Lạm phát “TIẾN SĨ ” !!

Hàng vạn tiến sĩ Việt Nam đã đóng góp gì cho “quốc kế, dân sinh”?

tiến sĩ giấy1

VNT phỏng vấn nhà phê bình Nguyễn Hoà

Trong số 23 ra ngày 6-6-2010, VNT là tờ báo đầu tiên đã lên tiếng về “công nghệ nhập khẩu tiến sĩ” của ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở VHTT & DL tỉnh Phú Thọ. Cho đến nay, nhiều tờ báo đã vào cuộc. Có một vấn đề mà nhiều người thấy băn khoăn, đó là không biết còn bao nhiêu tiến sĩ “công nghệ mới” như thế này nữa. Nhân đề tài này, tôi muốn trò chuyện với anh, vì theo tôi được biết cho đến giờ anh vẫn chưa phải là tiến sĩ thì phải? Có thật anh từ chối đi học tiến sĩ (TS), dù ở vị trí của anh hiện nay, tấm bằng ấy trong cơ chế này chắc sẽ giúp anh nhiều điều? 

– Hơn chục năm trước, tôi từng chứng kiến anh P làm ở Viện X bị đột tử tại một căn hộ cách nhà tôi dăm mét. Trước đó, thấy anh và ông chủ nhà cắm cúi viết, tôi hỏi, các anh bảo là làm đề tài Nhà nước. Tôi khoái lắm, vì hồi đó tôi cũng đang làm một việc tương tự. Sáng nọ tôi sang chơi, thấy anh P nằm sóng soài trên sàn nhà, tưởng anh ngủ, nên tôi về. Buổi trưa tôi lại sang, anh P vẫn nằm nguyên, nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi liền báo công an. Đúng là anh P đã mất, do bị cảm. Có người bảo tôi là anh ở đó để viết luận án giúp ông chủ nhà, về sau tôi thấy ông chủ nhà ấy bảo vệ luận án TS, tên đề tài i xì tên công trình anh P cho tôi xem, không biết thực hư ra sao!?

Chuyện kiểu như thế kết hợp với việc đọc tác phẩm, tiếp xúc với một số TS đã làm tôi chán. Hồi còn làm giảng viên đại học, thi nghiên cứu sinh làm TS là một yêu cầu, cấp trên nhắc nhở tôi nhiều lần. Nhưng tôi lần lữa không làm, Văn nghệ Quân đội xin về là tôi nhận lời, và… chuồn thẳng! Phần vì tôi không muốn mất thời gian, phần vì không có thói quen học thuộc lòng để thi, phần vì tôi biết trình độ của một số vị sẽ giảng bài, mà tôi vốn thẳng tính, nghe giảng rồi “ngứa mồm” mà phản biện thầy có khi “hỏng hết bánh kẹo”! Hôm nọ, ngồi họp cạnh một anh vốn là nghệ sĩ xiếc, thấy anh khoe cuốn Việt Nam văn hóa sử cương của Đào Duy Anh, tôi hỏi: “Ông đọc cuốn này à?”, anh ta trả lời: “Tôi làm TS thì phải đọc chứ!”, tôi nói luôn: “Ông làm TS thì khổ dân, khổ nước rồi!”. Chẳng làm TS mà tôi cũng đã đọc cuốn đó gần ba mươi năm trước!

SONY DSC

Vâng, không có bằng TS đôi khi cũng thiệt. Có nơi mời tôi tham gia một đề tài nghiên cứu, nhưng sau lại thôi vì tôi không phải là TS. Rồi tình cờ tôi đọc ba bài viết của ba vị GS, PGS, TS tham gia chính đề tài này, và phát hiện vị GS đã thuổng nhiều đoạn từ bài của vị PGS! Năm bảy năm trước, có trường mời tôi đến giảng với lời an ủi: anh là cử nhân nên thù lao thấp hơn TS, anh giảng một buổi sẽ thanh toán là hai buổi. Đã trót nhận lời, tôi giảng hết “cua” rồi thôi, từ đó không đi giảng nữa.

Không có bằng TS, vậy nhưng anh lại hăng hái xung trận để tranh luận cùng các GS. Có người bảo anh “to gan”. Anh lý giải thế nào về việc làm của mình?

– Tôi nghĩ, tấm bằng TS hay chức danh GS, PGS không phải là sự “bảo đảm bằng vàng” cho giá trị của công trình, tiểu luận, ý kiến… vị nào đó công bố. Năng lực, trình độ của mỗi người phản ánh qua sản phẩm anh ta làm ra, chứ không phải ở bằng cấp, chức danh anh ta có. Trong khoa học, mọi người đều bình đẳng. Nên đối với tôi, phản biện các GS, PGS, TS chẳng có gì là “to gan” hay “bé gan”. Sự đúng đắn, chính xác và tính hữu lý về lý luận – thực tiễn là nền tảng cho công việc.
Nhiều công trình, tiểu luận, ý kiến của một số GS, PGS, TS đã “lọt vào tầm ngắm” của tôi, và tôi công khai phản biện hoặc bác bỏ. Tôi nghĩ điều này liên quan đến tự trọng nghề nghiệp, không hiểu tại sao họ im lặng, phải chăng họ thấm nhuần tinh thần AQ nên “không chấp”? Là TS mà viết cái tiểu luận con con cũng phải “đạo văn”; là TS mà viết: “đầu công nguyên, tầng lớp trí thức ở Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, họ tu thân để tề gia, trị quốc bình thiên hạ”; là TS mà không biết tóm tắt tham luận của mình, để chủ tọa phải nhắc đến ba lần vẫn cứ loay hoay; là TS mà biến “tam vị nhất thể” thành “tam vị nhất thê” rồi giải thích “ba ông lấy chung một vợ”,… thì xin lỗi, nên trả lại cái bằng TS hơn là in lên cardvisit!

Vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng có người nào đó trưng ra danh hiệu tiến sĩ. Thực hư của những danh hiệu đó rất khó kiểm tra. Và đó không chỉ là trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Ân…

– Khách quan mà nói, ở Việt Nam không ít tiến sĩ ra tiến sĩ, một số người khá trẻ và tôi rất nể họ, một số người chỉ sử dụng học vị tiến sĩ khi làm việc, còn thì hầu như chẳng ai biết họ là tiến sĩ. Tuy nhiên, lại có một số vị khá vênh vang với học vị TS, nhưng đọc tác phẩm và nghe họ nói, thì có thể khẳng định đó chỉ là “cái biển hiệu” chứ không phải là một năng lực khoa học. Tôi đã quen với việc nghe tin anh A chị B mới làm tiến sĩ và với một số người, tôi chỉ cười. Khi báo chí “khui” ra sự vụ của ông Nguyễn Ngọc Ân, tôi không ngạc nhiên, vì nghĩ đó chỉ là một vị “đã bị lộ” mà thôi. Ước gì ông Nguyễn Ngọc Ân công bố luận án của ông ấy nhỉ, luận án TS Hoa Kỳ chắc phải oách lắm, đáng bỏ công ra đọc để học hỏi. Ở Việt Nam ta còn một số vị “viện sĩ” nữa, không biết đó có phải là “viện sĩ 250 USD” không mà thấy ghi trước tên tuổi đàng hoàng?

Tiến sĩ giấy3

Wikipedia giới thiệu một ông “nhà văn, nhà dịch thuật, biên tập, nhà lý luận và phê bình điện ảnh Việt Nam, ông nhận được nhiều giải thưởng đồng thời là hội viên Hội nhà văn Hà Nội vàHội nhà văn Việt Nam” là “Thạc sĩ (DEA) tại École Normale Supérieure de Fontenay/St. Cloud (Pháp), 1996 và Tiến sĩ (PhD) tại Illinois State University (Hoa Kỳ, 2006)”. Nhưng tôi chưa tin, vì “nghe nói” ông sang Pháp học Cao học không xong, sau ông sang Mỹ làm cộng tác viên tại một trường đại học chứ không phải làm TS. Rất mong ông “thạc sĩ”, “tiến sĩ” lên tiếng bảo vệ mình, kẻo để “dư luận” lào xào như thế rất ảnh hưởng đến uy tín. Muốn biết ông là ai, bạn tìm trên Google qua hai đoạn trích tôi dẫn ra.

Tôi biết có những người không phải là GS,TS tuy nhiên trong một số buổi hội họp hay phỏng vấn, khi được giới thiệu là GS, TS, họ không hề có ý định đính chính. Danh hiệu hiểu nhầm ấy bỗng nhiên gắn với họ ở khắp mọi nơi, trên báo chí, trên truyền hình, còn chủ nhân của nó thì luôn có thái độ rất “vô tội”…

– Không rõ vì chưa tìm hiểu kỹ, hay vì muốn “làm sang” cho tác giả (?) mà đôi khi tôi thấy có người được giới thiệu là GS, TS mà thực tế thì họ không có các chức danh, học vị này, dù đó là người nổi tiếng. Ngày nay, chức danh GS, PGS và học vị TS đã được “pháp nhân hóa”, không thể cứ muốn hay vì kính trọng là có thể phong tặng. Nếu bỗng dưng được phong tặng thì nên cảm ơn và đính chính, còn nếu bỗng dưng được phong tặng mà im lặng hoặc thản nhiên như việc đương nhiên thì chẳng còn gì để nói. Có vị một thời là “người của công chúng”, vốn liếng ngôn từ trên vô tuyến truyền hình khoảng 500 chữ được sắp xếp theo nhiều cấu trúc khác nhau, được giới thiệu là TS khoa học, trong sách vở và tại các cuộc họp cũng nhận như vậy. Song đồng nghiệp bảo vị đó chưa có bằng TS, chưa nói đến bằng TS khoa học. Nếu đúng vậy, thì đúng là vị ta đã “lừa” mọi người suốt mấy chục năm!?

Anh hẳn đã nghe về việc Bộ GD&ĐT đặt ra chỉ tiêu đào tào 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2020. Ý kiến của anh?

Tiến sĩ

Chỉ tiêu này công bố mấy năm rồi, hồi mới công bố, tôi đã có ý kiến gửi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng trên VietNamNet. Tôi coi chỉ tiêu này chỉ là vệt kéo dài của “bệnh thành tích” đã và đang trở nên trầm kha trong ngành giáo dục và đào tạo. Dường như ở cái ngành sử dụng 20% tổng ngân sách Nhà nước ấy, người ta rất thích thú với các con số, các khẩu hiệu,… mà ít lưu tâm khảo sát xem các con số, các khẩu hiệu,… đó giá trị đích thực như thế nào. Có thể đặt câu hỏi: Đã ai nghĩ tới việc khảo sát xem mấy chục năm qua, hàng vạn TS ở Việt Nam đã đóng góp gì cho “quốc kế, dân sinh”, hay có người chỉ lo làm sách Tiến sĩ Việt Nam hiện đại và làm dự án Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam? Với chỉ tiêu đào tạo TS đến năm 2020, liệu rồi đây, 20.000 TS sẽ đóng góp gì cho sự phát triển nước nhà? Trong đó liệu sẽ có bao nhiêu TS tham gia đánh bạc như sự kiện CSĐT Công an Từ Liêm khởi tố ngày 10.6.2009? Liệu sẽ có bao nhiêu TS như Trương Thị Bích Hà, Trần Ngọc Hương bị bắt về tội lừa đảo? Hỏi như thế, người ta sẽ bao biện “con sâu làm rầu nồi canh”, cũng đúng thôi; nhưng thử hỏi: nơi có trách nhiệm có thể công bố luận án của hàng vạn TS, có thể làm một cuộc “tổng kiểm tra” trình độ ngoại ngữ theo chứng chỉ mà các TS trình ra trước khi bảo vệ luận án và các GS, PGS trình ra khi làm hồ sơ phong chức danh? Tôi tin, nếu tiến hành hai việc trên đây một cách công khai, khách quan và minh bạch, thì thiên hạ sẽ được chứng kiến vô khối chuyện bi hài.

Sau tất cả những chuyện này, nhiều người đã đổ lỗi cho cơ chế. Cơ chế quản lý, phân công công tác,… theo bằng cấp mới sinh ra nhiều người thật mà “giá trị ảo”. Theo anh, cơ chế sử dụng con người của chúng ta hiện nay có đúng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân không?

Theo tôi, nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là quan niệm, cơ chế chỉ là hệ quả của quan niệm mà thôi. Quan niệm bằng cấp là biểu thị của tri thức và trí tuệ, biểu thị của năng lực của con người, là tiêu chuẩn để thăng quan tiến chức,… sẽ sinh ra cơ chế bảo đảm cho quan niệm ấy vận hành. Tệ mua bán bằng cấp, bằng cấp “giả”, bằng cấp “hữu danh vô thực” cũng từ đó mà ra. Trên thực tế, dù có ôm một mớ bằng cấp mà thiếu năng lực thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đáng ngại là sự lãng phí số tiền bạc Nhà nước chi phí để đào tạo họ, và đáng sợ là khi chính các vị khoa bảng ấy lại đứng trên bục giảng, tham gia đào tạo các TS tương lai, để cho sự “ảo” về tri thức và thiếu hụt khả năng sáng tạo kia tiếp tục… nối dài!

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này

 

PVVNT thực hiện

Theo: Phongdiep

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.