Cà phê cốc Saigon

TẠP BÚT

“CÀ-PHÊ CỐC SÀI GÒN SẮP TUYỆT CHỦNG?”

Trích
(qua cám ơn nẫu-TC)
ca_phe_via_he_4

 

Đó là tựa đề của một bài báo trên mạng SM Đời Sống Online của tác giả Đức Long mà NXC tui tình cờ đọc được. Nếu không còn quán cóc nữa, Sài Gòn có còn là Sài Gòn không? TS. Trần Hữu Dũng, giáo sư đại học Wright State University, Hoa Kỳ khi link bài báo nầy trên trang Viet-Studies đã tuyên bố một câu xanh rờn: ” nếu đúng vậy thì tôi không còn lý do về Sài Gòn nữa”. Bản thân tôi cũng không còn thú vị gì tiếp tục sống ở thành phố nầy nầy sau gần 50 năm gắn bó. Cả câu lạc bộ “cà phê vỉa hè”  – Club Cafe Viahe – của banbexunau cũng hết đất sống.Cũng may, nói vậy mà không phải vậy.

 Ta thử xem nhà báo Đức Long viết gì. Xin trích những đoạn quan trọng dưới đây:

 “…Tương tự sự bùng nổ của ‘ Trà xanh chém gió’ ở Hà Nội, các quán (gọi là) cà phê sạch mini ở Sài Gòn cũng liên tục được khai trương từ mặt (tiền) đường và len lỏi vào các con hẻm ở các quận huyện. Một số quán cóc trước kia cũng phải thay đổi, trương bản ‘cà-phê sạch’ mới mong tiếp tục được…”.

 Theo tôi, một người “sành điệu” của cà phê cóc Sài Gòn, tình hình mà tác giả mô tả trên đây cũng có đấy, nhưng nói hơi quá. Trong quá trình phát triển đi lên, người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng cà phê an toàn hơn, sạch hơn, hàng quán tiện nghi hơn. Đó là sự thay đổi tất yếu nhưng không phải vì thế mà cà phê cóc kiểu Sài Gòn “tuyệt chủng”. Trước đây 49-50 năm người ta gánh phở đi bán dạo, sau đó quan gánh được thay thế bằng xe đẩy, rồi khi tiệm phở ở đâu cũng có thì xe phở biến mất. Gánh bún bò cũng vậy. Ở Hà nội thì người ta còn gánh, thồ xe đạp hoa đi bán dạo, còn ở Sài Gòn thì có sạp hoa cố định ( gần đây có một ít người phía Bắc vào bán hoa, cây kiểng kiểu Hà Nội rồi).

 Trở lại cà phê cóc hay cà phê vỉa hè. Ngay trong hẻm tôi có bốn quán như vậy. Quán ở đầu hẻm là phố lầu, chủ quán dùng tầng trệt mở quán, bàn ghế bày biện từ trong nhà ra tới vỉa hè. Khách hàng ít ai ngồi trong nhà, ngay cả khi trời mưa bởi có tấm bạt che. Những quán trong hẻm chỉ bán sáng sớm, đều lộ thiên, khách hàng toàn là dân trong hẻm. Giá cả, cách pha chế không khác nhau, 7.000 – 8.000 đ/ly, ai muốn “phin” để nhẩn nha nhìn từng giọt thì có “phin”, ai muốn “cái pha sẵn” cho nhanh cũng được, người vội đi muốn mang theo thì có ly nhựa dậy nắp với ống hút ( trước đây là túi nylon). Nếu đã có bánh mỳ tay cầm, fast food thì tại sao không thể gọi cà phê tay cầm hay fast coffee. Ở Singapore, tôi cũng từng cầm một ly cà-phê star bucks vừa đi vừa uống.

 Vẫn là cà phê phong cách Việt Nam đậm đà, thơm phức mà ngay dân Đức nổi tiếng “hảo” cà phê cũng lắc đầu vì quá “ngon”. Nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần – nói cho oai là “cà-phê đạo” hay “văn hóa cà-phê” –  vẫn rất Sài Gòn,

mặc dầu có sự thay đổi về phương tiện, dụng cụ “hiện đại” hơn. Nói là hiện đại nhưng nếu pha chế bằng máy, bằng bình lọc kiểu Tây thì hương vị cà phê không còn là Sài Gòn nữa. Ai muốn uống loại đó thì cứ vào những Napoli, Venice hay Star bucks để người ta chặt đẹp.

 Tác giả Đức Long lại viết ( trích):

 “…người ta không còn chậm rãi với tờ báo trên tay, chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, bình thản nhìn từng giọt cà-phê rơi, cùng nhau trao đổi những vần đề mang tính thời sự,…Giờ đây hoàn cảnh đó được thay thế bằng một bộ phận người trẻ, họ không còn cầm một tờ báo nữa mà là điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay. Vì thế, cũng là quán cóc nhưng giờ đây quán nào cũng trang bị WIFI…”.

 Vẫn có như vậy nhưng đâu phải tất cả mọi người đều không đọc báo giấy, mọi quán đều có WIFI. Mà cho dẫu có như thế thật thì cà phê vỉa hè Sài Gòn vẫn tồn tại, vẫn không tuyệt chủng. Theo tôi, cà-phê cũng giống như các loại sản phẩm khác đều sống nhờ khách hàng vì khách hàng là thượng đế (!), trước đấy quán mua báo cho khách đọc thì nay có thêm WIFI. Có cầu, thì có cung. Khách hàng dùng WIFI tiếng là “free” nhưng đã tính trong giá ly cà-phê rồi, không dùng laptop cũng phải trả tiền. Tiền nào của ấy. Phân khúc thị trường là vậy. 7.000 – 9.000 đ/ly đến 45.000 đ/ly, tùy lựa chọn của khách hàng giống như tô phở 25.000đ bình dân trong hẻm đến 700.000đ ( với thịt bò Osaka?) dành cho các đại gia ưa khoa trương.

 Những phố phường, đường hẻm của Sài Gòn không thể biến thành Singapore, Tokyo hay Phú Mỹ Hưng. Và cà phê kiểu Sài Gòn không tuyệt chủng vì Star bucks.

 Vậy thì câu lạc bộ cà-phê vỉa hè của trang banbexunau vẫn còn đất sống và sống …dài dài.

NẪU XÓM CŨ

(10-6-2013)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.