Bên đồi LẦU ÔNG HOÀNG(Phan Thiết)

thơ

Đào Thái SơnĐào Thái Sơn

 

BÊN ĐỒI LẦU ÔNG HOÀNG

lầu Ông Hoàng

Người đã ra đi từ đây

Mang cuộc tình trên đôi vai gầy….

Chỉ còn anh và em hôm nay

Tình yêu rót trong tim đong đầy

Nụ cười em như men rượu say

Cháy lên cát bỏng

Anh ôm em, nơi vòng tay

Niềm khát khao như gai xương rồng đâm vào chiều loang lổ

Hơi thở của em nồng nàn

Phả vào hồn anh dịu dàng

Như ngàn con sóng vội vã chạy vào bờ

Để kịp chạm môi nhau

Biển vẫn hát muôn đời

Bài rạt rào tình tự ấy

Bài ca cuộc đời của anh là em

Những ngón tay em hãy siết chặt

Đừng để nó tan theo lời của gió

Dù là thực

Dù là chiêm bao

Ngôi lầu hoang chỉ còn là vết tích

104_2293

Linh hồn của những viên gạch cũ đã hóa thành những vì sao

Rơi xuống lòng biển đêm huyền diệu

Ánh sáng khúc xạ

Là hương vị tình yêu của đôi mình

Là nỗi nhớ khi em xa anh

Là sự chờ đợi thủy chung vắng vẻ

Em hãy nhắm hờ rèm my

Và nghe chúng nói gì ngoài xa đó

– Lời ta yêu nhau thiết tha trong áo tơi của gió.

 

ĐÀO THÁI SƠN

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.