Nhạc sĩ thiên tài,khuyết tật da đen Mỹ RAY CHARLES

Tài liệu âm nhạc

logoAmNhac

Ray Charles, ca sĩ mù, huyền thoại không bao giờ chết

RAYCHARLES-Nice1

Đôi lời giới thiệu :

Đồng hương và bạn đọc vưa nghe xong Nhạc phẩm “AMERICA THE BEAUTIFUL ” do cố ca nhạc sĩ thiên tài da đen mù Ray Charles trình bày trong bài này cũng như qua bài giới thiệu về Ngày Lễ Độc Lâp Mỹ 4/7 đang được 300 triệu người dân Mỹ gồm nhiều chủng tộc (trong đó có hơn 1 triệu người Việt Nam đang định cư,học tập ….tại đây) đang được tổ chức kỷ niệm hôm nay  đã được người viết  biên tập trong bài trước 

Ông đã qua dời nhưng người ta vẫn xem như ông vãn còn sống vì ông đã được xem là một thiên tài âm nhạc của nước Mỹ trong thế kỷ  thứ 20.

Cuộc đời ông đã được Hollywood xây dựng thành phim.

Khi đưa tiếng hát của ông lên Kontumquetoi.com,người viết chợt nghĩ sao không có một bài riêng nói đến người ca nhạc sĩ tài danh này.

Những tài liệu mà người viết sưu tầm từ những trang viết của báo chí trong và ngoài nước dưới đây cũng chỉ nói rõ hơn cuộc đời và tài năng của người ca nhạc sĩ khuyết tật nầy .

Nói như ông Phạm Duy,khi người ta còn nghe và ưa thích nhạc ,giọng ca và lối trình diễn của ông dù ông đã “từ bỏ cuộc rong chơi nơi trần thế ” thì vẫn xem như ông vẫn còn sống giũa chúng ta .

Tư Chơi Cầu Dakbla Kontum

IMG_0014_2

Ray Charles đã từng nói “Âm nhạc là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, giống như dòng máu chảy trong huyết quản, như đồ ăn, thức uống hàng ngày”. Nhưng thật buồn làm sao,  dòng máu âm nhạc ấy đã ngừng chảy ở cột mốc 73, ngắt quãng cuộc đời của một trong những nghệ sĩ âm nhạc da đen tài năng nhất nước Mỹ thế kỷ 20, người đem đến cho Soul, cho Jazz, cho Rock & Roll, cho R&B và cho cả Country một hương vị mới…
Ray Charles.
Người đời chọn cho ông một cái tên dễ nhớ, “Thiên tài”. Bởi chỉ có cái cái tên đó mới lột tả hết sức mạnh trong ông. Bởi lẽ ông là hiện thân của âm nhạc, hiện thân của tinh thần “dám là mình” mà không sợ những tinh thần xung quanh lấn át và trên hết ông biết cách đem tinh thần đó đến cho con người bằng tài năng âm nhạc bẩm sinh. Kỳ diệu hơn, tuy ánh sáng mặt trời chưa bao giờ tỏa sáng trên con ngươi nhưng ông lại gần như là ánh sáng của biết bao người có đôi mắt lành lặn khác. Ông đem đến cho họ thứ âm nhạc qua cách cảm nhận của một người mù, đem đến cho họ một thế giới lung linh muôn ngàn màu mà nào ai cũng có thể nhìn thấu được. Trong thế giới ngồn ngộn một màu đen của thứ ánh sáng sinh học, Ray Charles cảm nhận màu sắc bên ngoài bằng 10 đầu ngón tay lướt trên phím dương cầm, hít thở hương vị thanh xuân bằng đôi tai mở rộng và cảm nhận những tiếng cười trong trẻo, những gương mặt thân quen bằng hai bán cầu não làm việc hết mình.
Ray Charles đã nhận giải thưởng thành tựu suốt đời của Hội đồng Hàn lâm Âm nhạc Hoa Kỳ.

ray-charles1

“Mù” trong đời sống âm nhạc thường được trân trọng xem là một trong nhiều thứ “tật”, có tài và có “tật” thường đem lại những sản phẩm làm người khác giật mình, bởi nó mới lạ và có những cảm xúc xưa nay hiếm. Ray Charles “thiên tài” biết hóa trộn những cảm xúc mà ông nghe và cảm thành một, cộng thêm tài năng âm nhạc bẩm sinh ông cho ra đời thứ âm nhạc mang đậm phong cách của riêng ông. Thomas Thompson, tay kèn clarinet nổi tiếng đã nhận xét “Nhiều người nghĩ rằng Ray Charles là tay Blues kiệt xuất? Đúng nhưng chưa đủ, bởi lẽ tay này còn rất xuất sắc trong giai điệu của Jazz, của Rock n’ roll, Gospel và Country. Ông ta biết lôi kéo người nghe từ tinh thần của những dòng chảy này và từ đó tạo ra một nhánh khác mà chỉ có mỗi mình ông ta khám phá được”. “Nhánh khác” theo cách ví von của Thomas là một chút phá cách của Gospel với những đoạn tự trào không theo khuôn nhạc, là những hợp âm được biến đổi liên tục, là cách ứng ngẫu đầy cảm xúc. Đó còn là một chút khoáng đạt của Jazz, chút cô độc của Blues, ngúng nguẩy của Rock ‘n roll và man mác của Country.

“Mù” từ bé nhưng âm nhạc của Ray Charles đã đem lại ánh sáng cho biết bao nhiêu người.
Ray Charles sinh ngày 23/9/1930 trong một gia đình da đen nghèo hèn vùng Albany, Georgia. Bị mù năm lên 7 và mồ côi khi tròn 16, ông là ví dụ tiêu biểu của một chuẩn “American dream”, từ khốn khó đến giàu sang, từ tăm tối vụt lên rực sáng. Noi gương “ông trùm” Nat King Cole, ông quyết lập nghiệp bằng con đường âm nhạc. Năm 18 tuổi, với 600USD dành dụm được, Ray một mình đơn thương đến vùng Seattle xa lạ tìm chút ánh sáng. Tại đây ông lập ra nhóm tam tấu Maxim (cùng chơi nhạc theo kiểu Nat King Cole và Charles Brown). Một năm sau, tam tấu Maxim tìm được chút danh tiếng khi “Confession Blues” leo được lên bảng tổng sắp R&B. Từ đây, Ray Charles nhận được nhiều lời mời biểu diễn chung, đáng kể là với ca sĩ Blues nổi tiếng Lowell Fulson và giữa họ đã có 2 hits góp mặt trên bảng tổng sắp “Baby Let Me Hold Your Hand” và “Kiss Me Baby”. Nhưng càng đi và càng tìm hiểu Ray mới hiểu mình không nên là ai cả nếu muốn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người nghe, phải là một cái gì đó đặc trưng Ray Charles, không mô phỏng, rập khuôn. Từ bỏ phong cách “Nat King Cole”, Ray trở về với cội rễ Georgia, lấy Blues làm chủ đạo, phủ thêm vài lớp Gospel cùng một giọng hát trầm khàn vùng sông nước và từ đây ông bắt đầu chinh phục mọi người.

“Từ lúc bị mù tôi không còn được chiêm ngưỡng cảnh người ta nhảy múa, vui đùa vì thế tôi mong ước mình sẽ sáng tác những bài ca mà khi nó cất lên có thể khiến tôi nhảy suốt ngày”, ông đã từng bảo thế. Và năm 1961, “Hit the road Jack” của ông đã ngập tràn trong các sàn nhảy, quán bar. Không những thế, người ta mang nó ra nhảy ở ngoài đường, ở chốn công cộng, từ già đến trẻ, ai cũng bị thôi thúc bởi giai điệu tươi vui, dồn dập của nó. “Hit the road Jack” cũng được xem như là một trong những ca khúc “lôi con người ra ngoài đường”, tránh những nhàm chán thường gặp trong 4 bức tượng rặt đầy những khuôn phép gia đình kiểu Mỹ. Và năm ấy, ở tuổi 31 ông đã giành tượng vàng Grammy thứ 4 trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Cùng thời điểm đó, Ray cũng có một ca khúc tuy chỉ đứng hạng 9 Top Single và không giành được tượng vàng nào nhưng sức ảnh hưởng của nó đến thời điểm hiện tại vẫn hết sức mạnh mẽ. “Unchain my heart” được xem như khúc tình ca muôn đời đã làm rực sáng tên tuổi Ray Charles và cả Joe Cocker sau này. Đã có rất nhiều nghệ sĩ cover lại nó với cảm xúc trân trọng nhất, ở Việt Nam cũng đã từng có nhiều nghệ sĩ thể hiện lại bài hát này, trong đó có cả nghệ sĩ Jazz Tuyết Loan, rocker Nguyễn Đạt …

Cùng với thời gian, âm nhạc của ông sẽ luôn sống mãi…
73 tuổi, giành được 12 tượng vàng Oscar và vô số những giải thưởng thành tựu khác, ảnh hưởng không ít đến nhiều thế hệ ca sĩ, từ The Beatles cho đến Stevie Wonder, từ Loretta Lynn cho đến Joe Cocker… có lẽ cũng đủ để Ray Charles Robinson hài lòng với những gì mình đã đạt được. Âm nhạc của ông vẫn luôn nhận được sự trân trọng của người nghe mọi giới, mọi màu da, tên tuổi ông được xem như tài sản quốc gia. Những “I can’t stop loving you”, “I gotta woman”, “Busted”, “Crying time”, “Living For the City”, “You are my sunshine”, “What’d I say”… đến nay vẫn sống và vẫn là những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Hy vọng ánh sáng mặt trời sẽ lại đến với ông ở bên kia thế giới và những mong mỏi vẫn còn dang dở của ông sẽ tiếp tục được hoàn thành và trái tim ông, dù ở bất cứ nơi nào, cũng sẽ không bao giờ ngừng đập

I Got a Woman
Nhạc phẩm I got a woman, một trong nhiều nhạc phẩm được chú ý vào năm 1955, đây cũng là thời gian tên tuổi của Ray Charles bắt đầu nổi danh. Thực ra, những bài hát nổi tiếng của Ray Charles lần đầu tiên đến với công chúng đều là nhạc hát trong nhà thờ tin lành ca ngợi chúa, nhưng được yêu thích và thu âm thành các bài hát phổ thông. Năm 1956 Ray Charles sang Atlanta, nơi có đông cộng đồng người mỹ gốc phi châu cư ngụ và trình diễn chương trình đại nhạc hội đầu tiên, trước hàng ngàn người, ông chơi bài “What’d I Say”, theo thể loại nhạc twist rất rộn ràng và vui nhộn thời bấy giờ, bài hát này chưa được thu âm nhưng đã làm mọi người yêu thích và hỏi thăm nhau để mua. Ray Charles được mời tham dự chương trình nhạc Jazz ở Newport năm 1959 và ông đã trình diễn nhạc phẩm What’d I Say dưới sự hưởng ứng như điên cuồng của khán giả
What’d I Say
Nhạc phẩm What’d I Say của Ray Charles theo thể điệu twist khiến khán giả yêu thích và nhảy như điên cuồng mỗi khi được nghe ông trình diễn. Với tên tuổi đang nổi lên như cồn, Ray Charles được hãng đĩa ABC Records mời thu âm và cho ông trọn quyền quyết định những tác phẩm nào ông muốn phát hành, vào lúc này ít có nghệ sĩ gốc phi châu nào được nhiều quyền rộng rãi như vậy. Khi vào hãng ABC Records, Ray Charles muốn thay đổi thể loại nhạc một chút với những tác phẩm phổ thông hơn, và cho ra đời hai tác phẩm “Unchain My Heart” và “You Are My Sunshine” đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng của Billboard.
You Are My SunShine
Nhạc phẩm You Are My SunShine, Em là ánh nắng của tôi phát hành năm 1962 cùng với nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Cũng vào năm 1962, Ray Charles cho tung ra đĩa hát Modern Sounds in Country and Western Music, ông đã biến đổi âm điệu của nhạc đồng quê và nhạc miền Tây bằng cách pha chút nhạc Jazz và nhạc trẻ, người nghe sẽ nhận ra nhạc đồng quê nhưng được làn điệu của nhạc Jazz trộn lẫn, nghe rất thú vị. Một điều đáng lưu tâm là vào thời gian này, tình trạng kỳ thị người da mầu đang diễn ra ở khắp nơi nhưng khán giả mọi giới đều yêu thích nhạc của Ray Charles. Ông cũng là người tranh đấu chống lại sự kỳ thị người da màu, năm 1961 ông đã cho hủy bỏ chương trình trình diễn tại hí viện Bell ở tiểu bang Georgia vì ban tổ chức cho xếp chỗ ngồi riêng cho người da màu, hành động này đã khiến ban tổ chức hủy bỏ những hợp đồng trình diễn trong tương lai với Ray Charles
You Don’t Know Me
Nhạc phẩm You Don’t Know Me của Ray Charles đứng hạng nhất năm 1962 nhờ sự phối hợp giữa hai thể điệu Jazz và Country, một sự biến đổi được Ray Charles cho là dòng nhạc đồng quê thời đại. Từ lúc khởi sự trình diễn trong vũ trường ở Seattles, Ray Charles bắt đầu sử dụng ma túy, mãi cho đến năm 1965, sau 17 năm trời ông bị bắt lần thứ 3 sở hữu ma túy, nhưng lần này ông nhập viên cai ma túy ở Los Angeles và quyết chí từ bỏ thú vui khiến ông gần tàn cuộc đời. Năm 1979 là một năm đáng ghi nhớ của Ray Charles khi tiểu bang Georgia chọn nhạc phẩm “Georgia On My Mind” làm bài hát tượng trưng của tiểu bang. Mặc dù lúc Ray Charles viết nhạc phẩm này, ông không chủ đích viết cho tiểu bang Georgia nhưng Georgia là tên của người con gái Ray Charles quen từ thời xưa. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng hơn cả là tiểu bang có nhiều sự kỳ thị nhưng đã chọn một nhạc phẩm của người da màu làm đại diện cho cả tiểu bang. Ngày 24 tháng tư năm 1979, Ray Charles được mời làm thượng khách trình diễn nhạc phẩm này trong quốc hội của tiểu bang để đánh dấu một ngày trọng đại.
Georgia On My Mind
Nhạc phẩm Georgia On My Mind của Ray Charles được tiểu bang Georgia chọn làm biểu tượng. Năm 1996 nhân Thế Vận Hội tổ chức ở thành phố Atlanta, bài hát này một lần nữa được cất lên trong ngày khai mạc. Năm 2003 là lần cuối cùng Ray Charles trình diễn trước công chúng trong chương trình kỷ niệm ngành truyền thông điện tử của Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC, tại đây ông đã hát bài “America the Beautiful” bài hát nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, lời của nhà thơ Katharine Lee Bates và nhạc của Samuel A. Ward. Ca từ của bài này được viết từ năm 1893 và sau đó người ta tìm nhạc của Samuel Ward để phổ thơ. Tuy nhiên Ray Charles là nhạc sĩ cải đổi và biến bài hát này nổi tiếng nhất nước Mỹ cho đến ngày nay. Ngày độc lập của Hoa Kỳ 4 tháng 7 là lúc bài hát được mọi người cùng cất tiếng
Nếu bác nào ngưỡng mộ RC thì có thể tìm hiểu cuộc đời của ông qua bộ phim cùng tên RAY
Đạo diễn : Taylor Hackford
Diễn viên : Jamie Foxx
Sản xuất : Universal Pictures
Kịch bản : James L. White, Taylor Hackford
Thể loại : Tâm lý
Xuất bản : 2005
Độ dài : 153 phút
Nội dung:

Chuyện phim nói về cuộc đời đầy biến động của huyền thoại dòng nhạc soul và R&B Ray Charles (Jamie Foxx thủ vai), người mới qua đời tháng 6/2004. Ông vừa là một “kho báu” của quốc gia, vừa là một hiện tượng âm nhạc trên trường quốc tế.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh bần hàn ở vùng nông thôn Florida, Mỹ, cậu bé da đen bất hạnh Ray Charles (C.J. Sanders) không còn nhìn thấy ánh sáng từ khi lên 7 tuổi, sau khi chứng kiến cảnh cậu em bé bỏng bị chết chìm trong bồn tắm. Sự kiện này ám ảnh Ray trong suốt cuộc đời. Không cam chịu số phận mù lòa, cậu đã kiên trì tự học nhạc với sự giúp đỡ tận tụy của người mẹ góa Aretha (Sharon Warren). Bà tình cờ phát hiện năng khiếu âm nhạc của con trai sau nhiều lần cậu trốn mẹ đến nhà một ông già hàng xóm Jack Lauderdale (Robert Wisdom) để nghe ông chơi piano. Chính ông già vì cảm kích trước tình yêu âm nhạc của Ray mà dạy cho cậu những nốt nhạc đầu tiên trong đời.

Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc bằng việc chơi đàn trong các phòng trà địa phương, Ray được mọi người công nhận là một thiên tài âm nhạc. Quincy Jones (Larenz Tate), một bầu show đã phát hiện và đề nghị Ray theo lưu diễn trong ban nhạc của ông. Thời gian đầu vì mù lòa, Ray bị đồng nghiệp chơi xấu nhiều lần nhưng ông cắn răng chịu đựng và tập trung vào ngón đàn, sáng tác ca khúc. Cũng thời gian này, ông gặp cô ca sĩ nhà thờ địa phương Della Bea (Kerry Washington) và cưới cô làm vợ. Della không muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mà chấp nhận là một người nội trợ đảm đang.

Ray Charles bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình vào những năm 1960 với những album nổi tiếng như Georgia, Born to Lose liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng thời bấy giờ. Cũng từ năm 1960, năm nào ông thực hiện một tour diễn vòng quanh châu Âu. Ông có hợp đồng thu âm chính thức với Hãng Paramount và trở thành một trong những huyền thoại của nước Mỹ.

Tiếng đàn piano sâu lắng, những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn… tất cả được phản chiếu qua cặp kính đen của người nhạc sĩ mù. Đó là những hình ảnh và giai điệu đầu tiên đưa người xem vào bộ phim kể về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ nhạc Jazz thiên tài người Mỹ – Ray Charles.
Những người yêu âm nhạc nói chung và nhạc Jazz nói riêng hẳn không xa lạ gì với tên tuổi của nhạc sĩ Ray Charles – người nghệ sĩ da đen bị mù cả hai mắt nhưng đã vươn lên trở thành một trong những huyền thoại của âm nhạc thế giới. Huyền thoại ấy càng được tôn vinh và làm nhiều người ngưỡng mộ hơn nữa qua bộ phim Ray của đạo diễn Taylor Hackford. Đây là bộ phim thuộc thể loại phim âm nhạc (musical movie) nên khán giả được thoả sức đắm mình trong những nhạc phẩm bất hủ của Ray Charles. Một điểm đặc biệt của bộ phim là các tác giả đã sử dụng những bài hát nổi tiếng qua chính giọng ca đích thực của Ray chứ không hề lồng tiếng hay pha trộn. Dù diễn viên chính đóng vai Ray – Jamie Foxx (anh đã đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn này) cũng là một ca sĩ có tài, hoàn toàn có thể hát lại những nhạc phẩm đó. Nhưng chính việc giữ nguyên gốc những tác phẩm do Ray Charles thể hiện (chỉ xử lý phần nhạc đệm) đã giúp cho bộ phim đạt được hiệu quả chân thực nhất, giúp người xem cảm nhận được rõ nét tài năng và chất giọng độc đáo của người nhạc sĩ – ca sĩ này. Điều đó còn biểu lộ thái độ trân trọng, yêu mến của người làm phim đối với Ray.
Việc sử dụng các nhạc phẩm của Ray Charles trong bộ phim không chỉ đơn thuần là lựa chọn các bài hát kinh điển như một bộ sưu tập mà đã được cân nhắc theo ý đồ nghệ thuật của đạo diễn. Những nhạc phẩm được chọn đưa vào phim vừa tiêu biểu cho phong cách và tài năng của Ray, vừa góp phần khái quát cho khán giả thấy được cả cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông. Có thể thấy, suốt cả bộ phim là một chuỗi những ca khúc đã đánh dấu những mốc quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của người nghệ sĩ tài năng. Ở giai đoạn đầu tiên, khi vừa bước chân vào sự nghiệp âm nhạc (năm 1949), Ray (lúc đó còn có họ là Robinson) mới chỉ chơi trong những quán bar và bị những tên bầu sô lợi dụng, bắt chẹt. Sau đó, hãng Swing Time – một hãng ghi âm nhỏ – kí hợp đồng với Ray và giúp anh thoát khỏi sự kiềm toả của bọn chủ quán bar để ra album đầu tiên của mình. Cái tên Ray Charles ra đời và bước đầu được đón nhận với những bài hát như “Baby Let Me Hold Your Hand”.
Tuy nhiên, phải đến năm 1952, khi Ray chuyển sang kí hợp đồng với hãng Atlantic Record, tên tuổi của ông mới thực sự được chú ý bằng việc phát hành đĩa “Mess Around”. Song đây mới chỉ là bước khởi đầu trong sự nghiệp âm nhạc vĩ đại của Ray Charles, bởi cho đến lúc đó, ông vẫn chưa thực sự tìm được phong cách riêng của mình. Những bài hát ông thể hiện trong thời kì đầu này mới chỉ là “bắt chước” theo những nhạc sĩ bậc đàn anh như Nat “King” Cole, Charles Brown… hoặc do người khác sáng tác. Do vậy, chỉ đến khi Ray cho ra đời bài hát “I Got a Woman” (1955) do ông soạn theo giai điệu của bản nhạc phúc âm “Jesus Is All the World to Me”, ông mới chính thức tạo nên phong cách âm nhạc của mình. Bài hát này được thể hiện trong bộ phim khi Ray có được người phụ nữ của đời mình – Della Antwine, niềm hạnh phúc trào dâng khi được sống trong tình yêu đã tạo cảm hứng cho ông sáng tác. Dù sau đó có những người phê phán Ray là đã báng bổ thánh ca nhưng công chúng vẫn đón nhận bài hát một cách nồng nhiệt và ông càng trở nên nổi tiếng. “I Got a Woman” đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Ray – sự đột phá trong sáng tác khi là người tiên phong kết hợp thánh ca với R&B, đánh thẳng vào định kiến của một số người khi cho rằng đem nhạc nhà thờ ra biểu diễn là hành vi báng bổ. Tiếp sau đó là hàng loạt nhạc phẩm xuất sắc như “Drown in My Own Tears”, “Hallelujar I Love Her So”, “What’d I Say”, “Georgia on My Mind”…
Trong bộ phim, quá trình sáng tác âm nhạc của Ray được thể hiện đan xen với những sự kiện đời tư của ông. Vào thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, Ray lại gặp phải rất nhiều rắc rối và đổ vỡ trong chuyện tình cảm và gia đình. Những tâm trạng, tình cảm của Ray cũng được thể hiện phần nào trong các sáng tác của ông như “What’d I Say”, “Hit the Road Jack”… Bài hát “Hit the Road Jack” đã như nói hộ tâm trạng giận hờn của Margie – người tình của Ray khi quan hệ giữa hai người trở nên bế tắc. Như vậy, các bài hát được đưa vào phim còn góp phần thể hiện những cảm xúc hoặc phản ánh tình trạng những mối quan hệ của Ray. Có bài hát lại gắn liền với cả những vinh quang và cay đắng của Ray Charles. Đó là trường hợp của tuyệt phẩm “Georgia on My Mind” (1960). Bài hát này đã trở thành một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của ông, ngay khi ra đời đã được đông đảo công chúng đón nhận nồng nhiệt. Hình ảnh cả nhà hát lặng đi trong những giai điệu tha thiết, thấm thía tình yêu dành cho quê hương Georgia, rồi khi bài hát kết thúc thì tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay đã thể hiện sự thành công và tác động mạnh mẽ của tác phẩm này. Nhưng chỉ sau đó không lâu, vào năm 1961, do thể hiện thái độ chống phân biệt chủng tộc, Ray đã bị cấm biểu diễn ở chính quê hương Georgia thân yêu của mình. Phải sau đó 18 năm (năm 1979), chính quyền Georgia mới bãi bỏ quyết định đó, lên tiếng xin lỗi Ray và chọn “Georgia on My Mind” là bài hát của bang.
Hình ảnh Ray tươi cười trong sự chia vui của vợ con, bạn bè sau phán quyết của toà án bang Georgia đã khép lại bộ phim cùng với giai điệu da diết quen thuộc của “Georgia on My Mind”. Đọng lại trong tâm trí người xem chính là giai điệu ngọt ngào của âm nhạc, là cảm giác khâm phục, ngưỡng mộ trước một huyền thoại – Ray Charles.
Các tác phẩm thu âm của Ray đã được đưa vào phim, tạo nên một không gian âm nhạc tuyệt vời. Jamie Foxx đã thể hiện được sự phức tạp đầy mâu thuẫn trong nội tâm và tính cách nhân vật đặc biệt này. Anh đã phải bỏ nhiều công sức nghiên cứu nhân vật và phải mất nhiều tháng trời học cách lip-syns các ca khúc của Ray. Anh còn phải đeo mắt giả 14 tiếng đồng hồ một ngày trong suốt quá trình làm phim, thậm chí phải theo học một lớp chữ nổi trước khi vào vai. Vai diễn đã mang lại cho anh giải Oscar năm 2005 dành cho Diễn viên xuất sắc, giải Quà cầu vàng, bộ phim còn giành được 6 đề cử Oscar.

Nguyên mẫu nhân vật Ray Charles mất vì bệnh suy gan ngày 10/6/2004 ngay sau khi bộ phim được hoàn thành. Ông đã dành thời gian trên giường bệnh để gặp gỡ trao đổi với diễn viên Jamie Foxx. Theo yêu cầu của ông, kịch bản phim đã được chuyển thành dạng chữ nổi để ông duyệt trước khi dựng phim. Đạo diễn Taylor Hackford giành được bản quyền làm phim về cuộc đời Ray Charles từ năm 1987 nhưng khi đó, ông chưa tìm được hãng phim tài trợ. Bộ phim được công chiếu năm 2004, như một bài ca về sự nghiệp âm nhạc đầy vinh quang và không ít nước mắt của một thiên tài vừa nằm xuống.

Nguồn: phimanh.net

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.