Truyện ngắn về hoa Ô Môi ở Nam Bộ

ĐỌC

truyện ngắn

Mùa Hoa Ô Môi,Rung Đng Thu Đu Đi

Nguyễn An Bình

Nguyn An Bình

bong.o.moi.2

        Theo cánh tay chỉ của Hà tôi ngạc nhiên đến bàng hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy màu hoa hồng tím  rực rỡ  nở rộ trên cây ô môi ở đầu vàm sông mà Hà nói đó là nhà ngoại của Hà. Cả một cây toàn hoa là hoa, đứng ở xa nó như một cây nấm hồng khổng lồ giữa một màu xanh của dừa, cam và những cây ăn trái khác. Ngày nhỏ tôi chỉ biết ô môi qua những khúc trái ô môi được người bán hàng trong xóm bày trên sạp hàng xen kẻ lủ khủ với bánh kẹo cốc ổi hay trong những cái mẹt của những người bán hàng rong trước cổng trường. Trái ô môi giống như cây gậy đen dài, thô cứng cong cong. Người bán mua về chặt thành từng khúc chừng một gang tay, chỉ cần một đồng bạc là học trò nhỏ chúng tôi sẽ là chủ nhân của những khúc ô môi đó. Muốn ăn phải róc vỏ cứng hai bên đường gân của quả rồi dùng tay ép hai bên đường gân qua lại cho nó xệu xạo đi rồi mới lấy từng múi ô môi tròn tròn đen lánh nhựa bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nếu người nào mới ăn ô môi lần đầu tiên sẽ không cảm nhận được cái ngon của nó  vì mùi vị ngòn ngọt nhưng hơi hăng hắc, cay nồng còn đối với tuổi thơ chúng tôi đó là món quà dân dã mà học trò chúng tôi rất ưa thích. Tôi không ngờ quả ô môi xấu xí, đen đúa như thế mà hoa của nó lại đẹp, quyến rũ vô cùng.

trai.o.moi.1

               Tôi và Hà học chung với nhau ở trường trung học tư thục TV nằm trên đường Phan Đình Phùng. Thuở ấy học sinh thi rớt vào đệ thất (lớp 6 bây giờ) trường công lập học sinh phải ra trường tư học. Hiệu trưởng trường TV nơi tôi và Hà học là một vị linh mục công giáo đâu ở tận Sài Gòn, năm khi mười họa mới thấy ông có mặt ở trường, người điều hành trực tiếp là ông giám học S, lùn tịt, đầu hói chạy chiếc xe 67 sơn màu đỏ, mỗi lần ông nầy lên xuống chiếc honda đó là học sinh chúng tôi quay mặt nhìn nhau cười vì  như đang trông thấy một hình ảnh ngộ nghỉnh quá giống như ông đang đánh vật với chiếc xe gắn máy đó vậy. Lớp đệ nhị A1 tôi năm ấy rất đông học sinh gần 60 mạng chứ ít sao, mà thành phần cũng rất hỗn tạp. Để tránh việc mất tập trung trong giờ học tôi chọn dãy bàn đầu gần bảng vì thế tôi và Hà ngồi chung bàn với nhau. Hà không phải người thành phố mà nhà ở tận vàm Thới An Ô Môn, vì ở huyện không có trường cấp 3 nên Hà được cha mẹ cho xuống  nhà bà ngoại ở thành phố học. Nhà ngoại Hà cách thành phố gần 4 cây số qua cầu Đầu Sấu nên mỗi ngày Hà phải đón xe lam đến trường. Ngày bình thường thì không nói làm gì, cực nhất là những ngày mưa dầm và những ngày đổi tiết học bù vào buổi chiều. Vì là trường tư nên số giáo viên cơ hữu rất ít, đội ngũ giáo viên thường là giáo viên công lập được mời dạy thêm và có đôi ba ông sĩ quan có bằng cấp xin dạy thêm giờ nên mỗi lần họ bận công tác là chúng tôi bị bắt học bù vào buổi chiều, vì nhà xa nên buổi trưa Hà phải ở lại trường đợi học xong mấy tiết buổi chiều rồi mới đón xe lam về. Hà  lớn hơn tôi hai tuổi, có mái tóc rất đẹp, dài mịn xõa chấm vai, bọn con trai trong lớp tôi nhiều đứa mê mái tóc đó đặt tên là tóc hoàng kim vì nó không đen nhánh mà ửng một màu vàng rất đẹp. Hà giỏi toán còn tôi lại giỏi văn do đó chúng tôi thường trao đổi, giúp đở nhau trong học tập rất ăn ý. Mỗi lần học buổi chiều thường Hà thường rũ tôi ở lại trường cho vui. Mỗi lần như thế Hà rất chu đáo, đem cơm theo sẵn để tôi cùng ăn chung. Sau khi ăn xong chúng tôi  tìm một góc yên tỉnh để ôn bài vì năm nay là năm chúng tôi thi tú tài một nên bài vở rất nhiều, có người học chung lại có dịp trao đổi với nhau nên chúng tôi học, hiểu bài rất nhanh. Hà thường nói với tôi về ước mơ tương lai của cô sau nầy sẽ thi vào trường sư phạm trở thành cô giáo dạy học cho mấy đứa nhỏ ở quê nhà vì chiến tranh mà nhiều đứa thất học rất tội nghiệp. Ước mơ của Hà thật bình thường giản dị như bao cô gái vùng quê khác.

Một ngày tháng tư gần cuối năm học, đột nhiên Hà rủ tôi về nhà bà ngoại chơi, tôi cũng háo hức muốn biết nhà ngoại của Hà như thế nào nên đồng ý ngay. Thế là sau buổi học ngày thứ bảy tôi lấy xe đạp chở Hà về nhà. Qua khỏi cầu Đầu Sấu chúng tôi xuống xe dẫn bộ đi dọc theo con sông, qua mấy cây cầu dừa được một khoảng khá xa, Hà chỉ cho tôi thấy nhà ngoại nằm dưới bóng cây ô môi rực hoa hồng tím ấy.

Hôm ấy tôi được ngoại Hà đãi cho một bửa cơm canh chua cá lóc bông súng và cá rô kho tộ thật ngon, tôi cũng góp sức bằng cách lội xuống ao ngắt những cọng bông súng to ụ để nấu canh. Ăn cơm xong tôi và Hà ra ngoài bờ sông dưới gốc cây ô môi để ngắm cảnh, nói chuyện học hành với nhau. Thấy tôi chăm chú nhìn lên cây ô môi đang mùa trổ bông, Hà giải thích cho tôi biết cây ô môi mỗi năm chỉ trổ hoa một lần vào khoảng cuối xuân, đặc biệt trước khi bắt đầu kết nụ, cây ô môi rụng hết lá rồi mới bắt đầu trổ bông, bông trổ trên những cành dài mấy sải tay nhìn giống như hoa đào. Bông ô môi hồng thắm, chỉ lớn bằng gấp đôi hoa khế nhưng khi trổ dày đặc, oằn trĩu cả thân cành. Chỉ cần qua một đêm, những cành cây khẳng khiu xấu xí của ô môi như bỗng thức dậy với những chùm bông hồng tím rực rỡ đến lạ kỳ. Hà nói hoa ô môi đẹp lắm, nó được nhiều người ví như hoa đào phương Nam, nó đẹp quyến rũ một cách lạ lùng, nhất là những ngày nắng vàng tươi, những chùm hoa ô môi khoe sắc lung linh trong gió, óng mượt như tơ. Mùa hoa ô môi có thể kéo dài cả tháng, những cánh hoa khi nở xong lần lượt lìa cành, nhuộm đỏ cả sân vườn, dòng kênh. Ô Môi bắt đầu kết trái mãi đến tận mùa hè năm sau mới có thể thu hoạch được.

Hà cúi xuống đất nhặt một cánh hoa ô môi đưa cho tôi nói:

– Bình cài lên tóc của Hà đi.

Hà thường xưng hô bằng tên với tôi như vậy. Tôi cầm lấy cánh hoa cài nhẹ lên mái tóc của Hà, cô hỏi tôi:

– Bình thấy Hà thế nào?

Tôi hơi bối rối:

– Chị đẹp lắm, trong lớp nhiều anh thích chị lắm chị biết không?

Đột nhiên Hà cầm lấy tay tôi, run rẩy:

–   Còn Bình có thích Hà không?

Mặt tôi đỏ lên, lần đầu tiên được người con gái cầm tay, lại hỏi mình có thích cô ấy hay không, một sự rung động nhẹ nhàng len vào lòng mình một cảm giác êm dịu khó tả, tôi nói nhỏ:

– Sao chị hỏi như vậy? không thích sao mình làm bạn với nhau bấy lâu nay?

Hà nhìn tôi hơi buồn, rồi buông tay tôi ra, nhìn ra bờ sông. Vài cánh hoa ô môi rơi rụng xuống dòng sông trôi dật dờ trên mặt nước, nói bâng quơ:

– Sợ sau nầy Bình không còn thích Hà nữa.

Tôi lặng im không nói cũng nhìn ra bờ sông, không phải tôi không biết Hà có nhiều tình cảm đối với tôi, nhưng từ lâu tôi đã vạch một hướng đi riêng cho mình. Ánh sáng của thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ đang hấp dẫn đối với tôi, tôi như con thiêu thân muốn bay về đó bằng bất cứ giá nào. Tôi phải lên đó học tập và thực hiện những ước mơ hoài bảo của mình. Tôi không thể ở lại vùng quê nhỏ bé cùng Hà thực hiện ước mơ bình thường giản dị của cô  nhưng tôi không dám nói dự định của mình sợ làm Hà buồn, thôi đành vậy cứ để thời gian qua đi. Mọi việc sẽ được giải quyết thôi mà.

        hoa ô môi3

         Sau mùa thi tú tài năm ấy, có kết quả xong Hạ nộp đơn thi vào trường sư phạm Vĩnh Long để thực hiện mơ ước làm giáo viên mà mình ấp ủ từ bấy lâu nay, còn tôi thì lên Sài Gòn tiếp tục học để thực hiện những ước mơ xa vời viễn vông của mình. Lúc ấy ở miền Tây muốn làm giáo viên dạy tiểu học, thí sinh đều phải qua Vĩnh Long để thi vào trường sư phạm. Vì nhà xa nên Hà xin vào ở nội trú trong trường luôn, vài tuần hay một hai tháng Hà mới về Cần Thơ thăm ngoại hay về Ô Môn thăm gia đình, tôi và Hà gần như không còn có dịp gặp nhau, chúng tôi chỉ còn thăm hỏi nhau qua thư từ, những lời hỏi thăm, động viên nhau trong học tập, đôi lần Hà hỏi bâng quơ tôi có bạn gái chưa tôi chỉ trả lời ởm ờ rằng chuyện đó còn xa xôi quá tôi chưa nghĩ tới, rồi tôi cũng hỏi Hà câu đại để như thế nhưng trong thư trả lời sau đó Hà không nhắc tới, lời trong thư có vẻ hơi buồn. Rồi thư từ giữa chúng tôi mỗi ngày cũng một thưa dần, thưa dần.

Lần cuối tôi nhận được thư của Hà, cô báo tin là đã ra trường gần một năm, xin về quê nhà ở Ô Môn để dạy, cô cũng cho hay bà ngoại cô, người mà cô thương yêu rất mực đã mất tròn một năm rồi, ngôi nhà cũ với khu vườn nhỏ không người trông coi đã được sang cho người quen và quan trọng hơn hết là Hà báo tin sắp lập gia đình với một giáo viên cùng trường, anh là người ở xa nhưng vì thương Hà nên đồng ý đổi về quê Hà cùng dạy chung, nếu tôi thời gian đó có rảnh về quê Hà dự đám cưới cho vui và trong thư Hà cũng mong muốn tôi sẽ tìm được người mà mình yêu thương, tôi trả lời lại với Hà rằng tôi rất vui khi cô tìm được một nửa của mình, hạnh phúc bên người chồng yêu thương cô  hứa  sẽ cố sắp xếp việc học hành để về dự nhưng trong thâm tâm tôi lại do dự không muốn về. Một cảm giác buồn buồn như đánh mất một thứ gì đó thật sự lúc bấy giờ tôi nghĩ mãi vẫn không ra, trong tâm trí tôi lại hiện ra hình ảnh cây ô môi bên bờ sông Đầu Sấu nhà ngoại của Hà, cái cây ô môi  mọc ve ra ngoài mé sông đến cuối xuân là bắt đầu rụng hết lá để bắt đầu cho một mùa hoa mới với những chùm hoa hồng phớt rực rỡ đứng mãi đằng xa vẫn có thể trông thấy màu hoa tươi tắn đến nao lòng của nó, những cánh hoa ô môi chỉ sau một đêm nở bung hết mình một cách mạnh mẽ nhưng cũng rất thầm lặng, lặng lẽ nở rồi từng cánh cũng lặng lẽ rơi trôi theo dòng nước ra sông cái và không biết sẽ trôi về đâu không ai biết nữa. Dưới gốc cây ô môi ngày ấy có một người con gái có mái tóc hoàng kim dịu mềm hỏi một thằng con trai vừa lớn râu mới lún phún lông tơ xem có thích cô ấy không và thằng con trai ấy trái tim bắt đầu biết xao xuyến, rung động  nhưng  đã tự kiềm chế vì không muốn dừng lại ở một ước mơ bình dị của cô gái đã lặng lẽ rời xa . Sau nầy lớn lên trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống tôi, những đắng cay đổ vỡ trong tình cảm tôi mới hiểu được cái cảm giác buồn buồn khi được Hà báo tin sắp lập gia đình, đó là sự mất mác một thứ tình yêu hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò, sự rung động đầu đời đã qua đi và nếu ta không biết giữ lấy nó sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai trong cuộc đời mình nữa.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ bài ca vọng cổ của sọan giả Viễn Châu về hoa ô môi nghe buồn tha thiết:

“…Ô môi rụng cánh ngoài sân

Mấy mùa hoa nở mấy năm đợi chờ

Ô môi rụng cánh tơi bời

Chuông tắt lâu rồi, tôi còn đứng đợi ai?”

Tình Cuối Mùa Hoa Ô Môi

bong.o.moi.3

Thả mái dầm khuấy nước, Thanh bơi xuồng dọc mé sông, lướt lên giề lục bình bập bềnh trôi, qua bờ cỏ lau bạc trắng bông, nhanh nhảu rẽ vào đầu kinh Ba Thước. Thanh nhìn lên, nắng chiều ngập ngụa tràn vào mắt, nheo nheo. Ngày sắp tàn đi, trời thâu sáng lại. Anh cuối xuống tát nước, thả xuồng trôi xuôi, rề rà nghĩ ngợi. Chợt anh dỏng tai nghe. Một giọng thân thuộc. Một điệu tràn da diết. Bìm bịp kêu. Tiếng gọi cho nước lớn căng đầy, tiếng réo cho thủy triều dâng cao vọng vang đâu đó bên lùm sậy xanh um ngút. Thanh lao chao nhớ đến hai câu hò chèo ghe mà anh từng đọc được trong sách, ở một lần rất xa. Rồi nổi hứng, anh thả giọng mình trãi trầm lên mặt nước:

“Bìm bịp kêu nước lớn em ơi
Buôn bán không lời chèo chống mõi mê”

“Thằng nhỏ! Hát hò gì mà buồn! Thất tình hả bây?”. Thanh ngó lên bờ, chổ giọng trêu đùa rổn rảng, dì Sáu đang ngồi gở cá mắc lưới nở một nụ cười móm mém, nắng chiều xuyên qua vòm cây, đậu lên vai, rớt lên mái tóc bạc màu những đốm hoa trời. Anh đáp ngập ngừng:

“Hò chơi thôi mà dì!”. Và Thanh lặng im thả dầm, bơi đi, nghe nắng đọng rớt hình trên mặt nước lao xao.

Thanh đứng bên góc cù lao, thả mắt lên màu xanh nhạt bên kia bờ sông Hậu, thấy con nước đứng, thấy giề lục bình ngủ lặng. Sau lưng anh những vạt nắng rụi dần rụi dần. Thời gian kéo qua tầm mắt tiếc nuối một màn sương. Và thêm một màn sương. Phết xam xám mờ. Ngày và đêm đang giao mùa, quyến luyến níu kéo, bịn rịn giả từ. Và trời nhả một cơn gió, thổi nhè nhẹ, lượn vòng vòng, quấn quấn trên những cành cây, kéo rớt vài tàn bông ô môi, thả mềm lững trước mặt anh. Thanh bắt lấy một hoa, xòe ra trong bàn tay, hai màu đỏ hồng sáng hắt ra từ ánh mắt.

“Trời ơi! hoa anh đào”.

Nghe tiếng reo. Thanh quay lại nhìn. Một cô gái lạ không biết từ đâu đến, ngước mắt tròn xoe, ngạc nhiên đắm chìm trong màu hoa ô môi trỗ.

“Anh gì ơi?”. Nghe tiếng gọi mình, Thanh bước đến. Trong màu xám trời, anh nhận ra đôi mắt sáng chao đổ người nhìn đậu long lanh trên khuôn mặt tròn tròn, mái tóc đen dài thả trôi xuống hai vai phất phơ một mùi hương đài cát. Chắc là gái thị thành, thanh ngẫm nghĩ và tự nhiên cảm thấy bối rối. Anh muốn nói tui tên Thanh, em muốn hỏi điều gì nhưng ngượng ngùng đã rịt môi anh khép lại. Anh đứng thinh lặng kề gốc cây già cũ mà ngập ngừng.

Thấy người đằng trước lặng im. Cô gái bước tới vài bước, đến gần anh, sát lại anh, nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt còn đọng đo đỏ màu nắng ẩn trong ánh sáng mờ chiều và hỏi:

“Anh gì ơi! Đây là cây gì mà hoa đẹp quá?”.

Dùng dằng dứt bỏ bối rối, Thanh trả lời gọn lỏn như mảnh ruộng khô thiếu nước, nắng hắt hiu: “Cây ô môi”.

“Vậy a! nó giống hoa đào quá! Em còn tưởng ở miền Tây mà có hoa đào nữa đó”. Nói rồi cô gái cười giòn giòn như bào chữa cho sự ngây thơ của mình. Xong, cô bước dần, đi về cuối dãy cù lao, hai tay dang ra như cánh chuồn chuồn bay, mũi hít một hơi thở dài như muốn cất một mùi hoa tụ lại trong trời chiều.

Thanh vẫn đứng chổ gốc cây, mắt dõi nhìn theo cánh chuồn chuồn xanh nhạt xòe cánh, ướp mình vào mùi hương ô môi. Gió từ ngoài sông Hậu thổi vào, vuốt lên mái tóc, chạm vào làn da, mát rượi, kéo bay đi những nhạt nhẽo đời thôn dã. Thanh nghe thấy có chút gì tươi mới vừa rổn rảng kéo đến, nhảy nhót trên tâm trạng cũ. Anh nhìn những nhánh cây cong cong, thấy màu hoa đỏ hồng, thấy đẹp đẽ rợp bông, dù trong màu xám trời, dù sau tầm mắt có màn sương bám đọng. Rồi cánh chuồn chuồn nhạt xanh vòng quay lại, đậu trước mặt anh một nụ cười:

“À! em quên giới thiệu với anh, em tên Đào. Còn anh tên gì?”

“Anh tên Thanh. Ở gần đây”. Bối rối kéo bàn tay anh vuốt tóc anh, hoan hỉ mở đôi môi mở nụ cười.

“Nhà em ở Sài Gòn. Em xuống chơi nhà ngoại. Chổ bà Tư bánh dừa, chắc anh biết mà?”.

Nhà bà Tư, chổ ngôi nhà lặng lẽ nằm sau hàng râm bụt đỏ bông, dưới hàng cau um đùm trái, kế bên mảnh vườn nhỏ có những dây trầu quấn tròn, ôm cọc gổ dựng đứng, lá xòe ra xanh mướt. Thanh nhớ, vì nhiều lần đi học qua ngôi nhà đó, luôn thấy chùm bánh dừa vàng màu lá treo trước cửa, dăm lần cầm nó trên tay, mở ra, mùi nếp thơm, vị chuối ngọt lịm tràn lên đầu lưỡi. Anh rành rọt nói mình biết trong giọng điệu muốn thân thiết hơn với Đào, thèm gần gũi chút nữa với gia đình bà Tư.

“Chiều mai anh có ở đây không? Em muốn anh giới thiệu thêm cho em về chổ này”.

Thanh gật đầu bằng lòng. Cô gái tươi cười, từ giả anh, đạp xe ra về và không quên ngoái lại xòe bàn tay thon dài vẫy vẫy. Thanh đứng, anh nhìn theo mái tóc buông một vệt thẳm dài kéo ngang hàng bưởi trắng bông, anh ngó mãi cho đến khi hai vòng xe quay tròn rẽ vào đoạn đường cong và mất hút trong màn đêm vừa thả xuống, nghe tiếng, chạm vào lòng nao nao.

Đêm nay hôm rằm. Trời tối, trăng lên. Trăng trườn nhấp nhô sau dãy sậy đầy bông, gió lùa đến kéo những chiếc chổi trời phất phơ lau quét mấy vần mây ám cho đến khi nó tan ra bằng sợi chỉ. Ánh sáng tràn xuống. Phủ lên cánh đồng cỏ lau trỗ bông màu trắng muốt, dịu êm. Đọng trên mặt sông dãy màu ánh sáng gấp khúc, hiền lành.

Đào ngồi trên ghế, dưới gốc cây ô môi già, mặt hướng ra ngoài sông Hậu, nhìn con nước vắng lặng, ngó bầu trời đêm lồng lộng một màu xanh, thấy thấp thoáng trong cung trăng tròn đọng mờ hình một chàng trai cày cuốc, cần cù. Thanh ngồi kế bên. Anh lặng im vì say một mùi hương thành thị. Anh rưng rức nghe lửa yêu thương âm ỉ cháy trong người. Thanh khẻ nhìn sang mái tóc đen dài và thầm ước có một bông ô môi nào rơi xuống, vương lại. Và anh nhẹ nhàng nhặt lên, xòe ra trước đôi mắt long lanh thân thiết mềm mại của Đào. Nàng sẽ ngã người thon mềm sang, đầu gác lên vai anh, anh vòng tay ôm lấy bờ eo nàng, hai mái đầu chụm lại nhìn về hướng trăng lên, ấm nồng trong vùng sương lạnh. Nhưng Thanh đợi mãi đợi mãi mà không có cơn gió nào ụp đến, ập vào, trăng thì đã lên cao trong tiếng chim cúm núm gọi tình khao khao.

“Anh Thanh! Tiếng chim gì hót mà buồn quá?”. Đào quay sang nhìn Thanh và hỏi.

“Tiếng cúm núm kêu”.

“Kêu gì mà kêu tha thiết quá?”. Đào đứng dậy, đi sát về phía bờ sông như muốn tìm nơi con chim cúm núm cô đơn vừa cất tiếng dài hơi gọi bạn. Thanh giải thích:

“Chim trống gọi chim mái mừ!”.

Đào trở lại, hơi cuối đầu xuống, nhìn vào mắt Thanh và nói:

“À, thì ra gọi người tình! Mà anh Thanh có người yêu chưa mà biết rõ vậy?”.

“Ờ…thì…chưa…chưa…”. Hơi bối rối nhưng anh cũng cố trấn tỉnh để trả lời. Ánh mắt lấp lánh. Ngoài trời màn sương đêm lờ lững giăng giăng trước trăng, thả mình lên lá, đọng lại, đu đưa đu đưa. Đào nhìn thấy làn sương trắng mờ mờ khói, tỏa lặng lờ trên cánh đồng cỏ lau, dưới ánh trăng mềm lãng đãng. Đẹp quá đi! Nàng níu vội bàn tay Thanh, kéo anh chạy băng đến đồng cỏ lau trỗ dầy bông, nhuộm trắng mờ dưới trăng sương. Ngượng ngùng kịp bay đi. Thanh nắm chặt bàn tay Đào, một dòng yêu hòa vào một dòng thương, hai bóng người dưới trăng, hai cánh bướm bay lướt trên vầng mây trắng mềm. Khi mệt nhoài níu nặng đôi chân, Đào kéo Thanh dừng lại giữa bốn bề cỏ lau, trăng sáng trên cao, gió thổi ngoài đồng. Thanh nghe hơi thở nồng nồng mùi hương thị thành vuốt vuốt lên da mặt, nghe bầu ngực nóng tròn chạm chạm vào người, hơi nóng chảy tràn lên giác quan, một phản xạ bản năng, anh vòng tay qua, nghe áo Đào ướt sương, nghe tóc Đào mềm dưới trăng, nghe đôi môi chạm nhau dào dạt.

bong o moi

Đêm nay trăng rằm đã mòn đi vì nhớ mong. Bốn hôm liền Đào không quay lại rặng ô môi già. Thanh muốn đi tìm nhưng ngại ngần không biết viện ra lý do nào đã lôi kéo mình đến vì anh không có can đảm nói thật. Buồn phiền mom mem trong đôi mắt, lên khuôn mặt, vào nụ cười. Nắng chiều rời rã. Thanh ra ngồi dưới gốc ô môi, gãy đàn, buông tiếng hát chơi vơi: “Bông ô môi, gió cuốn rụng đầy trên sông. Nhìn mây trời mênh mông, kẻ ly hương nay đã quay về. Sao trong dạ não nề? Hồi chuông buồn từ xa vắng đưa…”

“Anh hát bài gì mà buồn quá đi?”. Thanh nhìn lên thấy nụ cười quen, anh đứng dậy giải thích:

“À, bài Bông ôi môi. Chuyện nói về hai người yêu nhau vì chiến tranh mà không đến được với nhau”.

“Anh ngồi xuống hát lại cho em nghe đi!”. Đào kéo Thanh ngồi xuống. Tiếng đàn giọng hát lại rãi từng âm từng nốt lên mặt sông chiều đọng bóng bông ô môi xòe cánh rớt. Hôm nay gió lớn về. Từng dãy bông sậy chới với xác xơ. Đồng cỏ lau rối beng mệt lả. Bài hát đã hết từ lâu. Đào ngã đầu vào vai Thanh. Lặng im kéo dài. Trong hơi thở khô khan, anh biết, tối nay chín giờ, Đào sẽ theo chuyến tàu đi Cần Thơ và theo xe về lại Sài Gòn. Rồi biền biệt. Rồi thăm thẳm. Anh man mát lo lắng. Bịn rịn chập chờn. Gần đó, xa đây. Kỷ niệm này, tình yêu kia. Nó sẽ làm anh run bần bật vì nhớ, vì đau, vì mòn mõi.

“Em tặng anh cái này”. Đào đặt vào tay anh tờ giấy. Thanh mở ra, một hình vẽ, hai người đứng cạnh nhau, chắc là Thanh và Đào, trên đầu đội hai vòng hoa ô môi kết lại.

“Em mơ một ngày cưới của chính mình với vòng hoa ô môi trên đầu”. Đào khép hờ mắt, chấp tay, đi vòng quanh gốc ô môi già và cầu nguyện cho mơ ước của mình.

“Để anh làm tặng em một vòng hoa”. Nói rồi Thanh trèo lên cây. Anh chọn những cành có bông đẹp nhất, bẻ xuống. Anh kết lại. Một vòng tròn dầy những cánh đỏ hồng, những nụ tròn chớm chớm.

Thanh run run đặt vòng hoa đỏ lên mái tóc mịn đen, một màu đỏ hồng sáng lên giữa bầu trời mờ trăng. Mấy ngọn tóc tơ phất lên bám vào mặt anh. Hai bàn tay xiết chặt rơm rớm.

Ngoài sông Hậu, tiếng kèn báo hiệu cho khách tàu sắp đến xích lại càng gần càng gần. Một ngọn đèn dầu đỏ vừa thắp, kéo treo lững lơ dưới bến sông, ra dấu có người đang đón tàu.

Trăng vừa nhô lên khỏi lùm sậy. Một quầng mây đen chắn ngan. Buồn bã trời.

Nguyễn Văn Hiến

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.