Một buổi ở Tiền Giang -Ký sự du lịch của Trần Công Nhung (phần 1)

Một buổi ở Tiền Giang (kỳ I)

74605_481667885212266_841543676_n[1]

Bài và hình: Trần Công Nhung

Tiền Giang, Định Tường, Mỹ Tho, cùng một tên gọi song đã thay đổi qua nhiều thời kỳ khác nhau. Một độc giả, ông Cần cho biết, thoạt tiên là Mỹ Tho đến thời chính phủ Ngô Đình Diệm đổi Định Tường, nay là Tiền Giang. Mỗi lần thay tên là mỗi lần thay đổi ranh giới. Nhưng đó là chuyện của nhà cầm quyền, với tôi thì những địa danh như Tầm Vu, Óc Eo, Chợ Gạo, Mõ Cày… nghe đầy vẻ hoang sơ, nó gợi trí tò mò, khiến tôi muốn tìm hiểu, muốn “tham quan”…

gốc me cỗ

Gốc me cổ.

Năm giờ sáng, tôi đi từ Cầu Voi Tân Trụ về Tầm Vu. Qua khỏi thị xã Long An, đường đi Tầm Vu nhỏ lại và hoang vắng, nhà lưa thưa, nghèo. Hai bên đường cũng đồng ruộng nhưng không có sinh hoạt ruộng đồng, có lẽ chưa vào vụ mùa. Chạy xe trong phố phải bịt mặt (bụi bặm) lại lo nơm nớp, lạng quạng là đụng nhau. VN ngày nay nổi tiếng là xứ siêu tự do, người dân không bị ràng buộc vào bất cứ nguyên tắc xử thế nào. Ra đường nếu nhỡ có chuyện bất bình với nhau, người ta sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.” Tôi đã gặp nhiều trường hợp người đi đường ẩu đả nhau chỉ vì chen lấn quẹt cọ xe. Văn hóa ngày nay dạy cho con người không những mạnh tay chân mà còn mạnh cả miệng mồm. Không ai để ý đến chuyện lễ nghĩa hay lịch sự xã giao. “Tiên học lễ hậu học văn” là sản phẩm của Mỹ ngụy, nhà trường bây giờ chỉ yêu cầu học trò giữ “5 tốt” là đạt tiên tiến. Khuôn nào thì bánh nấy, điều ai cũng thấy trước mắt.

khuôn viên di tích

Khuôn viên di tích

Tôi thích chạy xe qua những vùng quê, qua những cách đồng bát ngát lúa xanh, không khí trong mát, cảnh vật êm đềm, một mình một lối chẳng tránh né ai. Chạy chừng mươi cây số đến trụ sở Huyện Tầm Vu, gặp con đường đất đỏ rẽ phải đi Chợ Gạo. Sách vở lúc nào cũng mô tả di tích thắng cảnh một cách “hoành tráng,” nhưng trên thực tế không hề có một bảng chỉ đường. Tôi phải lần mò hỏi từng chặng. Ở thành phố, tìm đường không khó, thôn quê đã ít người, lại không mấy ai để ý chuyện văn hóa di tích. Lắm khi điều mình tìm chỉ cách chỗ họ ở vài ba chục mét cũng chẳng ai biết. Chạy một lúc chừng 7, 8 cây số thấy quán cà phê, cạnh quán có một đám người xúm xít quanh một bầy bò, săm soi, xem kỹ từng con. Tôi hỏi em bán hàng:
“Họ làm gì vậy?”
“Mua bò.”
“Để thịt hay cày?”
“Dạ xẻ thịt, bây giờ ai mà cày bò nữa chú. Chú uống cà phê cháu pha?”
“Cho chú 2 ly, một đen nóng không đường. Cháu biết khu Văn Hóa Óc Eo gần đâu đây?”
“Dạ, nghe nói đâu gần đây, ít nghe ai nhắc chuyện này nên cháu cũng không rõ.”
Cô bé này trả lời cho có, thực sự chẳng hiểu gì Óc eo, óc gà. Trời còn sớm cứ nhâm nhi tí chờ gặp người hỏi thăm. Vừa lúc có hai ông khách lớn tuổi bước vào tôi chận ngay:
“Khu Văn Hóa Óc Eo chỗ nào vậy bác?”
“Gần đây rồi, chú tới đầu cầu ông Văn quẹo trái chừng trăm mét, khu rào B40 là Óc Eo.”
“Hiện giờ có những gì ở đấy bác?”
“Có mẹ gì đâu, đám đất trống rào chơi dzậy mà.”

di tích Óc Eo

Di tích Óc Eo

Tôi ngẫm nghĩ, dân quê họ thiết thực chất phác, không quan tâm chuyện di tích văn hóa. Di tích không nâng cao đời sống của họ bằng khoai lúa hàng ngày nên ai cũng tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Nói cho công bằng, thời nay “văn hóa” cứ như một loại bùa mê, văn hóa lung tung tứ mẹt từ xó bếp ra đầu làng, lên thành phố, “văn hóa” loạn cào cào mà xã hội thì suy đồi, từ đó người dân không còn tin vào giá trị của văn hóa nữa. Một thanh niên “trình độ văn hóa Đại Học” mà đi hiếp trẻ 6-7 tuổi thì còn tin vào chỗ nào.
Cạn ly cà phê chúng tôi đi tiếp. Đúng như lời chỉ dẫn, phía trái đầu cầu sắt khoảng trăm mét, một khu đất rộng chừng mẫu tây, rào lưới chung quanh. Tìm mãi mới thấy tấm bảng “Nội Qui Bảo Vệ Cổ Thành,” tấm bảng kẽ sơn lớn bằng nửa chiếc chiếu, cỏ cây che phủ kín mít, cố lắm mới đọc được. Có lẽ từ ngày “khánh thành” đến nay không có “quan viên” nào thăm nên chẳng ai buồn dọn dẹp. “Cổ Thành” bỏ ngõ, tôi vào xem chẳng thấy gì là Óc Eo. Một ngôi nhà trống trơn, toàn cột, phía sau là ngôi đền nhỏ, cạnh một gốc me đại thụ. Cảnh vắng tanh, cỏ mọc xanh, rải rác một vài chỗ phơi ớt hoặc hoa màu, không có gì gọi là dấu tích một bến cảng của nước Phù Nam (cổ) được khai quật từ năm 1943 như tài liệu cho biết. Có tên tuổi mà không hình dáng. Một vài người đi đường thấy tôi chụp ảnh, dừng lại tò mò:
“Sắp sửa xây cất gì hả chú?”
“Không, tôi chỉ tham quan, đây thuộc xã nào vậy anh?”
“Đăng Hưng Phước. Có gì mà chụp hình!”

cổng cổ thành

Cổng cổ thành

Khỏi để ý thắc mắc của người đi đường, nhiều khi trả lời những tò mò của họ đã mệt lại mất thì giờ. Tôi hình dung xem ngày xa xưa đây là bến cảng như thế nào. Chịu thua. Trước mặt tuy có con sông nhưng không lớn, sông lạch miền Nam thì đầy, như vậy nơi nào cũng “bến cảng” sao. Khi đến thăm Phố Hiến (Quảng Ninh) tôi cũng không hình dung nổi, một thời nơi tôi đứng, là một thương cảng tấp nập thuyền buôn của người ngoại quốc. Vật đổi sao dời, đời người quá ngắn không dễ nhìn ra những gì tồn tại hằng trăm năm trước đây. Tôi dừng lại một hồi lâu, cố hòa mình vào với hình ảnh lịch sử xem còn nhận ra được gì, mọi vật nay đã xóa nhòa hoàn toàn, chỉ còn hư danh.
Qua cầu ông Văn chừng vài cây số gặp đường nhựa lớn, rẽ trái về Chợ Gạo, rẽ phải đi Mỹ Tho, khoảng 7 km về thị xã, đường mát mẻ thanh bình. Đời sống dân chúng trông nhàn nhã chứ không tất bật như chốn thị thành.
Vào thị xã, tôi đi tìm thăm một ông bạn cùng học chung lớp sư phạm ngày trước. Trí nhớ con người có khuynh hướng rút gọn mọi sự việc, tuổi càng lớn đầu óc càng dễ dãi biếng nhác. Có những chuyện mình cứ đinh ninh nằm lòng, nhưng ký ức đã tự động đổi thay. Rõ ràng nhà anh số 12 Đống Đa, tôi đã ở với anh cả ngày khi đi thăm trại rắn Đồng Tâm mười năm về trước. Bây giờ là quán tạp hóa chứ không phải nhà thầy Nguyễn Bá Tòng. Lui tới hỏi một lúc, có người chỉ cho một bà giáo về hưu, bà cho hay có ông Thanh Tòng giáo viên Nguyễn Đình Chiểu, dạy toán ở cách đó mấy khu phố. Tôi mừng rỡ cảm ơn rối rít, Tòng nào cũng được, miễn là thầy giáo Nguyễn Đình Chiểu, thế nào họ cũng biết nhau.

104_2221Hồ nhân tạo giữa thành phố Mỹ Tho

Quả nhiên vậy, ông Thanh Tòng dẫn tôi đi tìm nhà ông Bá Tòng, ông không nhớ số mặc dù ông là giáo sư toán. Ông đưa tôi trở lại đường Đống Đa. Và lui tới nhận dạng mãi một hồi ông mới tìm ra nhà ông Bá Tòng, nhà số 212. Vậy mà tôi cứ tra khảo mãi số nhà 212. Đông Tây gặp nhau tất nhiên là mừng vui tưng bừng. Bao nhiêu chuyện cứ tuôn như suối, câu trước hỏi chưa kịp trả lời, đã tiếp câu sau. Hàn huyên trà nước một lúc, bạn nài nỉ ở lại chơi cơm trưa rồi tính. Tôi tìm cách thoái thác rút lui còn nhiều việc. Tôi tặng ông bạn cuốn sách. Ông xem sơ rồi ngạc nhiên:
“Ngày xưa ông lù khù dzậy mà bây giờ là nhà dzăng.”
“Dzăng dế gì, cho vui vậy mà, tôi muốn ông chỉ cho những điểm cần đi xem của Mỹ Tho.”
“ Được rồi, để tôi đưa anh đi.”

mua bò

Mua bò

Chúng tôi ra đại lộ Hùng Vương, con đường lớn nhất của thị xã, 6 làn xe, vào thăm trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu. Ngày trước, mang máy ảnh đi lang thang, muốn chụp chi tùy ý, đừng chụp các khu quân sự thì chẳng ai nói gì. Bây giờ khác, tuy có rộng rãi hơn những ngày sau 75, nhưng cũng không phải tự nhiên bấm máy bất cứ đâu, dù không có bảng cấm chụp hình (1). Tôi cho anh bạn hay, năm ngoái tôi vào trường Gia Long (cũ) xin chụp vài tà áo trắng của nữ sinh nhưng văn phòng không đồng ý, anh bảo “Được để tôi xin.”

104_2212Đường quê Mỹ Tho

(1) Năm 75 tôi còn được “lưu dung”(giữ lại dạy), một hôm tôi mang máy ra cầu Hà Ra chụp cảnh trăng lên, thuyền chài lung linh trên sông. Tự nhiên có mấy ông bộ đội chạy đến hỏi, “Anh công tác cơ quan nào?.” Ngày ấy nghe câu hỏi như vậy tôi cứ tưởng người nước ngoài nói tiếng Việt. Họ đòi xem giấy tờ, tôi đưa thẻ hội viên của Hoàng Gia Anh, thấy mấy ông lúng túng với cái thẻ, tôi nói: Các anh có thấy cảnh trăng lên đẹp không? Các anh sợ việc chụp ảnh à, miền Nam máy ảnh như bút máy, ai cũng có, không cần phải cơ quan. Có lẽ miền Bắc hiếm bút máy lắm nhỉ. Những người xem chung quanh đồng thanh “Phải, chụp hình cảnh đẹp việc gì mà xét hỏi!.” Hình như nhận ra sự lố bịch của mình nên mấy ông nói vớt “Thôi nhanh lên kẻo người ta tu họp đông.”

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.