Quê Hương cay đắng ngọt bùi- Trần Hoan Trinh

Trần Hoan Trinh

 

QUÊ HƯƠNG CAY ĐẮNG NGỌT BÙI  

104_2264  

-Tặng Ng.

Ngươi trách ta sao cứ cúi đầu
 Sao cam lòng làm kiếp ngựa trâu
 Đưa cổ đưa lưng thiên hạ cỡi
Vẻ ngang tàng hảo hán xưa đâu ?

Ngươi trách ta sao cứ làm thinh
Làm mọi thằng tham uốn gối cong mình
Chẳng thấy thế tình điên điên đảo đảo
Ngỏanh mặt quay đầu bỏ mặc anh em

Ngươi trách ta sao lòng dửng dưng
Thiên hạ ngòai kia cấu xé tưng bừng
Xuống chó lên voi tranh danh đọat lợi
Sao cứ hòai làm tiểu tốt vô danh

Ngươi trách ta sao chẳng bỏ đi
Cày cục cả đời xem được những gì
Một chiếc xe cùn, một căn nhà xẹp
Bên lũ học trò mặt trắng sân si !

Ngươi trách ta ,ta chỉ mỉm cười
Tướng cọp binh hùm tan tác khắp nơi
Ta gã thư sinh trói gà không chặc
Có mặt hôm nay đã mệt quá rồi

Ngươi trách ta ta đành cúi đầu
Ta chỉ bọt bèo giữa cuộc bể dâu
Sóng cuộn mây vần mưa tuông gió cuốn
Chẳng biết đời mình sẽ giạt về đâu

Ta cũng buồn héo ruột tím gan
Khi thấy anh em bè bạn tan hàng
Kẻ biển kẻ rừng kẻ đi kẻ ở
Ta một mình ngơ ngác thế gian

Chung quanh ta kẻ lạ người xa
Một sớm một chiều mê bã vinh hoa
Lý tưởng lạnh lùng , anh em hờ hững
Mê mãi vơ tiền ních chặc túi ma !

Thì cũng là thế sự thường tình
Ai chẳng ham giàu ai chẳng mê vinh
Chỉ tiếc một thời xưng danh hảo hán
Nay để cho đời kẻ trách người khinh


Ngươi trách ta ta cũng trách ngươi
Giao phó cho ngươi vận mệnh một đời
Ngươi đã làm gì mà ra nông nổi 
Bỏ mặc quê hương , vứt súng chạy người ! ?

Ta một đời phóng túng ngang tàng
Chẳng có hơn ai nhưng cũng ngang hàng
Bỗng đứng chôn chân như người Từ Hải 
Tức đến cành hông, giận tận tâm can !

Những kẻ từ đâu đứng trước ngồi cao
Ra mặt ta đây vỗ ngực tự hào
Hống hách công thần, dương dương quyền thế
Ta lạc loài không một tâm giao !

Đành cúi đầu đóng kịch làm hề
Giả điếc giả mù giả dại giả mê
Tay vỗ miệng gào hoan hô đả đảo
Nhưng ruột héo mòn nhưng tim lạnh tê !


Cũng nhiều lần lòng thấy bâng khuâng
Đất nước hôm nay thôn xóm thanh bình
Một giải giang sơn Bắc Nam thống nhất
Mơ ước từ lâu  cháy bỏng cả lòng

Mọi nẽo quê hương bặt tiếng  súng rền
Em bé nô đùa chẳng sợ đạn tên
Giấc ngủ rất tròn hoa thơm bướm lạ
Không còn giật mình khóc thét giữa đêm

Máu đã thôi rơi, xương hết phơi đồng
Tiếng hát tiếng hò lại rộn non sông
Trai trẻ lên rừng ôm đàn ngồi hát
Có đến trăm năm mới thấy HÒA BÌNH !

Vẫn nguyện cầu đất nước hồi sinh
Cùng với năm châu đứng dậy vươn mình
Không thấy quê người hóa rồng hóa cọp
Mình cứ loay hoay hổ thẹn vô cùng

Cuộc chiến nào cũng có thắng thua
Mất mát đau thương tàn bạo hận thù
Nỗi đau này đã cao như núi
Khơi lại làm chi để ngậm ngùi !

Ai chính ai tà ai nghĩa ai nhân
Lịch sử rồi đây tỏ rõ phân minh
Cần chi tranh giành ngươi chân ta ngụy
Còn chuyện công hầu : cái bã  hư vinh !


Ta bây giờ nói chẳng ai nghe
Thế mọn thân cô chẳng có bạn bè
Cũng định lên rừng học đòi Tô Vũ
Thành bại anh hùng đâu dám khen chê

Thôi trở về ôm ấp cội nguồn
Thương sóng sông Hồng , thương nước sông Hương
Thương Cửu Long Giang mênh mông khói biếc
Cay đắng ngọt bùi cũng vẫn quê hương .


Ngươi trách ta rồi ngươi bỏ đi
Ba bốn  mươi năm chẳng thấy quay về !
Ta học người xưa nằm nghe sấm dậy
Thương nhớ mỏi mòn con nước Tào khê

104_3678

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.