“ĐƯỜNG CHIỀU….BỜ SÔNG”-Thơ Tôn Thất Lan

tho1_logo

104_2824

Tôn Thất Lan

ĐƯỜNG CHIỀU… BỜ SÔNG

Digital Camera

Tôi ra phía bờ sông

Chiều buồn như đưa tiễn

Dòng sông con nước chảy lững lờ

Mấy cánh buồm trôi âm thầm như an phận

Và chiếc cầu nằm miễn cưỡng ngắm chiều đi

115_2348

Mẫu thuốc tàn tôi búng xuống dòng sông

Có tiếng kêu xè nho nhỏ

Dòng sông con nước vẫn chảy lững lờ

Tôi nhìn sang phía bờ bên kia

Xa xôi như không bao giờ tới thấu

Cho dẫu chỉ một khúc dò đường

Cho dẫu một chuyến sang ngang

sông dakbla10

Tôi lặng cúi đầu

Mà tưởng như nghe

Tiếng về mời mọc của dòng sông trôi

Rồi tôi nghe tôi nhủ thầm

Cứ chiều chiều ra đây

Mà nhìn con nước lặng lờ trôi

Cứ chiều chiều ra đây

Mà nghe dòng đời xuôi chảy mãi

Mình chỉ đứng nơi đây

Để mãi hoài tự hỏi con nước đã đến từ đâu

Để mãi hoài tự hỏi con nước sẽ chảy về đâu

Mà chẳng bao giờ tìm đến

Nơi con nước đã bắt nguồn

Mà chẳng bao giờ mình cố gặp

Nơi con nước hòa cuộn với biển khơi

ngoạn cảnh dakbla1

Vì cái đẹp chỉ đứng lại ở nơi chưa tròn

Chưa bắt gặp mà cứ thấy chơi vơi

Chưa tìm được mà cứ ước mơ hoài

Nên thiên đường chỉ là nơi phỉnh gạt

Với những người thích mơ ước xa xôi

ngoạn cảnh dakbla2

Mẩu thuốc tàn tôi búng xuống dòng sông

Có tiếng kêu xè  nho nhỏ

Dòng sông con nước vẫn chảy lửng lờ

Và dòng đời trầm lặng vẫn chảy trôi mau…

Rồi tôi bỏ dòng sông

Ra về trong hơi thuốc ấm

Phố thị đã lên màu

Mặc ánh trăng chiều lơ đãng đứng yên thân….

Tôn Thất Lan

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s