Người dưng-Thơ Ngu Uyên

         thơ

27

Ngu Uyên

  NGƯỜI DƯNG *

 

thiếu nữ và hoa phượng

Vin cành phượng tím mắt rưng rưng
Nghe tiếng chân ai bước ngập ngừng
Thương nhớ bỗng dừng trên khóe mắt
Sao mình mãi nghị đến người dưng ?

 
Vẫn biết anh là mây cuối trời
Tôi là hoa dại ở ngàn nơi
Nắng mưa đưa đón mình gặp gỡ
Thành bóng người dưng của nhau thôi.

 
Nhớ nhé đừng quên câu hẹn ước
Người dưng phải thương nước vẹn tình
Cảnh nhà vì giặc điêu linh
Người dưng xin hảy quên mình xông pha

 
Giữ yên bờ cỏi nước nhà
Làm trai chinh chiến mới là người dưng.

dai_1298410263

 

                            Tháng 06/2014  Ngu uyên
* :Người dưng khác họ dem lòng nhớ thương —Ca dao

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.