Vầng Trăng Trong Buổi Sáng Sắp Mưa
Trần Vấn Lệ
Sáng thức dậy, tôi thấy mặt trời trên ngọn mía,
Tôi mừng ghê, một ngày không có mưa.
Mưa mấy ngày qua, mưa đến khật khờ,
Hoa gãy nhánh và cỏ thì ẻo lả,
Mùa Đông lạnh, cây táo Tàu rơi hết lá,
Bướm ong không về và đôi chim sâu cũng đã bay xa…
Ai cũng mong có một ngày trời nắng chan hòa,
Và ngày đó, chắc hôm nay, có thể?
Trên ngọn mía cao giọt mưa còn sót chảy…
Trên ngọn mía cao, mặt trời dễ thương ơi!
Tôi ra hiên đứng ngó lên trời
Buồn quá đi thôi, chỉ là vầng trăng chưa lặn!
Trăng sau đêm Rằm thường còn ở nán,
Người ta gọi Nguyệt Mai, tôi cũng gọi Nguyệt Mai,
Hình như là tên của ai?
Mà ai đó, tại sao im lặng?
Tại sao không nói cho tôi nghe là hôm nay sẽ là một ngày không có nắng?
Mấy hôm nay mưa, bồ câu bay vắng
Chúng tha đi đâu rồi ánh sáng bình minh?
Tôi ngó lên ngọn mía xanh,
Con trăng vàng thật đẹp.
Dưới gốc mía, tôi không thấy đôi giép.
Vậy trăng là Tiên nên lơ lửng trên trời?
Ngày sắp mưa, liệu rồi trăng có rơi?
Tôi sẽ hứng nước mưa để tìm trăng nhé?
Tôi nghe trái tim mình rung lên nhè nhẹ,
Nếu có cái dù to tôi sẽ giương lên che mưa cho trăng!
Tôi nói chuyện với trăng như nói chuyện với một tình nhân,
Thật ra thì tôi nói với tôi, với lòng tôi, hiu quạnh!
Tôi tưởng tượng trong trời mưa, màu trăng lóng lánh
Trong trời mưa, trăng khóc một mình…