Lại thủ đoạn của thương lái Tàu tại Kontum :” lùng thu mua Lá kim cương(cây lan gấm,thạch tầm…)

TIN TỨC KONTUM

Kon Tum: Lùng mua lá kim cương

Gần đây, nhiều người đến các xã thuộc H.Kon Plông (Kon Tum) tìm mua lá kim cương với giá cao bởi dược tính của loại lá này.

 Kon Tum: Bất thường từ việc tận diệt cây kim cương bán cho thương lái TQ

Anh H., người mở quán ăn kiêm thu mua lá kim cương ở xã Măng Cành, H.Kon Plông cho biết hiện nay mới đầu mùa mưa nên giá mua lá kim cương cao, vì hiếm hàng. “Ngày nào mua được chừng mấy lạng là nhất rồi. Mấy mối mua ở nước ngoài cứ thúc giục hoài, mấy triệu đồng một ký họ cũng mua hết. Nhưng ở đây hiện khó mua được lá kim cương lắm, phải vào các làng, đến tận nhà đồng bào Mơ Nâm, Ca Dong may ra mới có được hàng”, anh H. nói.

kon-tum-lung-mua-la-kim-cuong

Anh A Biểu và số lá kim cương tìm được trong mấy ngày – Ảnh: Phạm Anh

Không có tác dụng cho quý ông như đồn thổi

Theo chuyên gia về dược liệu của một công ty chuyên sản xuất và chế biến dược liệu tại TP.Kon Tum là ông Tô Khắc Cường, cây kim cương còn gọi là cây lan gấm, thạch tằm, sơn tiên, lan cùi dìa, lá gấm, dùng để chế biến dược liệu.

Tuy nhiên, theo Viện Dược liệu VN và cả trong sách Những cây thuốc và vị thuốc VN của GS Đỗ Tất Lợi thì cây kim cương mặc dù được xem là dược liệu quý nhưng nó không hề có tác dụng cường dương như lời đồn. Loài cây này thường dùng chữa lao phổi, khô phổi, ho ra máu, thần kinh suy nhược, tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, cao huyết áp, suy thận, chữa di tinh, đau lưng, phong thấp, chữa các bệnh viêm khí quản…

Ông A Ra (43 tuổi, ở làng Kon Năng, xã Măng Cành) cho hay do đầu mùa nên lá kim cương không có nhiều. Lá kim cương chỉ mọc trên thảm lá mục ở rừng sâu, ẩm thấp, mọc giữa các kẽ đá… “Nơi nào gần sông, suối, lá kim cương sẽ to hơn, có lá to bằng bàn tay, lá có màu xanh; nếu mọc nơi triền núi đá thì lá cho màu đỏ, hoặc tim tím đỏ. Tìm ra nó khó lắm, đi 3 – 4 giờ, có khi hơn nửa ngày mới tìm được lá này”, A Ra nói.

14 – 15 triệu đồng/kg

Anh A Ban (21 tuổi, ở làng Măng Bút, xã Măng Bút) cho biết thêm đầu mùa thì ít người đi tìm, nhưng giữa mùa (chừng vài tháng nữa) thì hoa kim cương sẽ nở rộ màu trắng, nhụy hoa có lông phun phún, lúc này dân làng kéo đi hái lá rất đông. Ai giỏi thì kiếm được 2 lạng/ngày, còn không thì mấy ngày mới tìm được vài lạng.

Chủ một điểm thu mua lá kim cương, tên K., cho biết thêm: “Người ta mua tận nơi thì giá rất thấp, còn chị mua giá cao hơn nên nhiều người muốn bán cho chị. Để đem bán cho chị, họ phải giấu lá trong xe máy vì trên đường đi phải qua mấy “trạm” đón của thương lái đứng mua dọc đường. Đó là chưa kể, hiện nay có nhiều thương lái nước ngoài cũng đến mua lá kim cương tại đây”.

Theo chị K., thương lái Trung Quốc, Đài Loan thông qua các thương lái trong nước, còn thương lái Hàn Quốc thì đi đoàn 3 – 4 người, họ dẫn theo cả người phiên dịch. Bình thường, giá lá kim cương từ 500.000 – 700.000 đồng/kg (lá tươi), kim cương loại 1 lên đến 1,2 triệu đồng/kg, nhưng hiện nay giá tăng lên đến 1,6 – 1,7 triệu đồng/kg tươi. Còn lá kim cương khô giá bán hiện nay là 14 -16 triệu đồng/kg.
Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết các thương lái vận chuyển lá kim cương sang biên giới để bán cho những người Trung Quốc, với giá từ 3,5 – 4 triệu đồng/kg (lá tươi).

Nguy cơ cạn kiệt

Rừng Kon Plông hiện có nhiều loài cây kim cương, trong đó có loài thì có màu đỏ, màu xanh, xanh tím, xanh như trái ớt… Vùng nào ẩm ướt hơn thì lá kim cương to hơn, chất lượng lá tốt hơn và bán giá cao hơn. Anh A Biểu (30 tuổi, ở xã Măng Bút) cho biết cách đây 10 năm, anh đã từng đi hái lá kim cương và bán cho các tiệm tạp hóa trong làng.

“Hồi đó loại lá này bán như cho, 1 lạng chỉ có 5.000 đồng thôi”, A Biểu cho biết và kể thêm rằng trước đây rừng nhiều, ẩm ướt nên lá kim cương nhiều hơn, chỉ đi vài ki lô mét vào rừng, mỗi ngày kiếm được 1 – 2 kg lá; còn hiện nay đi tận vào rừng sâu mới có, nhưng chỉ được vài lạng là cùng. “Cách đây chừng 5 năm, người ta lùng sục mua lá kim cương ngày càng nhiều, nên đến mùa, người dân ở mấy chục ngôi làng thuộc H.Kon Plông lại kéo đi tìm nên cây kim cương ngày càng cạn kiệt”, A Biểu nói.

Anh A Reng ở làng Kon Năng, xã Măng Cành, kể: “Ngày trước, hái lá về phải mang đi bán, còn vài năm nay, cứ mang lá kim cương về nhà là có người đến mua ngay”. Nhiều người dân làng còn kể khi họ còn đang lội trong rừng sâu, nhiều thương lái đã gọi điện hỏi: “Hôm nay kiếm được bao nhiêu lá rồi, chừng nào về?”. Đến khi vừa về đến nhà, đã thấy thương lái chờ sẵn và mua ngay những lá kim cương óng ánh, tươi rói mới trong rừng về.

Hỏi chuyện một số điểm thu mua lá kim cương tại thôn Măng Đen, được biết ngày trước người mua lá kim cương nhiều nhất chính là các điểm bán tạp hóa tại các làng. Sau này, do thương lái ở từ Quảng Ngãi, Kon Tum lên tận các làng để mua, nên có sự cạnh tranh nhau. Vì thế, hiện nay muốn mua được lá kim cương phải đón sẵn những người đi tìm lá tại cửa rừng, hoặc tại nhà họ. Các thương lái mua rồi bán lại cho người Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan.

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch UBND H.Kon Plông, thừa nhận: “Việc người dân khai thác làm cạn kiệt loài dược liệu này là rất tiếc. Tuy nhiên, do nó không thuộc diện cấm khai thác nên chỉ khuyến khích người dân không khai thác cạn kiệt thôi. Huyện đang tính đến chuyện nhờ các chuyên gia nghiên cứu để trồng thử nghiệm và bảo tồn loại dược liệu này”.

Một lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum cũng cho hay, có biết tình trạng khai thác lá kim cương ở H.Kon Plông và sẽ chỉ đạo Trung tâm y tế huyện này nắm bắt tình hình cụ thể.

 Đắk Lắk: Xuất hiện thương lái Trung Quốc làm rối loạn thị trường hồ tiêu

Dụ người Việt lừa nhau: Thương lái Trung Quốc lợi dụng điều gì?

Không có sự tiếp tay của người Việt, thương lái Trung Quốc sẽ chẳng thể làm gì bởi người dân chỉ tin người quen biết, có uy tín…

 Đắk Lắk: Xuất hiện thương lái Trung Quốc làm rối loạn thị trường hồ tiêu

Lợi dụng thương lái Việt để dân tin

Liên tiếp các vụ thương lái Trung Quốc đặt mua hàng hoá khối lượng lớn nhưng rồi “một đi không trở lại”, hay lúc đầu cố tình đẩy giá mua lên cao để kêu gọi đại lý, doanh nghiệp gom hàng, đến khi các đại lý gom hàng số lượng lớn thì bỏ đi hay tìm cách ép giá.

Những chiêu thức này được các thương lái áp dụng liên tục. Thế nhưng, theo TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thương lái Trung Quốc sẽ không thể làm được gì nếu không có thương lái Việt.

“Thương lái Trung Quốc không thể lừa nông dân Việt ngay được bởi người dân chỉ tin bạn bè, hàng xóm, người quen biết, có uy tín. Qua nhiều vụ việc thì thấy rằng, ban đầu, thương lái Trung Quốc làm quen với một số người dân rồi lân la gợi ý sản xuất cái này, cái kia tốt, muốn bỏ tiền ra mua để người dân vận động người khác trồng, bán sản phẩm đó. Để tạo lòng tin, thương lái Trung Quốc nhiều khi còn đưa một tiền để những người này ứng trước cho những nông dân.

Còn người dân, hoặc vì quyền lợi của mình hoặc nhiều khi chỉ vì lòng tốt, đứng ra làm đại lý cho Trung Quốc, giới thiệu cho hàng xóm, người quen rằng sản phẩm này đang được mua giá cao, vận động họ trồng rồi bán theo kiểu “Anh cứ làm đi, tôi làm nhiệm vụ thu mua, tôi đảm bảo, nhà tôi ở đây mà”. Có như vậy người dân mới tin”.

nguoi-viet-lua-nguoi-viet-vua-tiep-tay-vua-la-nan-nhan_3531132

Thương lái Trung Quốc thu mua từ phân trâu đến khoai lang

Ông Bảnh cho rằng, trên thực tế, tại ĐBSCL chưa thấy thương lái Trung Quốc nào ‘ló mặt’ mà chủ yếu là thương lái người Việt đứng ra thu gom hàng hoá.

“Ở ĐBSCL, chính quyền địa phương, các cơ quan nông nghiệp đã nhiều lần khuyến cáo bà con nông dân, hễ thấy hiện tượng mua bán lạ thì báo ngay để truy nguồn gốc. Thế nhưng rõ ràng nếu là người lạ hoắc đến người dân sẽ chẳng tin, nhưng người quen, có uy tín nói thì người dân sẽ nghe. Thương lái Trung Quốc đã lợi dụng điều này để lừa người dân”.

Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL nhận xét, thương lái người Việt có thể tiếp tay cho thương lái Trung Quốc nhưng đồng thời họ cũng là nạn nhân. Trong rất nhiều vụ việc, sau khi các đại lý Việt Nam huy động tất cả vốn liếng, mối quan hệ để gom hàng chờ sẵn thì thương lái Trung Quốc đã một đi không trở lại, chỉ có thương lái Việt ở lại hứng chịu hậu quả.

Lý giải chuyện vì sao người dân Việt cứ liên tiếp để mắc lừa, TS Lê Văn Bảnh cho rằng bởi có quá nhiều vụ nối nhau xảy ra khiến người dân trở tay không kịp. “Thương lái Trung Quốc đặt hàng trồng khoai lang rồi bỏ chạy, sau đó đến thu gom dứa, cau non, sầu riêng non, bông thanh long… và tiếp tục biến mất. Ý đồ của thương lái Trung Quốc như thế nào chưa bàn tới nhưng trước tiên là do người Việt ham lợi”.

 Hành trình thu mua nông sản Việt của thương lái Trung Quốc

Chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước tiên

Trong những vụ thương lái Trung Quốc lừa người dân, theo ông Bảnh, có lỗi của tổ chức khi cảnh giác không cao, không kịp thời khuyến cáo cho bà con nông dân.

“Nếu tổ chức sản xuất tốt, bao tiêu tốt, làm việc có hệ thống thì không có chuyện người dân liên tiếp bị lừa như thế. Vì làm không tốt, đời sống của người dân bấp bênh, trúng mùa thì rớt giá, bị thương lái ép giá thành ra có người nào vào mà người dân thấy có lợi hơn thì theo người đó”.

Bởi vậy, cần có sự liên kết, hợp tác, tạo trong sản xuất, phải tổ chức lại sản xuất, làm vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm, tạo sự ổn định cho cuộc sống của người dân, ông Bảnh nói. Ngoài ra, cần thông tin về những vụ mua bán lạ lùng để bà con cảnh giác, tránh xảy ra trường hợp thấy “ông anh kế bên” nói gì cũng nghe theo.

TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam lại cho rằng, trách nhiệm trước tiên phải thuộc về chính quyền địa phương.

“Lỗi của chính quyền địa phương là không quan tâm, lẽ ra thấy hiện tượng mua bán kỳ quặc phải can thiệp ngay. Thương lái Trung Quốc phải đi cùng thương lái Việt để lừa, lần đầu có thể chưa ngăn chặn được nhưng lần sau chính quyền phải cảnh cáo ngay những người đó đồng thời cho những người Việt sắp tới có ý định tiếp tay rằng đó là hành động phá hoại sản xuất, nếu tiếp tục sẽ bị trừng phạt. Người dân ham lời, đã không biết thì thôi, đằng này chính quyền địa phương cứ lờ đi như không biết”.

Cũng theo bà Mai, ngay cả việc chính quyền mới chỉ dừng ở mức độ khuyến cáo bà con nông dân cảnh giác trong buôn bán với thương lái nước ngoài cũng không có tác dụng. Bởi không kiểm soát được người mua là ai, khi thương lái biến mất, người dân phải lãnh hết hậu quả.

>> Khó hiểu những hàng “lạ” mà thương lái Trung Quốc thu mua

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.