Đi Tây -Ký sự du lịch của Trần Công Nhung

Giới thiệu :

Anh bạn Trần Công Nhung (cựu nhà giáo gốc Quảng Bình ,học ở Huế và dạy ở Nha Trang ngày xưa)cũng như người viết có cái đam mê là thích đi du lịch đây đó để nhìn ngắm đất trời(khi còn sức khỏe). Tuy nhiên anh bạn hơn người viết ở chỗ còn là một nhiếp ảnh gia có hạng,một chuyên viên về cây cảnh/non bộ và thích viết lại những trãi nghiệm của mình với lối hành văn trong sáng, dí dõm đôi khi pha chút nhận xét chua cay như trong hai bài du ký Tiền Giang mà người viết đã xin trích dẫn trước đây .Anh đã xuất bản mấy tập bút ký :”Quê hương qua ông kính” mà đồng hương có thể đặt mua theo địa chỉ  Website “Itcn.net”.Anh đang cộng tác với Việt Báo và Viễn Đông trong mục du lịch .

Viết bút ký du lịch hiện nay,người viết nhận thấy chi có hai người nỗi bật nhất là Trần Công Nhung và Trịnh Hảo Tâm.

Lần trước đồng hương và bạn đọc đã cùng người viết du lịch Paris bằng một vài videos .Lần nầy cũng mời đồng hương và bạn đọc du lịch Paris với Trần Công Nhung qua bài bút ký “Đi Tây ” của anh .

Tư Chơi Cầu Dakbla Kontum

ĐI TÂY

trần công nhung

Trần Công Nhung

12/06/2011 10:13 PM

jardin du Luxembourg

Tượng trong vườn Luxembourg

Tôi muốn ai đó đặt câu hỏi: “Paris có gì lạ không anh” ? để có dịp nói đôi điều, nhưng chẳng có ai, tạm mượn tựa đề nhạc phẩm. “Paris Có Gì Lạ Không Em”..để đi vào chuyện…

Paris là thủ đô nước Pháp, nhưng nói đi Paris là đi Pháp thì nghe có vẻ xa lạ, thiếu đậm đà. Phải nói đi Tây như nhà báo Phạm Xuân Đài đã có lần nhận xét, mới cảm thấy cái thi vị của chuyến đi. Người Việt chúng ta trước đây và ngay cả bây giờ, mỗi khi đi qua các nước Âu Mỹ đều nói đi Tây.  Tất cả người da trắng đến Việt Nam đều được gọi là Tây. Chuẩn hóa một ý niệm như vậy thấy cũng tiện và hợp lý, dù đến Paris từ hướng nào thì cũng là đi Tây.

Hành trình đi Tây của tôi gồm hai chặng, Los-Washington DC rồi Washington DC-Paris. Chặng đầu mọi việc suôn sẻ. Chặng hai có “vấn đe”. Chiếc máy bay khổng lồ của hãng United Airline đầy ắp hành khách đã ra đầu phi đạo để chuẩn bị cất cánh thì tự nhiên nghe động cơ xuống giọng rồi quay từ từ vào trạm. Ai nấy đồng loạt nghếch cổ nhìn ra ngoài xem chuyện gì. Tiếng nhân viên phi hành vang lên trong head phone: “Máy bay có trục trặc, chờ technician sửa chừng mươi phút”. Mọi người nhẹ nhõm. Sửa chừng mươi phút thì chỉ là nhức đầu sổ mũi, không sao. Nhưng sau một giờ đồng hồ, có thông báo mới : “problem of motor”, cần một tiếng nữa để sửa chữa. Lúc này, tôi chắc ai cũng lo nghĩ rất lung về chuyến bay. Đâu phải xích lô xe đạp mà bảo đêm hôm cứ mò vặn ốc vít rồi chạy! Dầu muốn hay không  thì hình ảnh chiếc TWA 800, nhất là chiếc Concord (1) mới đây, cũng làm cho mọi người không an tâm. Tôi thầm mong đừng sửa được và tự trấn an: Số mình bao giờ cũng “tiền hung hậu kiết”. Y như tôi nghĩ, sau ba giờ đồng hồ, có thông báo đổi máy bay.

Con Đại Bàng cất cánh nhẹ nhàng và vượt Đại Tây Dương bay về hướng mặt trời mọc. Bấm nút ngã ghế ra một chút, tôi lim dim phác họa những hình ảnh về Paris. Bài pháp văn Jardin Luxembourg mà thầy Kiểm dạy chúng tôi từ năm Đệ Ngũ, nhanh chóng hiện về cùng với bóng dáng người thầy thấp  gầy, tóc hớt cao, khuôn mặt xương xương dưới đôi kính trắng. Giọng thầy chắc nịch và rõ nét. Thầy đọc và giảng : “Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’Octobre. Alors qu’il est un peu triste  mais plus beau que jamais… Tôi sẽ kể cho các bạn những điều tôi thấy khi tôi băng qua vườn Lục Xâm Bảo vào những ngày đầu tháng mười. Bấy giờ trời có hơi buồn nhưng đẹp hơn bao giờ hết”…Tiếp đó là hình ảnh cậu bé Anatole France (tác giả Livre De Mon Ami, bài Jardin Luxembourg  trích trong tác phẩm này) với xắc sách vở trên lưng, nhảy cà tửng như con chim sẻ …những bức tượng trắng, lá vàng rụng rớt trên vai …

images (39)

Hình ảnh mùa thu qua mối tình của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu dưới trời Paris cũng lung linh trong cảm thức:

Em ra đi mùa thu,

Mùa thu không trở lại,

Lá úa khóc người đi,

Sương mờ dâng trên mi.

Em ra đi mùa thu,

Mùa lá rơi ngập ngừng,

Đếm lá úa sầu lên,

Cho bao giờ tôi quên…

Tôi bồi hồi xúc động tưởng tượng đến giòng sông Sein, vườn Lexembourg..Cho đến khi tiếng máy bay chạm đất, tiếng bravo, tiếng vỗ tay, “đánh thức tôi dậy”.

Nhìn qua cửa sổ, phi trường Charle De Gaul có vẻ hiền lành nhỏ nhắn. Người Pháp có thói quen mỗi khi máy bay đáp an toàn là đồng loạt reo  bravo rồi vỗ tay mừng rỡ. Xa lộ từ phi trường chạy về vùng ngọai vi Paris không rộng lắm, những trụ đèn nhỏ bằng bắp chân cắm đều hai bên đưòng. Những chiếc xe hơi cụt đuôi nhỏ thó, loắt choắt chạy như những con bọ, thiếu vẻ oai vệ. Vào các khu phố, đường sá măm mún, hẹp tí, chỉ vừa cho một chiếc xe con cóc. Đường hai chiều thì cũng không rộng hơn một làn (lane) xe bên Mỹ bao nhiêu. Các giao lộ thường không vuông góc hay theo hướng Đông Tây Nam Bắc mà ngoằn ngoèo chéo nhau, không có stop sign. Đã vậy còn đắp mô làm vật cản trở ngay chỗ các ngã đường giao nhau, xe quành đổi hướng rất khó khăn. Tưởng chừng như xe đang chạy trong vườn hoa. Người ta bảo, làm vậy cho xe chạy chậm, tránh tai nạn. Mà xe có chạy chậm đâu, lèn lách, xe nọ sát xe kia, mạnh ai nấy chạy. Tôi và cô cháu gái ngồi phía sau sợ quá chồm tới hỏi:

–   Ông Bảy à, sao không nhường nhau, chạy kiểu này nguy hiểm lắm.

–   Nhường thì nó lấn mình nó chạy. Mình đứng một chỗ, đây nó vậy, không như ở Cali đâu.

–   Hai bên lề đường người ta dựng những cột táp lô, cọc sắt, chi vậy ông Bảy ?

–   Để xe khỏi leo đậu trên lề.

Chạy một khỏang, quả thật thấy xe leo lên lề tất. Xe đậu san sát, đầu đuôi cách nhau chừng hơn gang taỵ Tôi có cảm tưởng như người ta bưng nguyên chiếc xe đặt vào. Tôi hỏi ông Bảy:

–   Đậu xe như vậy rồi làm sao ra ông Bảy ?

–  Được, nếu không thì ủi đít chiếc trước, đẩy đầu chiếc sau mà ra. Cốt là đậu chứ ra khó gì. Vì vậy ở đây cho xe mới không ai nhận đâu.

–   Thế thì dễ sống thật.

Lề đường không phải dành cho người đi bộ. Và người đi bộ, hễ ngớt xe là băng qua đường, không cần biết đèn xanh đèn đỏ. Có điều không ai bấm còi, mọi người âm thầm chấp nhận luật chơi. Tuy hồi hộp vì lối giao thông ở đây song lại dễ cảm thấy thân thuộc, bởi cảnh quang hao hao giống Việt Nam. Những ngôi nhà nho nhỏ có hàng rào có cổng nhưng không thấy giây điện giăng kéo chằng chịt như bên Mỹ. Đang ở một xứ khổng lồ, từ con người đến xe cộ nhà cửa, bổng lọt vào một nơi thứ gì cũng có kích thước khiêm nhường, tôi cảm thấy có cái gì đó ấm cúng thân mật. Cái thang máy trong khu chung cư mười tầng chỉ vừa đủ cho hai người Mỹ mập, cái restroom vừa đủ cho một người. Ở Pháp tắm rửa không chung với restroom.

Victor_Shvaiko_Autumn_In_Paris_

Càng vào gần Paris, nhà cửa càng mang vẻ cổ kính. Ngọai trừ các đại lộ, đa số những đường ăn thông ngang, đều lát gạch, nhỏ hẹp, chạy giữa hai dãy lầu cao ba bốn tầng. Thường, con đường gãy khúc nên sắc độ thay đổi đậm nhạt theo hướng ánh sáng mặt trời, rất gợi cảm đối với người chơi ảnh. Bên Mỹ mỗi khi nghe xe Cảnh Sát hay xe cứu thương hú thì tất cả các xe khác lo tấp vào lề và dừng lại. Tại Paris, mặc cho xe Ambulance  te tò te tò, chẳng có ai dừng hay nhường đường. Điểm này thì Pháp tự do hơn Mỹ. Một anh bạn mới quen cho hay anh bị cả trăm ticket từ mười năm nay mà chưa phải đóng một xu nào. Anh nói:

–   Hễ Cảnh Sát tìm đến nhà hỏi, tôi bảo bà xã nói nó ly dị đi ở chỗ khác rồi.

Dễ thật, chẳng bì ở Cali, mỗi lần bị ticket, cứ mong tòa gởi giấy sớm để đóng tiền. Paris, cái gì cũng thon gọn nhỏ nhắn nhẹ nhàng nên người Cảnh Sát cũng hiền lành, từ sắc phục đến cung cách hành sự. Trông họ y như những nhân viên soát vé hỏa xa. Họ thường dùng Scooter đi từng cặp nam nữ, vóc dáng không đồng đều, đa số nhỏ con, ốm tong so với Cảnh Sát Mỹ. Mà dân chúng cũng không mấy người phì nộn, lý do có lẽ họ ít ăn ngọt mà lại đi bộ nhiều. Họ đi như mình chạy, nhanh cho kịp Metro.

Mới buổi đầu lướt qua nhưng tôi thấy thích thú thật sự, một thế giới có nét văn hóa đặc thù và rất cô đọng.

Dân chúng Pháp, nhất là giới trẻ đang tổ chức kỷ niệm ngày Công Nương Diana tử nạn (31-8-97). Ngày mai tôi sẽ đến xem con đường hầm định mệnh và viếng đài tưởng niệm người đàn bà mệnh bạc, đã sớm lìa tuổi xanh, để lại thương tiếc cho bao nhiêu người khắp thế giới.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.