Khoa học của Chị Dậu-Tưởng Bình Minh

TẢN MẠN

logo thi ca1

 

Khoa Học Của Chị Dậu

 

tản mạn của Tưởng Bình Minh

(Hungary= Hung Gia Lợi)

ăn cắp

 

 

Mình nhớ là hồi tiểu học, trong sách tập đọc có một bài tựa là “Xin mời ông ra cho”.

Đại ý trong bài tập đọc nói trên, nhà phát minh nọ có một phát minh đột phá. Một tối kia, có một nhà tư bản mò đến và đòi mua bản quyền phát minh của nhà phát minh. Nhưng nhà phát minh không bán, nhà tư bản tăng giá lên gấp đôi rồi gấp ba nhưng nhà phát minh vẫn từ chối. Sau cùng nhà phát minh lịch sự nói với nhà tư bản là “Xin mời ông ra cho”. Nếu mình nhớ không nhầm thì nhà phát minh còn chua thêm 1 vế là : Phát minh này tôi dành cho nhân dân tôi.

Có vẻ như lúc đó, suy nghĩ của một cậu học trò nhỏ như mình cũng chẳng khác cô giáo là mấy : nhà tư bản là kẻ xấu, tham lam, chỉ muốn lợi nhuận, ăn trên ngồi tróc. Nhà phát minh là người tốt, lao động vì nhân dân. Bối cảnh của câu chuyện nói trên không được đề cập rõ ràng, nhưng có vẻ như ở châu Âu hoặc Mỹ ở thế kỷ 19 thì phải.

Sau mấy chục năm, đến bây giờ mình vẫn nhớ bài tập đọc nói trên, mặc dù chưa bao giờ thấy lại nó, kể cả trên Internet.

Và mình bật cười thú vị vì câu chuyện quá thú vị. Bởi vì :

– Tại sao nhà tư bản lại mất công và mất tiền đi mua bản quyền? Sao ông ta không chờ sản phẩm từ phát minh nói trên mang có mặt trên thị trường rồi mang vài mẫu sản phẩm về, xẻ ra mà nghiên cứu rồi sản xuất hàng loạt?

– Nhà tư bản phải là người rất mạo hiểm khi mua bản quyền phát minh. Rõ ràng ngoài việc mất tiền mua bản quyền, ông ta phải đổ ra 1 số vốn cực lớn cho nhân công, nhà xưởng để sản xuất hàng loạt sản phẩm. Không phải lúc nào sản phẩm của nhà tư bản cũng được thị trường chấp nhận, có khi không đúng thị hiếu, có khi giá thành lại quá cao, nếu không bán được sản phẩm thì nhà tư bản sạt nghiệp.

 

– Nhà phát minh trên có thể dành phát minh cho nhân dân của ông như thế nào? Ông sẽ lại bỏ vốn ra xây nhà xưởng, thuê nhân công để sản xuất rồi tung sản phẩm ra thị trường thôi, chẳng còn cách nào khác đâu. Lúc đó nhà phát minh đã thành nhà tư bản mất rồi. Thomas Edison là một nhà phát minh kiêm nhà tư bản, ngoài việc có bản quyền từ các phát minh của riêng ông, Edison còn mua bản quyền từ những nhà phát minh khác.

Nhà phát minh trong câu chuyện có thể là một người tốt và nhà tư bản cũng có thể là một người tốt, ngoài việc kiếm lợi nhuận, ông ta còn xã hội hóa sản phẩm, đưa sự tiên nghị mà sản phẩm đó mang lại đến người dân, góp phần thay đổi thế giới.

Cách mạng công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn thế giới loài người trong 1 thời gian ngắn. Sẽ chẳng có cách mạng công nghiệp nào nếu các hành vi ăn cắp bản quyền không được ngăn chặn một cách hiệu quả. Sẽ chẳng ai tốn công sức tiền của để phát minh. Sẽ chẳng ai dám mua lại các phát minh đó để sản xuất đại trà rồi tung ra thị trường. Bởi vậy các nhà nước tư bản trước hết phải bảo vệ quyền lợi của các nhà tư bản, bằng cách thiết lập hệ thống luật pháp hiệu quả và mạnh mẽ để ngăn chặn. Hiện nay Apple với Samsung vẫn còn kiện nhau vụ án tỷ đô liên quan bản quyền. Điều đó cũng giải thích tại sao khoa học kỹ thuật lại phát triển mạnh mẽ ở các nhà nước tư bản.

Mỗi lần đọc báo thấy các tin kiểu : Đảng và nhà nước rất quan tâm đến khoa học, tạo điều kiện này nọ và bỏ kinh phí ra để đầu tư cho khoa học vân vân là mình thấy tiền đồ chị Dậu rồi.

Cách để khoa học kỹ thuật phát triển không phải là đổ tiền ra lập trung tâm này trung tâm nọ, nâng lương cho người này người kia. Mà trước hết phải tạo nên một hệ thống pháp lý mạnh mẽ và hiệu quả để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Lúc đó việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sẽ trở thành động lực sống còn cho các công ty. Muốn sống, họ phải đầu tư cho khoa học.

 

Cách làm khoa học hiện nay của VN là hoàn toàn đi ngược với thế giới, kể cả so với thế kỷ 19. Ngày nay người VN có thể mua và dùng Iphone, Ipad như người Mỹ, người Âu nhưng thực chất VN vẫn đi sau Âu Mỹ hàng trăm năm.

Mới đây có 1 chuyện là 1 người phụ nữ VN bán túi xách giả ở sân bay Changi Singapore và bị nhà chức trách bắt ra tòa, có thể đối mặt mức án 10 năm tù giam. Singapore bảo vệ doanh nghiệp bằng cách như vậy. Đó là cách mà họ duy trì một môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp và đó là cách mà họ là nước phát triển hàng đầu châu Á và cả trên thế giới.

Cách đây hơn 3 năm, mình làm việc cho một công ty châu Âu tại VN và công ty này bị 1 công ty VN làm nhái sản phẩm, thiệt hại hàng trăm ngàn đôla. Kiện cáo chán chê, tòa án không có cơ sở để định giá trị của thiệt hại, sau cùng tuyên sơ thẩm công ty VN phải bồi thường 40 ngàn đô. Nghe nói công ty kia chạy chọt nên lên tòa cao hơn thì lật ngược bản án và sau hơn 3 năm kiện tụng, 2 bên phải hòa giải và chả có xu bồi thường nào. Môi trường đầu tư VN do đó khá mạo hiểm đối với nhiều công ty công nghệ cao, họ không dám đưa công nghệ tốt vào VN vì sợ ăn cắp bản quyền. Còn công nghệ lạc hậu thì đi kèm với sản phẩm kém chất lượng, ô nhiễm môi trường.

Ở VN chính ra là sướng nhất. Một cuốn sách vừa in ra là đã có hàng loạt bản in lậu, giá chỉ bằng 1/4/ – 1/3, thậm chí đọc miễn phí bản online trên mạng. Một bộ phim ra đời, có khi chưa kịp chiếu ở rạp thì đĩa lậu đã đầy ra rồi, tha hồ xem trực tuyến mà chả tốn mấy xu, có khi không tốn xu nào ngoài tiền cước Internet thuê bao 300 ngàn đồng/tháng.

Thế nên ở VN công ty nào ngu dốt lại đi đầu tư tiền cho nghiên cứu với chẳng phát triển nếu họ biết sản phẩm sẽ bị làm nhái, ăn cắp ngay khi vừa tung ra thị trường? Tất nhiên cũng có, nhưng rất ít. Khoa học VN mấy chục năm nay vẫn lẹt đẹt và vẫn sẽ lẹt đẹt trong ít nhất mấy chục năm tới. Đừng trách các công ty VN ăn xổi ở thì vì không đầu tư cho nghiên cứu phát triển. Họ còn có cách gì hơn trong môi trường này?

môi trường thãi

Là con người ai cũng muốn dùng sản phẩm miễn phí, kẻ cả sản phẩm ăn cắp bản quyền. Điều đó vẫn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới, kể cả những nước phát triển. Chỉ có một nền tư pháp mạnh mẽ thì mới có 1 môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các công ty và có đất cho khoa học phát triển. Một hệ thống tư pháp hiệu quả tất nhiên không phải là hô quyết tâm chính trị này, quyết tâm chính trị kia như các lãnh đạo VN hiện nay vẫn kêu gọi theo từng đợt, theo từng kỳ đại hội hoặc theo từng vụ việc.

Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển theo các hướng sản xuất các sản phẩm có chất lượng tốt hơn, thân thiện hơn với môi trường cũng như sức khỏe con người và tiết kiệm năng lượng. Điều đó không bao giờ là mong muốn của các công ty, theo lẽ tự nhiên. Nhưng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, về môi trường là do các chính phủ áp đặt và họ có hệ thống tư pháp đủ mạnh để trừng trị các công ty có sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Các công ty phải tuân theo nếu không muốn rời cuộc chơi. Và nếu không muốn rời cuộc chơi thì họ phải đầu tư cho nghiên cứu phát triển.

Ở VN, hệ thống tư pháp yếu kém và chậm chạp, dễ dàng bị mua chuộc, chạy chọt, thành ra tuy có đủ thứ chuẩn này chuẩn nọ cho sản phẩm, nhưng chẳng công ty nào tuân theo. Vedan là 1 ví dụ. Thà bỏ 1/5 triệu đôla/năm để đấm mõm các quan chức địa phương rồi xả thẳng nước thải ra sông hơn là bỏ 3 triệu đô/ năm để đầu tư thiết bị, con người vận hành cho một phân xưởng riêng về xử lý nước thải.

cá chết

Cho nên người VN ngày ngày ăn hết đồ bẩn này đến đồ bẩn nọ với đủ các loại hóa chất. Tỷ lệ ung thư nước ta thuộc hàng cao nhất thế giới. Có con cá con tôm nào ngon và sạch thì xuất khẩu sang nước ngoài, phải tuân theo tiêu chuẩn về chất lượng của chúng nó mới được xuất. Cả dân tộc ngày ngày đầu độc lẫn nhau. Một tô hủ tiếu chắc phải 7-8 loại hóa chất, thuốc trừ sâu ở rau, hóa chất thúc so sợi giá ra mầm nhanh, chất tăng trọng trong thịt lợn, bột ngọt ở nước dùng ( cũng là 1 loại hóa chất ảnh hưởng thần kinh), các loại hóa chất ở sợi hủ tiếu để bảo quản được lâu ngày …

Từ một bát phở sạch ( theo nghĩa đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ), đến việc một quán phở bắt buộc phải chế biển phở sạch là một khoảng cách rất xa, liên quan đến hệ thống tư pháp của một quốc gia chứ không phải là lương tâm đạo đức của bà hàng phở nào.

Thằng cha gì người Israel đang ở VN để quảng bá bán sách cho cuốn Thế giới phẳng gì đó của gã. Thế giới này chẳng phẳng đâu. Bọn tư bản chúng nó có hàng rào kỹ thuật cho sản phẩm của chúng nó hết, cho dù trên danh nghĩa là phi thuế quan này nọ. Không có đột phá nào về tư pháp ở VN thì càng hội nhập, càng tham gia vào các vùng lãnh thổ phi thuế quan, VN càng lãnh đủ thôi.

 

Tưởng Bình Minh

17.05.2014

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.