Chuyện những “SIÊU NHÂN ” tại Việt Nam

Chuyện quê nhà:

Sự thật về những ‘siêu nhân’ chỉ có ở Việt Nam!

Theo Gia Bình/VTCnews

“Dị nhân” khẳng định có thể xuất hồn sang tận tháp Eiffel ở thủ đô Pari của Pháp, thậm chí lên tận mặt trăng, sao hỏa.

Bài viết chúng tôi trích đăng từ VTC News là những câu chuyện của một nhà khoa học Việt Nam có biệt tài “chuyên trị” những dị nhân. Những người này đa phần là do hoang tưởng, nghĩ rằng mình có thể “hô mưa, gọi gió” như những nhân vật trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Ngoài câu chuyện về những người có ý đồ khuếch trương khả năng không có thực của mình với ý đồ trục lợi, thì lại có những người lâm vào tình trạng hoang tưởng khá hài hước, với một mong muốn rất tốt đẹp cho quốc gia đại chúng. 

Mấy năm trước, người dân khắp nơi đổ về nhà ông Nguyễn Văn Đ. ở Quảng Trị để chữa bệnh vì anh ta có khả năng “phóng năng lượng chữa bách bệnh”. 

Lúc nào cũng vậy, trong nhà ông ta có rất nhiều người xì xụp khấn vái, hương khói, lễ vật tràn trề cả ra ngoài sân. 

Trước đông đảo quần hùng, ông ta niệm thần chú, rồi phóng chưởng vào chậu nước. Đám đệ tử reo hò ầm ĩ vì họ bảo họ nhìn thấy năng lượng đậm đặc của anh ta đầy trong chậu nước đó.

Biết tin ấy, ông Đức đã thảo một bức thư yêu cầu ông Đ. ra Hà Nội để Liên hiệp UIA nghiên cứu về hiện tượng lạ này.

Nhận được lời mời của một cơ quan nghiên cứu khoa học có uy tín, ông Đ. rất mừng, liền bắt xe ra Hà Nội, với tham vọng sắp được nổi tiếng. 

Ông ta đề nghị UIA dùng máy đo năng lượng kiểm chứng về ông ta và công nhận ông ta là người có khả năng đặc biệt bằng tấm giấy chứng nhận có dấu đỏ. 

 siêu nhân 1

Nhà báo Phạm Ngọc Dương đi trên mảnh chai để khẳng định rằng không chỉ những “dị nhân” mới làm được việc đó. 

Bài thí nghiệm của anh ta là phóng năng lượng vào cốc nước. Để thí nghiệm hoàn chỉnh, TS. Vũ Thế Khanh cho ông ta nghỉ ngơi gần mấy ngày tại Liên hiệp UIA để hồi phục năng lượng, làm quen với môi trường, bởi ông biết rằng, những năng lượng tâm thức chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi môi trường phù hợp, tinh thần sảng khoái.

Ông Khanh rửa sạch 2 chiếc cốc rồi rót đầy nước tinh khiết vào, sau đó dán giấy, ghi số 1 và số 2. 

Trước mặt các nhà khoa học, “dị nhân” Nguyễn Văn Đ. vận công, đọc thần chú rồi phóng năng lượng vào cốc 1. 

Ông Khanh hỏi: “Có năng lượng không?”. Ông Đ. khẳng định: “Năng lượng rất đậm đặc”. 

Ông Khanh sai người khiêng chiếc tủ kính được lau bằng cồn rất sạch sẽ và bảo ông Đ: “Anh cho hai chiếc cốc này vào tủ để tránh bụi bặm làm hao hụt năng lượng”. Ông giao chiếc chìa khóa tủ cho ông Đ. 

Sáng nào cũng vậy, mỗi khi ngủ dậy, ông Đ. lại mở tủ xem xét và khẳng định cốc 1 vẫn tràn trề năng lượng, cốc 2 thì không có gì. Suốt một tuần ông ta đều khẳng định chắc chắn như vậy. 

siêu nhân2

Việc đi trên than hồng tới 700 độ C, cũng là bình thường, giải thích được bằng khoa học, chứ không có gì thần bí 

Tuy nhiên, đến ngày thứ 7, ông Khanh cho ông ta biết một sự thực: Ngay từ tối đầu tiên, các cán bộ của UIA đã dùng một chìa khóa khác mở tủ và đổi giấy dán cốc 1 thành cốc 2. 

Giá như ông ta nói cốc 2 có năng lượng thì cuộc thí nghiệm sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, khả năng của ông Đ. rõ ràng không có nên cuộc thí nghiệm đã kết thúc. 

Một cảnh khá hài ước: Khi xem lại hình ảnh đổi cốc mà các cán bộ UIA quay bằng camera, ông Đ. đột nhiên lăn ra ngất. Rồi ngày hôm đó bị cảm nặng. 

Tuy nhiên, ông ta không sử dụng được năng lượng đặc biệt tự chữa bệnh cho mình. Ông Đ. được đưa đến bệnh viện và mau chóng khỏe mạnh trở lại. 

Lúc này, ông ta mới ngộ ra rằng, có thể ông ta bị hoang tưởng do đọc quá nhiều sách về luyện công, luyện năng lượng. 

Trước khi về Quảng Trị, ông Đ. còn cảm ơn ông Khanh đã phá bỏ được sự hoang tưởng trong đầu ông ta. 

Theo ông Khanh thì do ông Đ. đọc quá nhiều sách nhảm nhí nên bị tự kỷ ám thị, viễn tưởng rằng mình có năng lượng. Đây là một kiểu bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. 

 siêu nhân3

Kiểm nghiệm khả năng của “người 3 mắt” Hoàng Thị Thiêm.

Cách đây không lâu, ông VTL., 60 tuổi, ở Xuân Mai (Hà Nội) tìm đến UIA đăng ký xin được thí nghiệm về khả năng dùng năng lượng nhân điện làm giảm cường độ cơn bão xuống thành áp thấp và dịch chuyển nó theo hướng khác.  TS. Vũ Thế Khanh khiêm tốn hỏi: 

– Bác có biết năng lượng cơn bão mạnh thế nào không?

– Rất mạnh. Bằng cả ngàn quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, năng lượng của tôi còn mạnh hơn cả cơn bão.

– Vậy sức gió của cơn bão so với cái quạt điện thế nào?

– Bằng tỷ tỷ cái quạt điện.

– Vậy không cần chờ đến khi có bão nữa. Nếu bác làm được việc nhỏ bằng một phần tỷ tỷ việc dịch chuyển cơn bão cũng đủ để tôi nhận bác làm sư phụ.

Nói rồi, ông Khanh bê chiếc quạt điện có 5 số đặt ở góc nhà rồi bật số 5. Ông Khanh yêu cầu: “Bác chỉ cần chuyển sức mạnh cơn gió của quạt điện từ số 5 xuống số 4 hoặc 3 cho đỡ tốn sức, rồi lái gió của quạt sang bên phải”.

Ông L. cũng ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, đọc thần chú rồi vận công. Tuy nhiên, ông vận công đến toát mồ hôi, mặc dù sức gió của cái quạt quá nhỏ so với cơn bão, nhưng không thể làm cách nào di chuyển được hướng gió của nó. 

 siêu nhân4

TS. Vũ Thế Khanh, người vạch mặt hàng loạt “siêu nhân” hoang tưởng 

Ông ta đành thú nhận: “Tôi tưởng người ta không thể sáng chế nổi máy đo năng lượng của tôi, vậy mà chỉ bằng cách thí nghiệm của ông rất đơn giản, nhưng đã để lại cho tôi quan điểm phải nhìn nhận lại vấn đề”.

Cách nay khá lâu, vào cuối năm 2005, có một người tự xưng là nhà ngoại cảm, tên TVN., ở Hà Nội, tìm đến gặp ông Khanh.

Ông N. khẳng định có khả năng dùng năng lượng cảm xạ học khử được mùi hôi tanh và làm trong nước Hồ Tây. Tất nhiên, chẳng ai tin chuyện này chứ đừng nói một nhà khoa học dày dạn như ông Khanh. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Liên hiệp UIA là phải lập đề án để làm thí nghiệm nghiên cứu nếu có cá nhân, hoặc tập thể nào đăng ký. 

Hành trình đi tìm tài năng, nguyên khí cho quốc gia là nhiệm vụ mà ông Khanh tâm huyết cả đời. 

Đôi khi, trong những cái vô lý, chênh vênh giữa thực tế khoa học và sự huyễn tưởng lại là một khả năng vô giá mà người đời chưa hiểu được. 

Ông N. khẳng định: “Hôm nọ, tôi đi qua Hồ Tây, thấy nước đen xì, bốc mùi hôi tanh, tôi dùng con lắc (phương tiện của môn cảm xạ học – PV) và niệm thần chú rồi phóng năng lượng cảm xạ. Hôm sau, đi qua chỗ ấy, tôi thấy nước rất trong. 

Tôi đề nghị UIA xây dựng đề tài: “Dùng năng lượng cảm xạ khử nước Hồ Tây”, do tôi thực hành”.

Ông Khanh nói: “Theo bác, chén nước so với Hồ Tây?”. Ông N. Nói: “Là một trời một vực”.

Ông Khanh đưa ra 3 chén nước, một chén nước trắng, một chén vắt chanh, có mùi chua, một chén được nhỏ mấy giọt tinh dầu để bốc mùi. 

Ông Khanh yêu cầu ông N. khử mùi hai chén nước sạch và trong như chén thứ nhất thì sẽ thí nghiệm bước tiếp theo.

Ông N. cũng dùng con lắc để phóng năng lượng cảm xạ, song suốt 3 giờ đồng hồ mà vẫn chẳng ăn thua. Chén nước chanh vẫn đục, chén nước pha tinh dầu vẫn thơm. 

Ông Khanh kết luận trước hội đồng khoa học: Do ông N. đọc nhiều sách về cảm xạ học rồi luyện tập không đúng cách nên bị ảo giác huyễn tưởng. Nếu học từng bước, lâu dần ảo giác này sẽ tự mất đi.

siêu nhân5 

TS. Vũ Thế Khanh nghiên cứu những hiện tượng lạ từ 20 năm nay. 

Có một “siêu nhân” kỳ lạ nhất, mà ông Khanh từng làm khảo nghiệm, là Trần Quang B., 68 tuổi, ở Hà Nội.

Ông này đến UIA nằng nặc đòi gặp ông Khanh để chứng minh khả năng có thể xuất hồn sang tận tháp Eiffel ở thủ đô Pari của Pháp, thậm chí lên tận mặt trăng, sao hỏa. 

Nếu cần thiết ông B. cũng có thể xuất hồn về quá khứ hàng ngàn năm, hoặc xuất hồn xuống thế giới âm phủ. 

Ông Khanh cũng đã từng được sang thăm tháp Eiffel nên hỏi ông ta vài câu, quả thực ông ta nhắm mắt lại rồi trả lời khá rành rẽ và chính xác. Ông không hỏi trên mặt trăng, sao Hỏa có gì, bởi vì ông cũng chưa lên đó nên không thể chứng thực lời ông B. nói. 

Nếu ông B. có khả năng đặc biệt như ông kể thì sẽ có nhiều lợi ích cho đất nước nếu hướng ông vào những việc thiện. Do vậy, ông Khanh quyết định làm cuộc thí nghiệm trước sự chứng kiến của rất nhiều nhà khoa học tài danh.

Để chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm, ông Khanh mua hai chiếc camera rồi cài đặt đồng hồ hiện lên màn hình. Trước mặt đông đảo các nhà khoa học, ông Khanh nói:

“Tôi không yêu cầu bác xuất hồn đi xa, chỉ cần xuất hồn về nhà bác, tính ra, đường chim bay có 2 cây số, gần hơn đường tới tháp Eiffel, như vậy không thể nói hồn bác đi nhầm đường vào nhà khác được. 

Sẽ có một nhóm nhà khoa học làm việc ở nhà bác. Bác hãy xuất hồn về và kể những việc làm của họ”.

Ông B. nhắm mắt… dẫn hồn về nhà mình! Ông tả mọi sự rất rành rọt, lưu loát. Nào là ông bụng to đang hoa chân múa tay, nào là cô gầy nhẳng loanh quanh tìm nhà vệ sinh. Một ông cứ đi ra đi vào… Camera ghi hết những điều ông ta nói, và chiếc đồng hồ điện tử điều đặn chạy trên màn hình. 

 Sau thời gian nghỉ ngơi, thảo luận, một chiếc máy quay khác được mang về. Hai chiếc camera được nối vào 2 chiếc tivi và cùng chạy lại cuốn băng. 

 Thời gian hiện trên màn hình của hai chiếc đều trùng khớp. Một màn hình ghi lại những lời ông B. thao thao bất tuyệt, nhưng màn hình kia thì chỉ thấy một ngôi nhà trống trơn. Chẳng có bóng người nào. 

 Ông B. thừa nhận đấy đích xác là ngôi nhà mà gia đình ông đang ở. Cuốn băng chạy chưa hết, mọi người nhìn lại thì không thấy bóng dáng ông B. đâu cả.

 

Theo Gia Bình/VTC News

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.