Tiếng khóc của rừng-Thơ nvs.Vũ Thụy

tho3

TIẾNG KHÓC CỦA RỪNG

dad_2_2

nvs.Vũ Thụy

(Già Làng Y Chang)

DSCN1424

Ta nghe tiếng khóc cùa rừng

Gọi tìm thú lạc giữa vùng hoang vu

Chim bay tám hướng mịt mù

Khó về núi cũ hát ru thác ghềnh

Mặt trời sưởi đỉnh Ngọc Linh

Dakbla1

Trăng đêm rụng bến sông tình Dakbla

Tình đầu nào cũng thiết tha

Dòng sông tuổi ngọc trôi qua mất rồi

Yêu thương môi mắt đầu đời

Vụng về run rẩy của thời xa xưa

Kontum giờ nắng hay mưa

Rừng mai còn nở đón đưa xuân về

Rừng Măng Đen1

Đã không giữ trọn lời thề

Ta xin tạ lỗi cùng quê hương mình

Không lời nào để biện minh

Làm sao có dịp trần tình với em

Nhiều khi thức giấc nửa đêm

Nhìn vầng trăng khuyết vẽ thêm cho đầy

Cố quên nỗi nhớ đắng cay

rừng kontum

Ước gì có lại những ngày đã qua

Ngồi gần con gái Bà Na

Ngửi mùi khét nắng thịt da núi đồi

Lặng nghe tiếng hát ma trơi

Để ta lịm chết trong hơi thở nàng

Giờ đây thương nhớ ngút ngàn

Nhớ từng câu hát tiếng đàn “tờ rưng”

rừng Kontum

Vẫn nghe tiếng khóc của rừng

Rừng thiêng nước độc đã từng nuôi ta

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.