DIỄM…..NGÀY XƯA VÀ MƯA RƠI !!!

TẢN MẠN

Diễm . . . Ngày Xưa

May 22, 2015 at 7:30am

Diễm..xưa

Minh Họa : Xuan Loc

 Hoàng Nhất Phương 

Có ai đó nói rằng, sự tình cờ lưu lại trong đáy sâu nội ngã mặc nhiên làm nên những điều kỳ diệu, tạo thành chuỗi nhân duyên thường hằng hiện hữu trong cõi người ta. Rất nhiều khi vì say mê nhìn ngắm thế giới bên ngoài, người ta hoàn toàn không ý thức được những gì đang diễn ra trong lòng. Người ta thật không biết, vì ý niệm giống như tia chớp di chuyển với tốc độ 36.000km trong một giờ. Kịp đến khi sấm động tan biến, người ta mới nhận ra bên ngoài tần sóng âm thanh mạnh mẽ ấy, có tiếng tự tình của giọt mưa rơi trên hàng thành quách cũ. Không gian xám thinh lặng. Tầng tháp cổ thinh lặng. Con phố nhỏ thinh lặng. Tất cả ẩn chìm trong thinh lặng. Chỉ còn phiên khúc chơi vơi dìu mùa thu đi thật chậm, giữa hàng cây lá xanh màu thương yêu. Tưởng như tơ lòng nhặt khoan, ai đi gót nhỏ giữa ngàn thu mơ. Dài tay hong lá đợi chờ, cầu treo mấy nhịp tình thơ đón chào. Tay chiêu đàn khúc thanh tao, thấy em diễm lệ má đào đi qua…

“…Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.”

muathunhogiot

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ đã thấy con đường soi bóng chia hai, đi qua muôn dặm truông dài đón đưa. Người về theo thoáng hương xưa, qua sông tiếng sóng dư thừa vấn vương. Nỗi nhớ tan giữa không gian cao vời vợi, mời gọi đàn lên tiếng hát. Sự cần thiết ghi lại một niềm hoài cảm, một lần hạnh ngộ giúp tâm hồn nhạy bén hơn, sắc sảo hơn, tinh tế hơn. Tưởng chừng trí khôn là chiếc máy thu hình, ngay lập tức có thể nhận ra đã từng chụp cảnh sắc này ở đâu, đã từng biết nhân dáng này bao giờ. Tự nhiên những điều mơ hồ nhất, trừu tượng nhất chợt rõ ràng, cho lòng lên tiếng hỏi: Ta là ta, hay ta là cung bậc trầm bổng của tiếng thời gian, đong đưa theo dấu chân em khi lá đổ muôn chiều…

“…Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ

Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

Trên bước chân em âm thầm lá đổ

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.”

Đàn buông ngàn phím đều tha thiết, cả một tình yêu khắc khoải chờ. Người nghệ sĩ nhìn mưa trên hàng lá nhỏ, chiều từng chiều mong nhớ, nghe điệu buồn vào thu quạnh hiu bay lượn, biết rõ niềm đau xanh buốt xót xa. Để rồi từ mối duyên hư ảo nói lên tình yêu chân thật, và linh hồn âm nhạc đã làm cho tình yêu ấy trở thành bất tử. Trong thời đại hiện nay, nhân loại vừa được thụ hưởng vừa được chiêm ngưỡng nhiều thành tựu xuất sắc của khoa học công nghệ kỹ thuật, như đi mây về gió trên khung trời cyber, du hành trong vũ trụ, lên tới mặt trăng, vẽ ra biểu đồ về độ sâu đại dương và hạt nhân của nguyên tử. Thế nhưng người ta vẫn rất sợ hãi mỗi khi phải nhìn vào nội tâm của mình, vì nhiều mâu thuẫn tồn tại ở nơi chốn được mệnh danh là tâm hồn ấy. Tuy nhiên nghệ sĩ nói chung, người viết nhạc nói riêng, không sợ. Họ dùng thanh âm dùng câu chữ, viết ra những điều tự thân cảm nhận lúc đi giữa cuộc đời. Cũng bằng cách này, họ lặng lẽ phơi bày điều trọn vẹn và điều dang dở có trong cảnh đời riêng. Họ nói về những vết chim di chưa được người xưa biết. Họ mong mưa thấm lâu trong lòng đất, để cuộc hành trình miên viễn, để người phiêu lãng quên mình đang tham dự một chuyến đi không có hạn kỳ…

mua104

“…Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em nhớ những vết chim di

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng.

Để người phiêu lãng quên mình lãng du.”

Khả năng cảm thụ là tấm gương phản chiếu ý tình có trong vạn vật. Trịnh Công Sơn từng hỏi: “Làm sao em biết bia đá không đau…” Để rồi ông tự khẳng định “…ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.” Điều này không phải chỉ một mình Trịnh Công Sơn biết, nhưng ông đã làm cho niềm đau của sỏi đá trở nên bất tử, khi hát bằng giai điệu huyền nhiệm của “Diễm Xưa.” Để người đương thời với ông, để người đời nay và chắc chắn cả người đời sau đều cảm thương một mảnh đời cô đơn buồn của sỏi đá…Thực thể của sỏi của đá là bằng chứng về một quy trình sinh trưởng. Chẳng ai có thể hiểu khối đá hòn sỏi thở hít khí trời như thế nào, nhưng sự tồn tại của những vật thể này cho người ta biết chúng đang sống. Cũng chẳng cần phải hình dung ra sức sống trừu tượng tiềm ẩn trong đá sỏi. Chỉ cần một thoáng mưa bay, em đi bóng nhỏ nửa ngày sang thu, đã thấy sự gắn bó kết thành tình yêu, đã nghe lòng đớn đau chìm trong hoài niệm…

“…Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhỡ mai trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau.”

Cứ thế người xuôi giòng sóng sâu. Tìm nhau hoài cảm giữa giang đầu. Bến thu tơ biếc chừng lưng giậu. Một ánh trăng ngà vọng nguyệt lâu. Những gì ở đằng trước hay những gì ở đằng sau đều nhỏ bé, nếu so với những gì có trong vườn trí tưởng của mỗi người. Trong vườn trí tưởng rất riêng ấy, sự sáng tạo chừng như rất hoang vu, nhưng vô cùng khởi sắc và tự do. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng hoang vu, cũng khởi sắc và cũng tự do như vậy. Trịnh Công Sơn đi giữa cuộc đời thăng trầm giống như mọi người. Ông chỉ hơn nhân loại ở chỗ đã biến nỗi niềm riêng thành âm nhạc, để nói lên kỷ niệm bất biến của tình yêu. Một khi nếm trải đủ mùi vị của cuộc đời, lặng nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, cũng giống như Trịnh Công Sơn cõi người ta sẽ hát…

rain-gif-4-1376016672_600x0

“…Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.”

 

               Diễm Xưa

Vĩnh Hảo

Nhân đọc bài Tháp Cổ của Kim Tuấn, sao không đọc luôn bài Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn nhỉ? Bài này, như đã nói ở trước, hình như có liên hệ với bài Tháp Cổ của Kim Tuấn. Chuyện này thì chỉ có ba ông Kim Tuấn, Trịnh Công Sơn và Ðinh Cường thì rõ nhất. Nhờ đọc bài Tháp Cổ của Kim Tuấn mà mình biết cái tháp cổ trong bài Diễm Xưa chẳng phải là tháp chuông nhà thờ hay nhà chùa, mà là tháp cổ của Chàm.

Với tôi, Trịnh Công Sơn không phải chỉ là nhạc sĩ mà còn là một thi sĩ với những bài thơ rất tuyệt. Diễm Xưa, vừa là thơ, vừa là nhạc, trong nhạc có thơ, trong thơ có nhạc; hoặc nói cách khác, thơ và nhạc trong bài này chỉ là một. Hiếm khi một nhạc sĩ đạt đến trình độ này. Ông phải vừa là nhạc sĩ vừa là thi sĩ thì mới có những bản thơ-nhạc đề huề như vầy:

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu.

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ

Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

Trên bước chân em âm thầm lá đổ

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.

Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhỡ mai trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau

Hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du

(Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau).

rain drips

Nhỡ mai hay nhớ  mãi? Hồi nhỏ xíu, tôi cứ nghĩ và hát là “Nhớ mãi”. Lớn lên, tôi biết phải là “Nhỡ mai” thì mới hợp nghĩa trong câu. Nay, một vài tập nhạc vẫn in là “Nhớ mãi”. Tôi không rõ là như thế nào. Khi hát, nghe như “nhớ mãi” nhưng đọc bài thơ, bạn sẽ thấy là “nhỡ mai” mới đúng.

Chiều nay còn mưa sao em không lại? Lỡ mai này lúc khổ đau vì chia xa thì làm sao còn có nhau được! Có phải nghĩa của câu như thế chăng?

“Nhỡ mai” (lỡ mai này) là nói theo giọng Bắc. Trịnh Công Sơn thỉnh thoảng cũng nói giọng Bắc chứ. Không phải ông người Huế thì không dùng giọng Bắc trong một số trường hợp nào đó.

Chúng ta đọc lại thử xem. Bài thơ thật hay nhưng có điểm có vẻ như vô lý đối với người ngoại cuộc. Chẳng hạn:

Chiều nay còn mưa sao em không lại?

Trời đất, yêu chi mà lạ kỳ rứa! Trời mưa mà bắt người ta lại! Sao không lội mưa đến thăm người đẹp mà bắt người đẹp phải đến thăm mình? Bệnh hoạn không ra mưa được chăng? Hay là đến nhà người yêu sẽ bị bố mẹ người yêu xua chó dữ rượt chạy không kịp? Hồi nhỏ, mỗi lần hát đến câu này, trong đầu tôi cứ nẩy lên cái nghi vấn đó. Trách cái ông tác giả sao mà… lười biếng, thụ động, làm oai, không biết galant gì hết trơn. Lớn lên mới hiểu. Hiểu thế nào đây? Một là, họ đã hứa với nhau rằng hễ trời mưa thì em đến chỗ hẹn của hai đứa (về nhà trễ bố mẹ có hỏi thì nói phải đụt mưa nhà người bạn); hai là, những chiều mưa là những chiều kỷ niệm của hai người nên khi mưa rơi thì thi nhân cứ kêu gào em đến, mong đợi em đến. Vì chỉ những chiều mưa buồn não nuột như thế, cơn thèm nhớ mới tăng lên gấp trăm lần. Cho nên người ta bất kể là thời tiết thế nào, cứ nằng nặc là phải có người yêu đến thăm mình kẻo mình sẽ đau, sẽ chết trong nỗi sầu nhớ tăng dần theo tiếng mưa. Yêu nhau mà lội mưa được để đến với nhau thì mới là yêu chứ. Như Phạm Thiên Thư nói đó:

rain 5

“Thôi em đừng ngại mưa mau

Ðưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi”

Chắc là hoàn cảnh của chàng sao đó mà không đến chỗ nàng được. Chỉ hẹn hò thôi. Nhưng hẹn hò ở đâu? Hẹn ở nơi cái tháp cổ ấy! Lại tháp cổ nữa! Không chừng Kim Tuấn đã mách cho Trịnh Công Sơn cái chỗ hẹn hò lý tưởng này đây? Lý tưởng đâu chẳng thấy, chỉ thấy kêu gào sướt mướt trong những chuyến mưa qua. Hẹn hò chi nơi cái tháp cổ ngậm hờn nghìn năm nhỉ? Có phải là chỗ trao duyên đâu! Thế mà cứ nghe, cứ hẹn chỗ đó. Vì nơi ấy, sông nước hữu tình, lòng người dễ bịn rịn quyến luyến nhau chứ còn thắng cảnh nào thuận lợi hơn?

Nhưng ở đây, lại thêm một thi nhân thất tình, ngồi ca dưới mưa. Gịong than thở của Kim Tuấn tuy có uất nghẹn và rơi lệ nhưng đằm thắm, lặng lờ. Còn ở Trịnh Công Sơn, nỗi đau, niềm nhớ quặn lên từng hồi theo cơn mưa, khiến bật trào nên những tiếng gào. Trong nhạc, ngay ở chỗ “Chiều nay còn mưa sao em không lại?” thì đúng vào chỗ chuyển tông, lên giọng, nghe như hờn trách, giận dỗi ghê lắm. Mà rồi,

Bước chân em xin về mau

Về mau là về mau ở đâu? Về nhà em ư? Không lẽ anh xui em về nhà em để anh tiếp tục gào thét, mong đợi? Vậy về mau là từ trường về nhà, nhanh chân ghé đến chỗ hẹn hò. Em hãy về mau đến chỗ hẹn hò, nơi có anh đang ngóng đợi. Ðừng tưởng rằng lòng anh cũng lầm lì như mặt anh mà không biết khổ đau sầu muộn nhớ thương giận hờn nhé! Nhìn ra ngoài triền núi kìa, có những bia đá đang hứng từng đợt mưa tầm tã ngày đêm. Chúng nó cũng đau như lòng anh đau đấy!

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau?

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa rơi, rơi mãi như thế mà em không bao giờ ghé về nữa thì làm sao anh chịu đựng nổi. Cho nên, xin mưa hãy kéo qua miền đất rộng phía bên kia, đừng rơi xuống cái nơi hò hẹn này nữa.

Ở đây, có thể hiểu hai cách. Thứ nhất, miền đất rộng chính là nơi thi nhân đang đứng chờ đợi người yêu đến; thứ hai, miền đất rộng là chỗ khác, xa hơn. Nếu là cách thứ nhất thì không hợp lý. Chẳng lẽ lại muốn mưa nhiều hơn nữa ở chỗ hò hẹn, dù rằng mưa sẽ là cái cớ để được gần nhau chốc lát.

Cách thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Nghĩa là thi nhân mong cho mưa kéo đi nơi khác. Như vậy thì người phiêu lãng mới quên được sự lãng du của mình. Là sao? Cuộc tình là một chuyến lãng du ư? Chuyến lãng du ấy trở nên huyền hoặc khó cưỡng khi có những chuyến mưa thay nhau rơi xuống? Có lẽ là vậy. Cho nên, chàng đứng nơi chỗ hò hẹn, muốn nói rằng, nếu mưa hoài thì phải có nhau; còn như không có nhau thì đừng mưa làm gì cho lòng thêm rũ rượi tan nát.

Câu chuyện cũng đơn giản như thế, nhưng qua lời thơ và tiếng nhạc của thi nhân nhạc sĩ này, trở thành bản nhạc bất hủ, thích hợp cho bao cặp nhân tình đang tuổi hò hẹn trên quê hương, qua nhiều thế hệ, qua nhiều cơn mưa không tên tuổi, không ngày tháng, rơi trên những tháp cổ, tháp giáo đường, tháp chùa, và những bia đá biết đau trong nghĩa trang và những triền núi đậm ghi bao kỷ niệm..

rain2

 Nguồn:

https://facebook.com/NhungTinhKhucBatHu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.