Thơ TRẠCH GẦM-Điếu thuốc ngày xưa

thơ

ĐIẾU THUỐC NGÀY XƯA

tg-2

trachgam1

TRẠCH GẦM

Tao thắp cho mầy một điếu thuốc
Ngày đầu năm… Lại cũng đất tha phương
Điếu thuốc ngày xưa, mình chuyền tay hút
Mỗi lần “go” vào gió cát mưa sương

 

Marllboro thôi thì mầy hút tạm
Có khói thơm râu… như thuở cợt đùa
Cọng râu măng cắm giữa trời lửa đạn
Có nghiệt ngã nào vùi được ước mơ

 

Anh em mình qua bao vùng khốc liệt
Mìn nổ đạn reo khóa chặt đêm rừng
Lúc cuốn chiếu còn đủ mày đủ mặt
Đã sướng rồi… chỉ vậy… có phải không ?

 

Anh em mình được bao lần… chỉ vậy
Lắm lúc quay về… mắt đỏ rưng rưng
Lời vĩnh biệt! Thắp đi anh điếu thuốc…
Đừng vì em… anh cứ đốt hết rừng

 

Tao đã đốt hết rừng như mầy muốn
Đến bây giờ còn nát bấy tâm tư
Những thằng em, những thằng em nằm xuống
Làm sao tin… Vẫn còn bóng oán thù…

hút thuốc

Trạch Gầm

 

BIẾT BAO LÀ NỖI NHỚ

 

Có bao giờ em gặp
Trên dòng sông cô đơn
Biết bao là nỗi nhớ
Buồn cuộn buồn trống trơn

Bàn tay bao kẽ hở
Tuôn mất nỗi âm thầm
Có bao giờ sót lại
Những sợi buồn biệt tăm

Những người ra đi cũ
Mộng gối đầu rêu phong
Chân đạp nhằm ký ức
Sụp cả trời bâng khuâng

Em vẫn còn lưu giữ
Bờ vai đau vô cùng
Gánh hận thù tím ngắt
Giữa tuổi đời thanh xuân

Bao người quên người nhớ
Cuối nẻo đường tâm tư
Ta vẫn còn nỗi nhớ
Sài Gòn cuối tháng tư

tượng tt trong hoàng hôn



Trạch Gầm

 

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.