Dương Kiền
Em và mùa Xuân
Mùa Xuân nào em khóc,
Tiếng khóc đẹp chào đời.
Môi ngọt giòng sữa mẹ,
Mẹ khóc hay mẹ cười ?
Mùa Xuân nào em hát,
Tiếng hát tuổi mười lăm.
Tóc thề bay với gió,
Gió hôn em thẹn thùng.
Mùa Xuân nào em đi lễ,
Dắt con lên điện thờ.
Mẹ con quỳ lễ Phật,
Nam Mô A Di Ưà.
Mùa Xuân nào bỏ nước,
Lấm tuyết bàn chân buồn.
Ưi trong trời xứ lạ.
Vẫn nhớ mùi nhang thơm.
Năm nay Giao Thừa điểm,
Ưiểm sáng kiếp phù sinh.
Lòng bỗng như gió thoảng,
Và thơ thơm mùi kinh.
Xuân Bính Tý
Bergen -1996.
Xuân Đấy
Xuân đến rồi em, trời tuyết đổ,
Ừ em, xuân đấy, có sao đâu.
Anh tìm mua nhánh mai vàng giả,
Xa xứ ta đành tự dối nhau.
Giấy bạc, lá giong thì cũng vậy,
Gói vuông, cũng Ưất, cũng xuân thôi.
Phẩm xanh pha khéo trong màu lá,
Nhang điện, lòng thơm, tạ Ưất Trời.
Xuân, chúc mừng em Thiên Kỷ mới,
Giao Thừa mình đón buổi chiều nay.
Mới chiều ? Phải cộng thêm giờ chứ,
Ta đã sang Xuân ở xứ này.
Năm nay Tết sớm mua không có,
Dù chỉ là cành hoa giả mai.
Em ở quê nhà em nhớ chụp,
Chợ hoa vàng rực nỗi bi ai.
Bergen, 02.2001