Thơ Nguyễn Ngọc Tư

Thơ 1

Nhật ký mang thai –

tháng thứ năm

nguyễn ngọc tư

Nguyễn Ngọc Tư

 thai nhi

Con bỏ lỗi cho

Mẹ vừa làm lễ trước vua xứ khác

Gối chạm đất người thiên hạ

Chỉ mẹ thôi,

Con chớ có quỳ

 

Áo mẹ tối màu

Làm mắt con u uẩn?

Một chút rượu nhấm môi

Con trong ấy nghe cay?

 

Bài ca buồn mẹ để vẳng vào tai

Ấy chết con đừng sớm thở dài

Mẹ lỡ giẫm gai con không cần nhói

 

Hãy cựa quẫy

Hãy trở mình

Nhắc nhớ mẹ thở cho hai người

Mẹ nuôi men ủ nụ cười

Và đứng thẳng.

Chốn về

gai-mien-tay-9

Mình có ngôi nhà khép cửa

Chưa bao giờ mình mời ai tới đó

Những tượng đất nung ngủ vùi

Cuộc diễu hành tịch lặng

 

Treo đèn lựu đỏ sân sau

Chỉ một mình ngồi ngắm

Mình không bóng

 

 

Ngủ sâu không ai gọi

Say nắng không người lay

Ai kẻ dắt tay qua ác mộng ngày

 

Máu chảy tự khô

Vết đau tự liếm láp

Cúc tự cài

Hát tự nghe

Chưa bao giờ mình mời ai tới đó

 

Nơi ấy không mặt nạ

Không lời ngọt nhạt lạ xa

Chỉ mình thôi với ngọn gió cuối cùng.

Khúc hát rời Nho Quế

Sông chiều

Chan nắng mỏng

Giang hồ ngồi nhớ phù sa quê nhà

 

Cầu nát

Tôi ở bên bờ ngơ ngác

Lòng đục nghẹn ngào trước nước quá trong

Lũ trẻ chăn dê thản nhiên qua sông

 

Em vớt củi giữa dòng

Váy em ướt đẫm

Củi phơi bằng nắng

Váy lay gió rồi khô

Em hong phận người thương khó bằng gì?

 

Người lẻ bảy ngày ngồi đây muốn khóc

Sông lẻ một đời giữa đá, buồn không?

gai-mien-tay-5

Nguồn :Trích “CHẤM” của NNT

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.