinh đô thất thủ, đã chuyển ra ngoài dại và kể từ dạo ấy luôn tấp nập kẻ bán người mua…tạo nên những âm vang sôi động bên dòng sông thơ êm đềm. Mẹ dẫn tôi chen chúc trong dòng người đông kịt để tìm vào khu bán áo quần tận nơi lầu chuông của chợ. Mẹ chọn mua cho con cái áo đầm xoè màu vàng dịu của màu nắng mùa thu. Mặc ướm vào người, lòng thấy quá thích, con không muốn cởi ra. Nhưng đành phải cởi vì mẹ còn mặc cả chưa xong. Khi người bán hàng gói chiếc áo, trao tôi cầm tay…tôi đã khao khát mong thời gian trôi nhanh, trôi nhanh để kịp bay nhanh đến ngày đầu năm mới, để được mặc chiếc áo sắc vàng lộng lẩy, để được hãnh diện chạy khoe khắp bạn bè lối xóm trong tiếng pháo mừng xuân râm ran nổ khắp vùng.

Nhưng thời gian, dù tôi đã từng lột lịch để ăn gian hay đã vặn kim đồng hồ chạy thật nhanh… vẫn chưa thể trôi ngay đến buổi giao thừa. Phải chờ mẹ rim xong những thau mứt mà hương thơm, vị ngọt bay ngạt ngào. Mẹ in xong những cái bánh in khô dòn gói trong sắc xanh đỏ vàng lộng lẩy của những tấm giấy kính ngũ sắc… Thế là tôi lại chế ngự niềm khát khao mặc áo mới để vùi ngay vào niềm khao khát khác của trẻ con: Ngồi bên mẹ xem rim mứt để chỉ chờ mẹ cho cái thau mứt còn đọng lại những lớp bột đường trắng phau ngọt lịm.

Thế là lại những ngày lẩn quẩn bên mẹ chờ xem từng thao tác một. Mẹ luộc gừng cho bớt vị cay, ngâm khoai vào nước vôi cho săn lại, rang từng mẻ bột, sú nước đường sên rồi đem phơi một hai sương cho bột thấm sương đêm… Rồi bên ngọn lửa riu riu… kiên nhẫn ngồi rim, sậy… từng món một. Tôi cũng kiên nhẫn ngồi đợi chờ để được lãnh cái thau khi mứt vừa khô ráo. Một tay cầm thau, một tay cầm thìa, mấy chị em tôi dành nhau cạo rột rột vào thau để lấy ra lớp đường bột mang hương vị của từng loại mứt. Đường từ thau mứt dừa vị ngọt thơm béo, mứt khoai vị ngọt bùi, mứt gừng vừa ngọt vừa cay… Chia đường bột vào từng túi ni lông nhỏ, gói túm lại, đem đến trường sẻ chia cho mấy con bạn thân cùng chấm mút trong giờ ra chơi. Những vị ngọt, thơm lạ lùng ấy cứ mỗi độ xuân về lại làm ngây ngất lòng tôi. Làm môi lũ con trẻ thấm thêm vị ngọt ngào, má bầy trẻ đỏ rần thêm bởi những rẻo gừng cay… Đó là cái đẹp mà hương vị mùa xuân trên quê tôi đem lại, cho tôi vào những tháng ngày ấu thơ sống trong vòng tay của mẹ.

nhung-cap-tinh-nhan-mot-thoi-cua-hue

Mứt, bánh mẹ làm xong, sấy thật khô dòn, cho vào thẩu thủy tinh đậy kín để chờ dâng cúng trong buổi giao thừa, sau đó bầy con trẻ mới được cấp ăn. Mẹ vẫn dạy rằng ăn hổn miếng ăn trước ông bà là có tội. Nhưng cạo cái thau với những lớp đường thừa lại không sao. Thế là khi chúa xuân chưa giáng xuống trần, tôi đã tận hưởng được cái hương vị ngọt ngào của mùa xuân.

Mẹ lại dẫn tôi về quê một vài ngày sau đó. Về để mua lá chuối, đậu xanh, gạo nếp… chuẩn bị gói nồi bánh tét đón xuân; Về để đặt cọc trước vài chục lọn nem hay vài đòn chả làm món nhắm cho ngày xuân thêm đủ vị. Đường về quê những ngày cuối năm cảnh quang hai bên đường cũng y hệt bài thơ năm nào tôi đã học:

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng đi chợ tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon
Vài cụ già chống gậy bước lom khom
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ
Thằng con bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.(*)

Vâng, đường về quê tôi là thế! Khi dừng chân nơi cây đa đầu làng mà phía xa xa hiện thấp thoáng cơ sở chế biến nem chả nổi tiếng nức vùng, tai tôi đã nghe vẳng lại tiếng chày giã thậm thịch thậm thịch… Và âm vang của tiếng thậm thịch ấy vang ra từ những cối thịt đầy ắp mà bên vành cối hai người thợ đang trần trụi với mồ hôi nhễ nhại đổ ra theo thao tác nhấc chày…Đó là giọt mồ hôi lao động. Và mẹ dạy tôi hay mỗi miếng ăn ngon đều phải thấm giọt mồ hôi của người làm nên nó.

Chiều về, mẹ lại dạy con cách ngâm đậu xanh, lọc lá chuối Sứ…cho ngày mai gói chiếc bánh tét ngày xuân. Cái bánh chưng cổ truyền mang tình hiếu thảo của Lang Liêu, đã đi theo bàn chân mở cõi phương nam của người Việt, khi đến quê tôi, biến dạng thành đòn bánh tét dài tòn teng. Trãi lớp lá ngoài, thêm lớp lá trong, mẹ cho gạo nếp, nhân đậu, thịt mỡ. .. thành dung dài trên lá, rồi gói lại, cột chặt bằng dây lạt, lăn lại thành đòn. Tôi ngồi chồm hổm bên mẹ để chờ mong chút nguyên liệu thừa.Và mẹ đã cho tôi tự tập tành gói chiếc bánh nhỏ vụng về đầu tay. Cái bánh méo xẹo đầu to đuôi tóp, nhưng chủ nhân sáng tạo thì vểnh mặt tự hào. Đêm về bên nồi bánh, tôi bồi hồi mong đợi ..Gió lạnh cuối đông lùa về nơi vườn cây nghe xao xác, thổi rít từng cơn làm bùng thêm ngọn lửa. Ngọn lửa bập bùng ấy đã nấu chín dần để gạo nếp mềm tơi thành lớp bánh khoanh nếp tròn nhân đậu, mà trong buổi xuân sang không thể thiếu trong hương vị đầu năm. Cả nhà đang quây quần bên hơi lửa ấm áp. Cha mẹ uống trà nóng hổi mà ấm nước đã đựơc kê ké bên bếp đỏ hồng, bàn luận chuyện làm ăn của người lớn. Lũ con trẻ chúng tôi chỉ háu chờ chiếc bánh tẻo teo.Có hôm cao hứng mẹ còn mua cho mấy củ khoai lang để lùi ăn khi canh bánh. Khi bánh chín, đã được vớt lên, tôi đeo tòn ten cái bánh dáng hình kỳ dị của mình chạy khoe xóm giềng.

Ngày cuối năm mẹ làm mâm cơm cúng rước ông bà. Nghèo thì nghèo, nhưng món ăn không thiếu vị. Mùi thức ăn bay nức cả mũi. Tôi lại thấy thòm thèm muốn được ăn ngay. Nhưng mẹ chỉ cho ăn khi hương cúng đã tàn Trước cúng cho ông bà, sau cấp cho con cháu. Thế là đứa cháu thơ lại háo hức đứng nhìn dõi theo từng cây hương đang tàn dần, tàn dần…

huế10

Rồi cuối cùng giây phút khi giao thừa đã đến, Mẹ dọn mâm hoa quả cúng đất trời, Cha cho treo phong pháo trước hiên nhà, đốt hương trầm làm dậy cái không khí ngây ngất. Tôi được mặc áo mới, xúng xính trong cái áo đầm vàng rực rở, bẻn lẽn sắp hàng chờ cha mẹ phát phong tiền màu đỏ mừng tuổi đầu năm. Ôi những đồng tiền mừng tuổi đã từng đem đến cho tôi bao lần hạnh phúc trong đời! Tiếng pháo nổ báo hiệu xuân sang. Chúa xuân đang giáng trần trong ánh mắt nụ cười… Và mẹ cũng bắt đầu phát lộc đầu năm. Những tiếng chúc tụng ngọt ngào, những lời cảm ơn thành kính, tiếng pháo nổ khi gần, khi xa…tạo thành bản hoà ca mang đậm sắc thái quê hương…

“ Chúng con kính chúc ba mẹ một năm mới hạnh phúc!”

“ Ba mẹ mừng cu Tí, cu Ti, Bê chị, Bê em… thêm một tuổi. Chúc các con ăn no chóng lớn và học giỏi để ba mẹ mừng…”

Khi đêm sâu đã vơi tiếng pháo, cô bé ngây thơ cũng đã ngủ say với chiếc áo mới trên người không chịu cởi, tay nắm chặt phong bì tiền mừng tuổi đầu năm…

***

Giờ đây một mùa xuân nữa đang trở về… Năm tháng đã làm đổi thay những khát khao trong mỗi cuộc đời. Tóc tôi không còn cột đuôi ngựa. Tóc tôi đã có sợi đổi màu. Tôi đã lớn, đã già… không còn những khát khao của con trẻ. Nhưng lòng tôi vẫn bồi hồi ao ước giá mình được nhỏ lại như những ngày xưa!

Hoàng Thị Như Huy


(*) Đoàn Văn Cừ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.