Cũng người Phố Núi-Thơ Phan Ni Tấn

thơ

Cũng người phố núi

Phan ni Tấn khi còn trẻ

Phan Ni Tấn
gởi Triều Hoa Đại

ban_me_thuot

ngày xưa tôi cũng người phố núi
lang bạt kỳ hồ lấy tiếng chơi
làm bạn những con đường xuôi ngược
mài thân mưa nắng cọ sương trời

nhiều phen tưởng mình như chết dúi
chân mây góc biển cuối truông ngàn
có khi nhớ nhà ngồi khóc lén
hổ mặt phong trần bật cười khan

dakbla2

một hôm bước tới bờ hữu hạn
làm đứa con hoang tôi trở về
cái tâm đạo hạnh xin gầy lại
thay dao cầm sách đời như mê

lên cao mới thấy mình lận đận
chém cha ba bồ chữ mênh mông
từ trên đại học tôi rớt xuống
thành lính biên thùy trấn núi sông

104_3882

đánh giặc rừng xanh vài ba trận
về thành ngất ngưởng ngón ăn chơi
cuộc rượu trời đất say cũng chết
tỉnh ra buồn quá phận con người

trong cơn quốc biến người hóa thú
sụp bẫv trên rừng hết mấy niên
đói lòng con thú rình ăn cỏ
cuồng chân vượt ngục kế vượt biên

KT15

trên giòng lịch sử ta là rác
trôi giạt phương người sống cũng lâu
khá giống nỗi niềm mang bệnh nước
hồn tôi xanh mướt miếng ăn sầu

cảm ơn thơ viết về phố núi
trên nẻo mơ hồ tận cõi xa
ánh trăng vàng cũ còn thao thức
soi ta tìm lại dặm quê nhà.

KT1

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.