Tây Bắc,Hà-Nội
1-
Lên Tây Bắc treo tim người đầu núi
hoa ban nở đỏ mấy đường xưa
hoang vắng xa em từ dạo ấy
giăng sầu chi sợi chỉ ngang trời .
Tháng năm đồi phơi trắng nụ hoa
hương đi đâu rồi để bầm đời lá
xanh theo chiều đi qua
sắc mây trời về đâu trăm ngã .
Hoa ngũ chờ ai mùa mong đợi
ngược giòng em bờ ngực nhấp nhô
lung linh lạc lòng cho tím tối
gởi ánh mắt theo trông nhau hoài .
Ngày em về hoa nở vườn xưa
má son đỏ hồng thời con gái
buồn chi ơi nụ hôn xa rồi
để cố-nhân đi hoài đi mãi .
Quán vắng bên ly cà phê
hình như ai một mình ngoài phố
dặm sương bay kín trời
ký ức tan trôi hoài nổi nhớ .
gắn đời em nụ hôn mật đắng
lạnh lòng nghe máu chảy về tim
chợ chiều nay cớ chi khách vắng
ngồi bên em lặng lẻ im lìm .
2-
Bao năm Hà-nội người về
thu qua mắt ai hoài hiu hắt
vòng tay ôm níu chặt ngày xưa
chợt quay về thở dài vào ký-ức .
Hà-nội bây giờ mây và áo cưới
em đứng bên đường chờ ai một mình
chiều ba mươi mắt sầu vời vợi
đỏ hoe tim xưa lạnh tình-nhân .
Hà-nội ai quay lại chiều qua
bước hững hờ sân ga năm cũ
ai đi qua đây
chở những đóa-cúc-hạ-mi
cớ sao đường xưa không một bóng người
thôi đã một đời viễn xứ .
3-
Mưa bay đi đâu để buồn Hà-nội
em cho tôi gởi tình Tây-Bắc nơi xa
đi loanh quanh hình như tiếng ai đang gọi
thương tiếc dấu người
một thuở phôi pha
Huy Uyên