Người mẫu dọc đường-Bút ký Trần Công Nhung

BÚT KÝ DU LỊCH

TẢN MẠN ĐƯỜNG XA( IX)

trần công nhung
Trần Công Nhung

Người Mẫu dọc đường

(Ghi chú: Tất cả những hình trong bài chỉ có tính cách trang trí minh họa)

Trong những ngày mang máy đi đây đi đó, tìm niềm vui với sông nước cỏ cây, tôi gặp nhiều cảnh ngộ cảm động bất ngờ, khiến mình bối rối khó xử. Lúc nhàn tản, thuật lại những chuyện dọc đường (không viết ra được) cho bạn bè nghe chơi, tôi lại một phen bị các bạn chê là khờ khạo, “phí của giời”. Thói thường quả thực mấy ai bỏ phí những lúc “trăng thanh gió mát”, nhưng không phải ai sống cũng chỉ đi tìm “gió mát trăng thanh”. Làm khán giả, phê phán dễ, làm diễn viên đóng trọn vai trò mới khó. Một lần ghé qua Đồng Hới, các bạn văn nghệ xem những chân dung thiếu nữ tôi chụp, họ bảo chưa thấm gì, và cho biết hiện có một hoa đồng nội đẹp “hết ý” nhưng giá hơi đắt. Chuyện văn chương nghệ thuật làm gì có giá, tôi tò mò muốn biết và được một bạn xung phong dẫn đường.

Một nhà thơ chở tôi ra quán giải khát tuốt ngoài xã Quang Phú. Trời về chiều, bãi biển đã nhạt nắng. Vừa vào quán, nhác thấy một cô gái trong chiếc áo cánh màu hồng, đang ngồi ăn ở bàn bên. Người bạn nói nhỏ: “Đó”, cô gái ngước nhìn tôi với nụ cười hồn nhiên hiền như “ma xơ”. Tôi lẳng lặng đưa máy lên bấm ngay tấm chân dung và chụp liên tiếp nhiều tấm sợ nắng khép mau. Tôi mãi lo chụp, chủ quán nhìn tôi dò xét. Công nhận cô gái có khuôn mặt đẹp, đôi mắt long lanh như sao nhưng không mang nét lẳng lơ, trái lại vô tư hiền lành.

Chỉ mấy phút, tôi cất máy và đi vàoi trao đổi “thỏa ước” trong khi chờ cô gái ăn xong bữa. Sau khi mọi chuyện thỏa thuận, chủ quán chở cô gái chạy trước, chúng tôi theo sau, vào một khách sạn trong thành phố Đồng Hới. Chủ quán nói chuyện với “lễ tân” rồi đưa tôi chìa khóa phòng.

Khách sạn tỉnh lẻ tiện nghi vừa phải, ít khách vào ra, tôi cầm chìa khóa lên phòng, lòng cũng hơi chao chao. Tôi buông màn cửa, soạn máy ảnh ra bàn. Chưa đầy 3 phút, cô gái đã mở cửa bước vào, rồi tự nhiên thoát y, như không thấy tôi. Tôi cũng sững sờ kinh ngạc: Một pho tượng thần Vệ Nữ trước mặt mình, không phải cô gái áo hồng ban nãy. Pho tượng biết mỉm cười, pho tượng thật hoàn hảo ít thấy. Tôi đến bên hỏi nhỏ: “Em tập thể dục dữ lắm phải không”? – “Dạ, không” – “Sao em có được thân hình đẹp như vậy” – “Dạ, mỗi ngày em gánh ba chục đôi nước, cách nhà 200m”, ngoài ra em còn phụ bao nhiêu việc đồng áng cho Bọ Mạ (ba má).

Lại thêm một bất ngờ, tôi suy nghĩ giây phút, mỗi ngày cô bé đã mang một trọng lượng 40kg đi 6 km, còn gấp mấy lần tập thể dục, thảo nào đôi chân rắn chắc như vậy. Tôi lặng giây lâu với bao nhiêu câu hỏi ngược xuôi trong đầu. Quả thực nếu không phải thánh thì không ai có thể biết trước được những việc như hôm nay. Một sứ giả của thiên thần vệ nữ lạc xuống trần, phải vất vả chân tay, lại còn bị đưa đẩy vào ngõ ngách tăm tối của cuộc đời. Sao có thể bất nhẫn như vậy được! Sau khoảnh khắc cứ tưởng như mơ, tôi dìu cô bé ngồi xuống giường và “tâm tình”:

  • Nghe nói em vừa tốt nghiệp cấp ba?
  • Dạ.
  • Răng phải vô con đường ni?
  • Dạ, ba em gởi nhà chú ngày xưa cùng đơn vị bộ đội với ba em, để luyện thi đại học. Nhưng vì không có tiền nên chú bày em…
  • Vậy là em chọn con đường ni cho đời mình?
  • Dạ, khôông mô, em chỉ mần hai tháng kiếm đủ tiền rồi tiếp tục hoọc để sau lấy chồng.
  • Em nhầm rồi, đã vô con đường ni thì khó mà ra. Phải suy nghĩ ngay, trước khi quá trễ.

Lúc tôi nói đến đó, cô gái nhíu mày lại có vẻ đăm chiêu. Tôi chỉ góp ý cách đơn giản, rồi thương lượng:

  • Bây giờ tôi muốn em giúp một việc, tôi chỉ chụp ảnh những nét đẹp của em mà không làm gì hết. Em không phải thắc mắc tiền bạc.

Cô gái tỏ ra ngạc nhiên và như không bằng lòng, có lẽ sợ hình ảnh của mình rồi lan đi khắp nơi, có hại cho tương lai. Tôi cố thuyết để cô bé hiểu như thế nào là nét đẹp nghệ thuật nơi thân hình người thiếu nữ xuân thì, nhiều người làm nghề mẫu được trả lương giờ và hình ảnh được triển lãm cho công chúng xem, được in vào sách báo…mà không hề gây tai tiếng. Vấn đề là chụp như thế nào thôi. Tôi giảng giải dong dài và cuối cùng cho cô gái xem một vài hình đã chụp lâu nay:

  • Đây em xem, hình ảnh như vầy thì có biết ai đâu? Đây là vẻ đẹp một thời trời cho mà không phải ai cũng có. Mươi năm sau, em làm gì còn nét đẹp hôm nay! Nếu mãi mê theo vật chất để ngày tháng bào mòn nhan sắc chôn vùi tuôi thanh xuân thì thật đáng tiếc. Nếu em có vào các viện bảo tàng mỹ thuật, tất em thấy bao nhiêu thứ giá trị vô song một thời, nay chỉ còn lại hình ảnh cho hậu thế ngợi ca. Nói vậy không có nghĩa việc làm của tôi có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng nếu tôi không làm trong giây phút này, thì không chỉ tôi và cả em sẽ hối tiếc.

Tôi say sưa giảng giãi, quên cả người con gái trước mặt, lúc sực nhớ nhìn lại thì nét mặt lo ngại lúc nãy đã sáng lên với niềm vui trong ánh mắt và nụ cười trên môi. Không hỏi nữa, tôi biết cô gái đã bằng lòng, và tôi thẳng vào công việc:

  • Bây giờ em cứ thoải mái nằm ngồi trong mọi tư thế em thích, đừng để ý công việc của tôi. Khi cần gì, tôi sẽ chỉ dẫn.

Người mẫu thay đổi nhiều thế ngồi nằm rất tự nhiên và luôn tươi nét mặt. Lúc xoải dài hai chân, lúc co gối, lúc ngả người, lúc nghiêng mình…Tôi chăm chú bấm máy, tôi di chuyển theo đường vòng cung để tìm những góc cạnh ưng ý. Một người đã đẹp thì nhìn cách nào cũng đẹp. Điều ngạc nhiên là người mẫu có vẻ thành thạo như đã từng làm mẫu. Tôi chụp thật cẩn thận và cố ghi mọi đường nét của pho tượng Venus sống động trước mặt. Tôi không nghe tiếng thời gian đi, không nghe bất cứ chuyển động gì…tôi lạc vào một khung trời xa lạ huyền ảo, tôi quên mọi chuyện chung quanh…cho đến khi chuông điện thoại reo. Tôi dừng tay và nhận ra cũng đã quá đầy đủ..hơn một tiếng rưởi rồi còn gì! Mọi chuyện diễn ra ngoài mong đợi của tôi.

Tôi xếp máy, cô bé mặc lại áo quần. Tôi gửi số tiền chủ quán đòi và một phần cho riêng người mẫu. Lúc xuống sân, người bạn thơ cười và hỏi một cách ý nghĩa: “Ông chiến đấu ghê thế, mấy lần nháy máy không thấy trả lời, chúng tôi tính chạy lên xem có sự cố gì…”

Hôm đó anh bạn và chủ quán đã cạn mấy chai bia, rất sốt ruột nhưng khi nghe ra sự tình, người nào cũng cười và cho “như vậy là tốt”…Riêng tôi, có điều nghĩ ngợi: “Con người như thế, xã hội như thế, tương lai đất nước sẽ ra sao! Quê hương đang đi lên hay đi xuống…Còn biết bao nhiêu tuổi trẻ lđang lạc vào con đường này…đau lòng cho các bậc cha mẹ lắm chứ.

Một lần khác, trong khi đi tìm đền Lương Văn Chánh (Tuy Hòa), lúc dừng chân giải lao tại Đại Lãnh, tôi đã gặp một cô gái duyên dáng hiếm có. Tôi không nghĩ ở một nơi đèo heo như vầy lại có cô hàng xinh thế. Đôi mắt to long lanh lúc nào cũng như muốn cười, khuôn mặt đẹp nhu mì. Tôi kéo dài thời gian chiêm ngưỡng bằng cách nhâm nhi cà phê tí một, rồi chợt có ý muốn tìm một ảnh minh họa cho truyện “Mùa nước lũ”: Cảnh Thảo thay áo trên đồi Thiên An Nghĩ vậy nhưng chưa biết gợi chuyện thế nào, đúng lúc cô hàng mang ra bình trà và cười hỏi tôi:

  • Chú là nhà báo hả?
  • Không, chú chỉ đi du lịch tìm cảnh đẹp thôi. Đại lãnh đẹp lắm nhưng giá có được người mẫu nữa thì hay biết mấy?
  • Người mẫu là sao chú?
  • Ý là chụp cảnh có bóng dáng người, nhất là có một tà áo thì tuyệt…hay là…
  • Chú nói sao?
  • Hay chú nhờ cháu làm người mẫu rồi chú trả công nhé?
  • Cháu biết gì mà làm mẫu, làm mẫu là làm những gì chú?

Tôi chợt nhớ trường hợp chị Vân gánh than ở Bát Tràng năm xưa (1) và tự nhủ “cố thuyết phục chắc được”.

  • Thực ra làm mẫu là chẳng làm gì cả.
  • Thế sao chú nhờ?
  • Thì gọi là cho có người thôi.
  • Vậy thì ai chẳng được, họ ngồi ngoài bãi nhiều đó.
  • Nhưng mà họ không giúp được, nghĩa là người vừa đẹp vừa sẵn lòng làm những động tác mình yêu cầu.
  • Như động tác gì hả chú?
  • Chẳng hạn đứng bên gốc thông, đi men theo bãi biển, hoặc chỉ mỉm cười …vv.
  • Như vậy là có làm, sao chú bảo không làm gì?
  • Thế chú mới trả công.

Trong lúc cô hàng suy nghĩ, tôi thuyết thêm:

  • Cháu cũng nên biết, việc gì cũng phải có cơ duyên mới thành, nghĩa là có sự cảm thông tâm đắc, chứ không phải “bạ đâu xâu đấy”. Cháu có áo dài không?
  • Dạ có.
  • Thế thì quá hay, giúp chú nhé?

Cô hàng ngần ngừ rồi đồng ý:

  • Vâng cháu chỉ giúp thôi chứ không công cán gì đâu. Chú làm văn nghệ mà.
  • Được cháu giúp chú vui lắm, mọi việc tính sau. Bây giờ cháu cứ mặc áo cánh như vậy, mang theo áo dài thay sau. À cháu tên gì?
  • Dạ mây trắng.
  • Là Bạch Vân?
  • Dạ đúng.

Cô hàng này cũng khá thông minh không kém cô gái Liêu Trai (3), tự nhiên tôi có cảm xúc pha trộn, vừa vui vừa hồi hộp. Bạch Vân  gọi người trông quán rồi cùng tôi băng qua đường ra bãi biển. Qua khỏi chiếc cầu gỗ, tôi đưa BV đến gốc thông già chênh vênh bên bờ lạch cách xa cầu vài chục mét. Gốc cổ thụ sẫm màu làm nổi bật chân dung người con gái. Nhìn ngoài, khuôn mặt đã đẹp, nhìn qua máy, càng đẹp hơn, tôi bấm liên tục nhiều góc độ khác nhau, nhưng không cho người mẫu cười. Khuôn mặt BV phảng phất nỗi buồn trầm tư mới gợi cảm. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào lòng mình như nhìn dòng nước lặng lờ chảy qua cầu, giây phút ít nhất một lần trong đời, thiếu nữ nào mà chẳng có.

Tôi xoay máy, đổi góc nhìn, tôi tìm cho hết những nét đẹp thùy mị của người con gái may mắn lắm mới gặp.

Qua “màn hai”, để người mẫu nghỉ ít phút, tôi giải thích “kịch bản” trên đồi Thiên An để BV thông cảm (4), tôi cố nói sao cho hợp tình hợp lý, để người mẫu nghe xuôi mà không hồ nghi mình.. Cô gái vừa nghe vừa hồng đôi má. Thật may, nàng không từ chối và vào nhà hàng gần đấy thay áo. Tôi hồi hộp đứng đợi bên bờ suối. Mấy phút sau một thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài đi tới, đẹp và duyên dáng làm sao, tôi bấm máy ghi ngay nụ cười hồn nhiên bao dung đang từ từ đến gần. Cứ thế này cũng đã say, không phải thêm gì nữa.

Người mẫu ngồi xuống bên gốc thông già, ánh sáng bán âm, máy phải đặt trên chân ba càng, sau khi đã sắp xếp các chi tiết xong, tôi nói nhỏ: “Bắt đầu cởi áo nhé”. Tự nhiên không gian trở nên im lặng căng thẳng. Tôi chìm vào trạng thái khó tả, tôi không còn nghe tiếng gió vi vu qua rừng lá phi lao, tôi nhập vào tâm trạng của Nam khi nhìn Thảo cởi áo trên đồi Thiên An. Tôi hồi hộp dán mắt sau máy ảnh: Hai bàn tay BV nhẹ tháo khuy nút, tay trái đưa vạt áo xuống từ từ, dáng điệu rụt rè, ý chừng người mẫu cũng dao động như tôi, có khi còn hơn. Tôi hồi hộp đợi chờ. Một phần vai đã lộ ra, màu da không trắng lắm mà mơn mởn rờn rợn. “Xuống chút nữa, chút nữa”, mỗi lần “chút nữa” là mỗi lần tiếng máy nhảy “xạch”, cứ thế tôi kêu xin người mẫu tiếp tục cho vạt áo xuống dần, phải xuống hết mới là hình ảnh lý tưởng. Dù khuất sau mái tóc đen, tôi vẫn hình dung được nét mặt bối rối ửng hồng của người mẫu. Cả hai chúng tôi đều hiểu tình thế chỉ có tiến chứ không lùi, giây phút này mà khựng lại là hỏng ngay. Trời không nóng mà mồ hôi trán đã thấm ướt. Đến khi bàn tay trái BV đã cho áo xuống tối đa, bầu ngực lộ hẳn, bấy giờ tôi mới cảm thấy hết vẻ đẹp huyền ảo của da thịt người con gái, một thứ đẹp thiên thần linh hiển. Thảo nào mà trong lịch sử nhân loại, biết bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu vua chúa đã xếp giáp qui hàng…Tôi quên hết mọi thứ chung quanh, tôi bấm máy liên tục. Biết đã thu hết “bùa chú mê hoặc” vào ống kính, tôi xếp máy, cố giữ hơi thở bình thường, nói với người mẫu: “Cảm ơn cháu nhiều thật nhiều, lần đầu chú có được tấm ảnh thật tuyệt vời. Chú mời cháu dùng cơm với chú trưa nay”. Sau bữa cơm, tôi không quên gửi người mẫu quà “bồi dưỡng”, dù nàng từ chối không nhận. Mỗi chuyến về thăm quê nhà thế nào tôi cũng gặp đôi ba người mẫu không chuyện song lại cho tôi những giây phút mê say trong “sáng tác”. Những người mẫu tình cờ trên đường thiên lý qua mọi miền quê hương,  tôi sẽ không bao giờ quên mặc cho bụi thời phủ mờ vạn vật.

Tháng 6 – 2010

(1).”khôông”, “hoọc”… cách phát âm của người miền Trung từ Huế trở ra, phải hai nguyên âm mới ghi đúng, cũng như “ôông mệ”, boong tàu…nhiều người viết “ôn mệ”, theo tôi không đúng, nếu đọc đúng âm của “ôn” thì hoàn toàn khác với cách phát âm tự nhiên của người Huế. Vấn đề ngôn ngữ có tiếp cận cuộc sống từng địa phương mới thấy rõ. Cà Mau là chính xác nhưng có lần một ông nhà báo sửa bài của tôi thành Cà Mâu. Buôn Ma Thuột sửa thành Buôn Mê Thuột, do đó những người hiểu chuyện lại cười người viết.

(2). Năm sau tôi được tin người mẫu đã về huyện Tuyên Hóa và theo học một lớp cán sự y tá.

(3). Bát Tràng trang 57 QHQOK tập 1

(4). Mùa Nước Lũ trang 124 sách in 2004

(5).Chuyện Liêu Trai trang 176 QHQOK tập 4

(6). Mùa Nước Lũ trang 124 sách in 2004

DSCN1867

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.