Hạt bụi-Thơ Trần Mạnh Hảo

thơ

HẠT BỤI

Trần Mạnh Hảo4

Trần Mạnh Hảo

khóc ảnh động

 

Hạt bụi, hạt bụi ơi
Ở trong vô tận gầm trời
Chẳng lẽ không nơi trú ngụ
Lại rơi vào mắt tôi?

Ra đi, ra đi hạt bụi
Lấy tay mình dụi mắt mình
Con mắt đỏ lên như máu
Tôi đang cố nhổ chiếc đinh

Mắt bỗng tuôn trào ướt thế
Chao ôi bầu lệ vỡ òa
Hạt bụi trôi đi rất nhẹ
Theo dòng nước mắt mà ra

Qua mấy chặng đời bão táp
Tôi cằn khô quá đi thôi
Chợt phải cám ơn hạt bụi
Nếu không bay vào mắt tôi
Đâu biết mình còn nước mắt

Tôi tìm trong dòng lệ sót
Để coi hạt bụi đâu rồi
Chỉ còn người tôi ở lại
Trong dòng sướng khổ buồn vui

Có phải mình là hạt bụi
Từng rơi vào mắt cuộc đời?

tượng khóc

tượng khóc

Sài Gòn, 21. 7. 1983

T.M.H.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.