THỤY DU
TẤU KHÚC…HƯ VÔ
Ta ngồi đếm thời gian, buổi trưa hè dài vằng vặc
Rền vang khúc nhạc sầu, ve vọng rừng thông.
Ngẫm nghĩ đời, rồi chỉ những con số không
Khi cát bụi, hư không vùi lấp.
Rền vang khúc nhạc sầu, ve vọng rừng thông.
Ngẫm nghĩ đời, rồi chỉ những con số không
Khi cát bụi, hư không vùi lấp.
Hơn nửa đời người đi qua với bao va vấp.
Hỏi được gì ? trong bước thấp, bước cao
Tịnh khúc hồng tâm, mấy bận lao xao.
Ta nghe nao trong dòng… lan man hạ
Đêm mông mênh, chập chờn giấc lạ
Lối phố lạc loài, tiếng quạ thét vang.
Hạ Sài Gòn, cũng là lúc thu sang.
Ta vẫn lang thang, một đời lầm lũi.Trống vắng…
lẻ loi…
buồn tủi.
Ta chờ Người, rong ruổi trời xa
Chợt xót thân ta, mấy mùa chờ đợi.
Lối phố lạc loài, tiếng quạ thét vang.
Hạ Sài Gòn, cũng là lúc thu sang.
Ta vẫn lang thang, một đời lầm lũi.Trống vắng…
lẻ loi…
buồn tủi.
Ta chờ Người, rong ruổi trời xa
Chợt xót thân ta, mấy mùa chờ đợi.
Hỏi Người từ nơi góc trời vợi vợi.
Có còn đợi nghe, tấu khúc…đêm dài ?
Có còn giữ lưu ảo ảnh, hình hài ?
Nơi…những mùa dài lá rụng.Câu thơ ta, có lúc hoá thành… kinh nhật tụng
Vọng vang, loài lạc rốn hư không
Tựa chiếc thuyền nan, giữa bể mênh mông
Chóng chọi nổi không, với ngàn bão tố ?
Có còn đợi nghe, tấu khúc…đêm dài ?
Có còn giữ lưu ảo ảnh, hình hài ?
Nơi…những mùa dài lá rụng.Câu thơ ta, có lúc hoá thành… kinh nhật tụng
Vọng vang, loài lạc rốn hư không
Tựa chiếc thuyền nan, giữa bể mênh mông
Chóng chọi nổi không, với ngàn bão tố ?
Có thể cuộc đời, sẽ còn bao câu đố.
Được để làm gì ?
Giữ để làm chi ?
Thiệt hơn, có lúc – có khi… là tay trắng
…Đời rất ngắn
Ta chờ về …khoảng trắng hư vô
Được để làm gì ?
Giữ để làm chi ?
Thiệt hơn, có lúc – có khi… là tay trắng
…Đời rất ngắn
Ta chờ về …khoảng trắng hư vô
Nguồn: Phố núi và bạn bè…)