HẠ PHAI…
(Kỷ niệm ngày chia tay… )
Hạ phai từ độ em đi
Theo người lạc cánh thiên di cuối trời
Phượng rầu buông sắc chơi vơi
Ve gầy tìm bụi giấu vùi tiếng rên
Không em – tình phụ bắt đền
Trái sầu chin ép rụng bên kia lòng
Thương người vớt bóng bên sông
Niềm vui chưa nổ ngắt bông Súng tàn
Lời thề theo gió đi hoang
Mặc chiều thui thủi sắc vàng cô đơn
Cơn mưa cuối Hạ đổ hờn
Đằng tây mầm bão nhú vờn chân mây…
Em đi để Hạ… heo may
Thời gian lăn lóc tháng ngày nhớ vương
Tình buồn rào giậu giăng sương
Liêu xiêu nắng ngã cuối đường Hạ phai…
Tháng 8/2015
CHỚM THU!
Xuân thì hé nụ để bao người… rình
Anh vô duyên lụy chữ tình
Cây Si chịu tiếng một mình đa mang
Ngập ngừng Cúc gửi sắc vàng vào thu
Luênh loang cuối ngõ sương mờ
Cau buông màu úa hững hờ xuống đêm
Bàng khô giấu bẽ bắt đền… sấu chua
Thị vàng nín thở chờ mưa
Ổi ương chín gượng cho vừa lòng nhau
Chạm lòng tháng tám vướng màu thời gian
Đàn gà bới nát chiều vàng
Buồn không nhặt được chút tàn thu xưa
Mình không nhau mấy chục mùa heo may
Bốc trăng giờ lọt kẽ tay
Thì thôi uống cạn… tình ngày chớm thu!
THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA
Anh em xum họp một nhà bên nhau
Ổ rơm, cơm độn, muối rau
Thương yêu thắp sáng đèn dầu, mái tranhTình ru của mẹ ấm lành
Trưa hè ngắn lại, trời xanh cao dần
Cắn răng cha gánh phong trần
cho con có được bóng râm cuộc đời
Sáo diều cõng tuổi thơ tôi
Bay theo năm tháng cùng người thương thân
Cỏ may bám vội ống quần
Nắng mưa pha nhuộm lưng trần đen thui
Ngày xưa đói, rách vẫn vui
Khổ đau giành chịu, ngọt bùi nhường cho
Bến xưa, sào cắm đợi đò
Đồng xanh mong mỏi cánh cò chao nghiêng
Gia đình xưa đẹp thiêng liêng
Quây quần “tứ đại đồng đường” sắt son
Trăng xưa mười bốn đã tròn
Tết qua gần tháng vẫn còn dấu chân
Nhà xa, ngõ tới nhau gần
Nhìn nhau như thấy đã thân ngày nào …
Đời người thoảng giấc chiêm bao
Tuổi già xách guốc lẻn vào cửa sau
Ngày xưa giờ ở nơi đâu?
Để tôi hoài niệm bạc đầu nhớ thương!
BÁN(vé) SỐ
Bà già bước thấp bước cao
Tay “bưng” vé số nài chào người mua
Lưng còng cong đổ bóng trưa
Tối ngày cõng nắng đội mưa vô thường
Cõi ta bà cuối đoạn trường
Loay hoay bà nhặt xót thương dư thừa
Phận nghèo bà đổi ai mua?
Lãi vay tiền kiếp trả lừa nhân gian
Bà mong bán hết… lo toan
Cho người mơ mộng giầu sang trái mùa
Ông trời thật khéo trêu đùa
Để người số khó bán bùa vận may
Tháng 6/2015
Xuân Môn