“TUỔI TRẺ VIẾT”(để)”TUỔI GIÀ CƯỜI “

ảnh động2

Sứ mạng bí mật

TTC – Giám đốc gọi tôi vào phòng, bảo tôi lại gần, thì thầm: “Thiên hạ đồn ầm lên là tôi chưa tốt nghiệp cấp I phổ thông. Phải chấm dứt chuyện này. Cậu phải đến thủ đô, đi công vụ, tuyệt mật. Cậu sẽ nán lại thủ đô vài ngày, mỗi ngày mua một bưu ảnh, viết vào đó và gởi về tôi theo địa chỉ cơ quan, phải làm sao cho mọi người đều đọc”. Khi tôi băn khoăn không biết viết gì lên các tấm bưu thiếp, giám đốc liền trao cho tôi những nội dung đã soạn sẵn. Đó là những lời chúc mừng của các nhà bác học gởi cho giám đốc từ các trung tâm khoa học. Tôi chỉ cần lần lượt chép sang bưu ảnh.

Đến thủ đô, tôi mua ngay tấm bưu ảnh in phong cảnh thủ đô và chép vào nội dung thứ nhất: “Bạn hãy viết cho bọn mình đi! Hiện bạn nghiên cứu đề tài gì? Ký tên: Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học”.

Sau khi gởi bức thư thứ nhất đi, tôi đến nhà trọ nghỉ. Hôm sau, tôi tái mặt khi không tìm thấy chiếc phong bì đựng các câu mà giám đốc đã viết sẵn. Tôi phải tìm đến thư viện trường đại học, đọc và nghiên cứu cuốn Từ điển bách khoa toàn thư để tìm ra những nội dung thích hợp.

Bức thư thứ hai với lời lẽ thống thiết: “Mình đang gặp khó khăn với một học thuyết. Cậu có thể bớt chút thời gian đến chỗ mình được không? Gởi tới vợ cậu những cái bắt tay. Einstein”.

Tấm bưu ảnh tiếp theo ghi cũng ngắn gọn: “Hoặc ông, hoặc tôi, một trong hai chúng ta bị thừa ra. Tuy nhiên, do công nhận tính trội của ông, tôi về hưu. Ông có thể tiếp tục nghiên cứu các giống dâu tây của tôi. Mitsurin”.

Ngày tiếp theo, tôi viết bằng bút chì lên bưu thiếp: “Khi nào hai chúng ta lại cùng làm việc bên nhau hả anh? Con tôm nhỏ của anh. Marie Cuirie”

Ngày tiếp theo nữa tôi mệt lử, mắt đã hoa lên, nên tôi chỉ viết thật ngắn: “Cậu có khỏe không, hỡi con bò đực già? Kopernik”.

Tôi gởi được chừng đó bức thư về cơ quan và đi bộ từ thủ đô về nhà vì không còn tiền mua vé xe lửa, dù tôi đã cuỗm bộ Bách khoa toàn thư của thư viện và bán mất. Tuy nhiên tôi thấy hài lòng vì đã tận tậm tận lực với giám đốc. Tôi sẽ chuyển đến giám đốc lời hỏi thăm bằng miệng của giáo sư Pasteur, nhà phát minh vắc-xin chống dại.

Và như vậy, khi gặp lại tôi, ông giám đốc chắc rất mừng nhưng sẽ không phát điên đâu!

SLAWOMIR MROZEK
(Ba Lan)

– Rác bổ

Bệnh nhân Nguyễn Văn H. (Đồng Nai) vừa phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nước, rối loạn nhịp tim và suy hô hấp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị ngộ độc cấp tính do dùng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc. Hồi tháng 5, anh Phùng Văn N. (Bình Thuận) đến mua thuốc thấp khớp tại nhà lương y Phạm Minh T., sau khi uống, anh có biểu hiện co giật rất đáng sợ, may mà được bệnh viện cứu sống nhờ súc ruột giải độc. Không tin rằng thuốc đông y của mình bị nhiễm độc, lương y T. đã lấy loại thuốc ấy để uống thử, kết quả ông bị tử vong sau đó. Đã có lúc các bà mẹ vô cùng hốt hoảng khi nghe tin thuốc cam cho trẻ con chứa hàm lượng chì nguy hiểm. Trẻ đẻ ra mạnh khỏe bình thường nhưng vì thuốc cam mà bị “thiểu năng trí tuệ” thì đau xót quá. Thật ra bây giờ mới giật mình với đông dược là muộn rồi. Lâu nay bà con cứ tín nhiệm đông dược nhập từ Trung Quốc mà chẳng hay rằng có tới 60% mẫu thuốc không đạt chất lượng, thậm chí trong đó có 20% bị trộn rác như cát, xi-măng, tạp chất lạ. Còn chuyện thuốc bắc được sấy bằng lưu huỳnh cho… đẹp mắt thì xưa như trái đất rồi. Vị Phó chủ tịch Hội Đông y TP.HCM đã lắc đầu chán nản: “Để khẳng định được dược liệu sạch hay là rác, chính các thầy thuốc cũng không thể phân biệt được. Cũng vì khó kiểm soát thuốc đông y nên chúng tôi rất “nhát tay” khi bốc thuốc”. Theo các bác sĩ, việc cấp cứu ngộ độc đông y rất khó vì chưa có thuốc giải độc. Sợ nhất là đông dược chống mối mọt bằng thuốc trừ sâu. Lúc này bác sĩ chỉ biết theo dõi, điều trị thương tổn bằng cách tẩy chất độc trong dạ dày mà thôi.

Hiện mỗi năm nhu cầu sử dụng đông dược của VN khoảng 7.000 tấn, trong đó dược liệu nhập từ Trung Quốc chiếm hơn 80%. Điều đó có nghĩa là dân ta đã tốn công đun đun, sắc sắc cỡ 1.000 tấn “rác bổ” đắt tiền mà có hại.

G.C.L.

Không nói ra thì không ai biết

Việc quản lý lý lịch ở lắm cơ quan hiện nay lỏng lẻo đến không ngờ. Đối với một cán bộ đã từng bị tù 3 năm, bị khai trừ khỏi Đảng thì kể như khó lòng “mọc mũi sủi tăm”. Vậy mà ông Lê Trung H. lại thăng tiến khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ngân hàng Bảo Việt, rồi leo lên chức phó chủ tịch HĐQT nữa mới lạ. Đơn giản là trong lý lịch ông chỉ khai những chức vụ khủng đã kinh qua mà “giếm” các mức án kỷ luật. Đại để là các chức Phó phòng tại Tổng cục Hải quan, Giám đốc trung tâm Đào tạo kiểm soát (Tổng cục HQ), Phó chủ tịch tập đoàn Khải Vi (TP.HCM), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Hưng (Bình Dương)… Liệt kê khá nhiều nhưng trong phần “khen thưởng – kỷ luật) ông chỉ ghi một chữ “không”. Thực ra khi làm ở Hải quan ông đã dính chùm trong vụ án Tân Trường Sanh và vụ Minh “sứt” nên bị cơ quan kỷ luật, bị TAND TP.HCM phạt 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Hiện Ngân hàng nhà nước đang xem lại hành vi man trá này.

Năm 2011, Thành ủy Cần Thơ tiếp nhận thông tin tố giác ông Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (Ban Chỉ đạo PCTN TP Cần Thơ) khai gian lý lịch. Qua xác minh, hồi 1990 ông H. có tốt nghiệp khóa đào tạo ngắn hạn 9 tháng về ngành kinh tế quốc dân. Nhưng trong lý lịch ông lại tự phong là “đại học dài hạn tập trung” nên sau đó được bổ nhiệm vào Ban Thanh tra UBND tỉnh Hậu Giang, rồi Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (Ban Chỉ đạo PCTN TP Cần Thơ). Đến 2011, ông còn được làm thủ tục cử đi học Cao cấp chính trị, khóa dành riêng cho cán bộ qui hoạch. Do dư luận rộ lên thông tin không hay nên chuyện bồi dưỡng mới gác lại. Vấn đề chưa được làm rõ thì đến tháng 5 vừa qua, Ban Nội chính thành ủy Cần Thơ lại bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng cho ông. Vì sao lại có sự trái khoáy ấy thì cơ quan chức năng không nói ra nên không ai biết, đặc biệt, thiên hạ càng có dịp bàn tán khi Trưởng Ban Nội chính Thành ủy bảo rằng “phải tạo điều kiện cho người ta làm việc”!

TRỊNH VĂN TRỌNG

Khăn lạnh gáy

Sau quãng đường dài giữa trưa hè nóng nực, không gì thú bằng được lau mặt bằng cái khăn lạnh. Mà cho dù ngồi trong phòng tiệc máy lạnh, cũng không thực khách nào bỏ qua khăn giấy ướt được đặt sẵn trên bàn. Với sự tiện dụng ở mọi lúc mọi nơi, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này rất lớn, mặc dù giá trong siêu thị khá đắt, tới 30.000đ/hộp. Bởi thế gần đây nhiều người đi đường ở TP.HCM đã “sáng con mắt bên trái” khi nhìn thấy khăn giấy ướt cao cấp hiệu Happy Pubbi và Baby Care bán ở bên lề chỉ bằng phân nửa giá siêu thị, thậm chí với 5.000đ cũng có ngay bịch nhỏ khăn giấy để xài. Rẻ thế không mua cũng uổng! Thấy bán chạy, dễ kiếm lời hơn nên nhiều bà bán vé số trên đường Trường Chinh, Phan Văn Trị, Quang Trung đã chuyển sang bán khăn giấy ướt.

Thực ra, người mua không hề biết qui trình sản xuất của loại giấy ướt này, chứ nếu biết rõ thì các bà chỉ có mà ngồi đuổi ruồi. Giá như người mua đột nhập được vào cơ sở sản xuất chính (Q.Gò Vấp) thì phải kinh ngạc với sự cực kỳ đơn giản của qui trình: Lấy giấy đã cắt nhỏ nhúng vào thau nước hóa chất rồi… đóng gói là xong. Người ngồi bệt xuống đất để đóng gói là một nam thanh niên cởi trần, không đeo bao tay, kệ cho khăn ướt muốn dính gì thì dính. Sự cẩu thả này cắt nghĩa tại sao có khách hàng mở bịch ra định xài thì thấy khăn mọc mốc xanh lè từ bao giờ, đành vứt ngay vào thùng rác. Thế là còn may, chứ sinh viên N.T. (ĐH KHXH&NV) đi dã ngoại thủ theo ba bịch khăn để mời bạn bè cùng dùng. Hậu quả là cả bọn bị dị ứng, da nổi sần gây ngứa ngáy khó chịu. Đã tốn tiền lại tốn thêm mớ tiền mua thuốc nữa. Thế nhưng chỉ những người đã dính chấu như T. mới thề cạch đến già, còn biết bao nhiêu người đi đường vẫn “sáng con mắt bên trái” khi nhìn thấy “Happy” giá bèo đang vẫy gọi.

A.QUI

Đồng tính tình tang

Khi xã hội có cái nhìn cởi mở hơn với hôn nhân đồng giới thì cũng là lúc các dịch vụ massage dành cho giới thứ ba nở rộ hơn bao giờ hết. Ai cũng biết, tuyệt đại đa số khách hàng đến với dịch vụ này đều có nhu cầu tình dục đồng giới, bởi thế ngoài số máy liên lạc, hình ảnh kỹ thuật viên, các quảng cáo trên mạng không còn úp mở mà huỵch toẹt luôn chuyện kia với những lời có cánh “trải nghiệm sự hòa chung của tình dục nam, cảm nhận sự thăng hoa…”, “Hãy gọi đến 10889… để có sự hưng phấn, khoái lạc…”. Khách hàng muốn được phục vụ tại nhà hay ở khách sạn thì tùy (tiền phòng khách lo). Với 300.000đ khách sẽ được cả massage lẫn “z”, vừa rẻ vừa kín đáo. Phần lớn kỹ thuật viên không rành rẽ về kỹ thuật massage, nhưng bù lại họ có ngoại hình ưa nhìn, nhiệt tình, biết cách chiều lòng khách, chỉ cần vậy là đủ để ăn tiền. Nhiều kỹ thuật viên đã sống thoải mái khi trở thành “bạn tình” của đại gia. Họ có thể đi mua sắm, du lịch bằng hầu bao của khách mà không cần e dè.

Cũng bởi hấp lực của đồng tiền, một số sinh viên nam ban đầu chỉ có ý định “đánh lẻ” để trang trải học phí, dần trở thành kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Trong cặp lúc này không phải là sách vở mà là bao cao su, phim ảnh kích dục. Ngoài chuyện kiếm tiền, một bộ phận giới trẻ sống thiếu lành mạnh khác muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục đồng giới nên cũng chọn con đường làm kỹ thuật viên. Từ chỗ là một dịch vụ thư giãn lành mạnh, massage dần biến tướng thành tệ nạn mại dâm nam với những hệ lụy gây lo ngại cho xã hội. Mới đây công an Hà Nội đã bắt giam một nhóm tội phạm đồng tính có hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách hàng. Bằng chiêu gạ tình rất chuyên nghiệp, chúng đã câu dụ rồi tống tiền khách bằng camera ghi lại hình ảnh làm tình. Ca điển hình là anh H., một nhân viên hãng hàng không lớn đã bị biến thành “món hàng” cho cả nhóm “xơi tái”. Sau khi phải “phục vụ” từng ấy “chồng”, “vợ” còn bị chúng lột sạch tiền bạc, đồng hồ, nhẫn vàng, điện thoại. Vậy mà anh cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo vì sợ chúng sẽ tung ảnh lên mạng.

BA TÊ

Tốp 10 lý do vui để làm “Đại Du”(đại sứ du lịch Việt)

TTC – 1. Để luôn là đề tài nóng trong mục “tin hot trong ngày” trên các báo mạng.

GIANG TRƯƠNG LẠC THƯ
(Cần Thơ)

2. Ngành du lịch của ta có nhiều yếu kém. Làm đại sứ một ngành đang có tai tiếng thì cũng dễ nổi tiếng.

HUỲNH QUANG ĐỨC
(An Giang)

3. Nhằm chứng minh chân lý: “Có thể bạn không là hoa hậu, nhưng bạn vẫn có thể nổi tiếng hơn hoa hậu”.

TRÂU MỘT NẮNG
(TP.HCM)

4. Để có cơ hội tiếp xúc với các đại gia ngoại quốc.

ĐẶNG TRUNG THÀNH
(TP.HCM)

5. Để được làm người nổi tiếng mà không phải tạo “xì-căng-đan”.

ĐỖ QUỐC TRUNG
(Nam Định)

6. Có cơ hội nâng giá cát-sê khi nhận “sô”.

NGUYỄN NGỌC THẠCH
(TP.HCM)

7. Để thoải mái phô trương hàng hiệu, nữ trang cao cấp mà không bị xem là khoe của.

NƯỚC XANH
(Trà Vinh)

8. Là cơ hội để “thanh minh thanh nga” với quốc tế rằng ở VN ta, du lịch hổng mần đại… ẩu.

THỚI CÔNG LỘC
(TP.HCM)

9. Thử cảm giác bị “ném đá” của cộng đồng mạng khi làm người nổi tiếng.

CAO NGỌC TOẢN
(Thừa Thiên – Huế)

10. Để chứng tỏ mình có “tài sắc” hơn người nên mới được chọn làm đại sứ du lịch.

LÊ ĐÌNH MOÓC
(Tiền Giang)

Trai bảng (làng)yêu cô giáo

Nhớ lần đầu tiên cô giáo lên miền sơn cước ấy dạy học. Đón cô là một anh chàng miền núi có đôi mắt sáng như mắt chim đại bàng. Sau khi hướng dẫn cô nơi ăn ở, chỉ cho cô lớp học. Anh mời cô về nhà mình ăn cơm. Đến chiều, cô bảo anh để cô tự đi về một mình thì anh nói:
– Đâu có được, tao phải dẫn mày đi hết cái vườn này.
Biết rằng vườn của người dân nơi đây phải rộng bằng một xã dưới xuôi, cô giáo ái ngại:
– Đâu cần phải thế!
– Cần mà, nếu để mày đi một mình, lỡ mày… hái trộm hoa quả trong vườn nhà tao thì sao?
– ?!!
Chuyện ấy sau này vẫn được cô nhắc lại để trêu anh khi hai người đã… yêu nhau. Và anh vẫn phải đỏ mặt phân bua mãi, rằng khi trước có mấy người lên đây buôn muối, lúc đi về vặt rất nhiều trái cây trong vườn.
Vừa rồi, cô về quê ăn tết. Anh cũng tiễn cô đi gần hết khu vườn ấy. Sau khi đã “vẫy tay vẫy tay chào nhau”, thấy anh vẫn đứng nhìn theo mình, cô cười:
– Anh sợ em hái trộm trái cây à?
– Không mà. Em về mấy ngày, anh nhớ lắm, nên anh phải đứng đây nhìn. Đến khi nào em bằng con chó thì anh mới về!
Giời ạ! Dù đã ở đây gần một năm, nhưng cô vẫn chưa quen cách ví von của anh khi muốn nói “thấy em đã đi một đoạn xa”, như thế này!

*
* *

Khoe “hàng”

Một anh chàng Ngố đi tắm biển cùng bạn. Để ý thấy bạn mình đi đến đâu là các cô gái nhìn theo đến đó. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ ra vẻ rất hâm mộ. Anh chàng lấy làm thắc mắc bèn tò mò hỏi:
– Cậu làm thế nào để được các cô gái trên bãi biển để ý vậy?
– Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Cậu để ý chuyện ấy làm gì? Vả lại cậu cũng có người yêu rồi mà.
– Chậc! Ít nhất cũng phải biết thế mạnh thu hút các em là gì chứ. Hay cậu “giấu nghề” đấy?
– Thôi được rồi, nhưng cấm nói cho ai biết nhé! Tớ…
Anh bạn thì thầm vào tai chàng Ngố, anh chàng gật đầu như bổ củi, mắt sáng bừng như bầu trời trưa mùa hè sau cơn mưa vậy.
Hôm sau, dưới bãi tắm, các cô gái nhìn theo anh chàng rồi thì thầm bàn tán còn nhiều hơn so với cậu bạn ngày hôm qua.
Anh chàng đi lại nghênh ngang ra vẻ ta đây lắm, vừa đi vừa nghĩ: “Có thế chứ. Ở đời, tán gái giỏi hay không chẳng qua cũng chỉ là dùng mấy cái mẹo vặt”.
Bất chợt gặp cậu bạn xuống tắm, Ngố xoay tròn một vòng như người mẫu nam trên sàn:
– Các em nhìn theo tớ cứ gọi là mắt chữ A miệng chữ O vì kinh ngạc!
– Kinh với chả ngạc! Chán cậu quá!
– Sao vậy?
– Tớ bảo cậu nhét củ khoai vào trong quần tắm đúng không?
– Ừ, thì sao?
– Nhưng nhét đàng trước kia, ai đời cậu lại nhét đàng sau thế này thì… người ta không kinh ngạc mới lạ!

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.