Nhạc”cà chớn”, nhạc”cà ché”-Văn Quang

phiem

WA-Logo3

NHẠC “CÀ CHỚN”,NHẠC “CÀ CHÉ ” !!

(Nhạc chế)

văn quang

Văn Quang

Mình tưởng nó đôi J, ai ngờ nó đôi xì!
Mình tưởng nó hai đôi, ai ngờ nó ba con!”

bé cầu nguyện

 

Đó là loại nhạc “nhái” rất quen thuộc với các bạn trẻ từ thời thập niên 70 ở Sài Gòn, nhái bài hát của Trịnh Công Sơn “tình ngỡ đã quên đi, nhưng tình bỗng lại về, người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây”. Dân cờ bịch nhất là các vị chuyên đánh phé và hay bị “ăn phản” hoặc bị đối thủ nặng ký nổi tiếng cao tay như ông “bôi đâu mọc đấy” Hiền Lương, Luật sư Đệ “cho vào xiếc” rất thấm thía với lời ca này. Tuy nhiên dù sao đó cũng chỉ là những lời ca nhái vui vui, không cố tình bôi nhọ hay “hạ uy tín” của nhạc sĩ.

Trên sân khấu ca nhạc thì danh hài Trần Văn Trạch thường hay trình bày một câu chuyện rất có duyên rằng “một bữa nọ nữ ca sĩ KN hát một bài ca nước ngoài lời Việt, đến một đoạn quên lời, không “phịa” được bèn phang bừa “Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tù tí…” rồi không biết tìm “lối ra” – tức không biết chấm hết bài ca bằng cách nào – nữ ca sĩ bèn cứ “tù tí tù tí” dài dài làm ban tổ chức thót tim. Tôi còn nhớ rất rõ hồi đó vào khoảng thập niên 50-60, ở các rạp chiếu bóng Sài Gòn thường hay có màn “attraction” trước khi chiếu phim. Tức là ông chủ rạp chiếu bóng thuê một ban nào đó đến diễn một vở kịch ngắn hoặc hát vài bài giúp vui khán giả. Những “át tắc sông” này trả tiền theo “sản phẩm” tức là mỗi khách trả thêm vào vé xem phim năm bẩy đồng cho ban nhạc, cứ tính vé “ăn tiền”. Thỉnh thoảng tôi đi theo ban nhạc của Hoàng Hải, trong đó có anh Trần Văn Trạch, vừa đi chơi buổi tối vừa làm công việc viết vài lời giới thiệu chương trình, mỗi tối kiếm được vài trăm bạc, sau đó kéo nhau đi ăn vớ vẩn chứ chẳng làm được việc gì. Những câu hát nhái hồi đó cũng khá nhiều và rất “vô tư”.

Song những câu hát vui như thế chưa bao giờ được ghi âm. Bởi lẽ có những câu có thể là một sự “hỗn hào” đối với tác giả nếu không muốn nói là “bôi xấu” tác giả. Thí dụ như câu “thiên tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm” chỉ cần nhái hai chữ “trái đào” thành “cái đùi” đủ là một sự “sỉ nhục” tác giả rồi. “Danh ca” đổi thành “ranh ca” cũng là điều cấm kỵ.

Bẵng đi một thời gian, gần đây, loại nhạc nhái này bỗng dưng xuất hiện và rất ngạc nhiên là lại được ghi âm thành băng đĩa đàng hoàng. Dân chơi gọi là “nhạc cà chớn” lời “cà ché” tức loại nhạc chuyên nhái lại lời của một số bài hát với những lời lẽ hết sức bậy bạ, tục tĩu. Loại nhạc này đang được bày bán ở nhiều nơi. Một số quán cà phê ở ngoại thành và các tỉnh lân cận cũng hay mở loại nhạc này cho khách nghe.

Loại nhạc “cà ché” này hiện có một bộ gồm 2 đĩa CD (không bìa), trên đĩa ghi là “Tình khúc lâm ly – ca nhạc chế “ (disc 1 và 2), giá bán ở khu vực Huỳnh Thúc Kháng là 60.000 đồng/bộ. Còn nếu là đĩa copy từ 2 đĩa trên thì chỉ có với giá 25.000 đồng. Đấy là thời gian đầu, sau này mua lẻ ở các chợ, chỉ có 8 ngàn đồng một đĩa, nếu mua “trọn bộ” 2 đĩa nhạc cà ché chỉ có 15 ngàn đồng. Vài chục bài hát như thế là quá rẻ. Có người nói, mua về nghe cho khác đi, cho lạ chứ nghe mãi nhạc cứ giống nhau như in, bài nào cũng yêu rồi xa, xa rồi nhớ, nhớ rồi đau khổ suốt mùa thu đến mùa đông sang mùa xuân… ai mà nghe nổi. Nhiều người bán băng đĩa dạo bằng xe đẩy hay xe đạp ở các nơi có nhiều công nhân hoặc người nhập cư ngụ như Khu công nghiệp Sóng Thần; bến xe miền Đông; chợ Tam Bình (Thủ Đức)… cũng có bán loại nhạc này với hình thức băng cassette, nội dung giống y 2 CD trên nhưng có bìa hẳn hoi: mặt trước in hình một ca sĩ trẻ đang ôm đàn, phía trên là nhan đề nghe khá kêu “Những giọng ca vàng với cây đàn ghi ta – 2003”; mặt sau ghi “Phát hành tại Việt Nam – nhạc sĩ Đỗ Văn Tèo”. Cassette đó còn có một bìa khác với tên gọi “Bảy tài năng trẻ” và in hình một số ca sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay. Muốn bán chạy dĩ nhiên các tay đầy xe phải quảng cáo bằng cách thỉnh thoảng cho nó hát om xòm giữa chốn công cộng. Nhiều anh chị em công nhân thấy lạ tai vui vẻ cũng xúm vào mua.

Tác giả bộ CD này được ghi danh là nhạc sĩ Đỗ Văn Tèo vừa hát vừa chơi đàn ghi ta, trong lúc cao hứng còn xưng danh là ca sĩ Thanh Thanh Tùng (chắc muốn nhái tên ông nhạc sĩ Thanh Tùng đang ăn ra làm nên ở làng ca nhạc VN). Tất cả những bài đó được “chế biến” lại lời của rất nhiều bài hát, từ nhạc tiền chiến, nhạc trẻ cho đến dân ca, nhạc thiếu nhi và cứ thế hát liên khúc, chế đủ thứ. Khi thì chế một vài tiếng, khi thì chế vài câu, có khi chế nguyên cả bài hát. Có lúc bài nọ xọ qua bài kia, có lúc ca cương, nói vè, nói ráp không theo bài hát nào. “Lời mới” của nhạc sĩ Đỗ Văn Tèo này thì ôi thôi quá ư là ly kỳ rùng rợn và có cả mùi giang hồ xã hội đen: kể lể chuyện vào tù ra khám, hút chích xì ke, giựt dọc, chửi bới người yêu đi lấy chồng Đài Loan, chuyện đi vũ trường, chơi bời, gái nhà hàng, bia ôm… với những lời lẽ rất dung tục. Quái đản và “láo” nhất là một số bài hát thiếu nhi như Cháu lên ba, Con chim non… được chế lại một cách rất tục tĩu, bậy bạ.

Loại nhạc này hiện đang được tuồn ra thị trường với loại băng đĩa lậu, cứ diệt hôm nay ngày mai lại mọc.

Tuy nhiên vào “bức tranh toàn cảnh” của những lời ca, người ta có thể nhận thấy đó cũng là những bế tắc của một lớp trẻ ít học “tay đã nhúng chàm”, vào tù ra khám để rồi khi trở ra ngoài đời trở nên bơ vơ, người tình bỏ đi lấy chồng Đài Loan. Theo như “lời than vãn của ca sĩ” diễn tả trong lời ca “chế biến” có những câu:

Vàng em đeo là của anh đi giật dọc”. “Ngày anh nằm Bố Lá, nàng lên nàng bố láo, hỏi như thế có đau không”. “Tôi xâm dao trên trán ba chữ Đầm Gìa Sì… hận đàn bà, tôi cà phê với rượu, tôi tránh đi mê rồi tôi phê với bồ đà. “Giờ anh hiểu được lòng em, lòng em là trâu chó”. “Sống chi với kẻ bạc tình khi người yêu đi lấy Đài Loan.” “Nằm trong Chí Hòa, thằng tầng trên hơn thằng tầng dưới” “nằm đêm thao thức nhớ cha và nhớ mẹ” “ba thằng thương nhau, một thằng thích cà phê, một thằng ghiền thuốc lá, còn đứa chơi bồ đà” và “không màng công danh, chẳng cần buôn bán và chẳng có tương lai” …Và cũng không thiếu những câu đầy vẻ hối hận ray rứt.

Lời lẽ ngây ngô nhưng rất thật, tuy có tục tĩu nhưng cũng không thể không thấy phần đau đớn của những thân phận bất mãn với cuộc đời, thù hận với cuộc tình. Công việc giáo dục và đưa những loại người như thế nay trở về với cuộc sống có ý nghĩa quả là một việc làm không dễ dàng. Nhưng không phải vì thế mà người ta được phép quên lớp trẻ bất hạnh này!

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.