Chuyện hiếm hoi trong cõi đời nầy”NGƯỜI CHA KHÁC HỌ”

Người cha khác họ của ngôi nhà Mùa Xuân

 

SGTT.VN – Ngoài 70 tuổi, tóc bạc da mồi, nhưng chiều nào ông cũng chở các con tới sân tập thể thao. Mỗi đứa mang một họ, đến từ nhiều vùng quê, chung sống dưới mái nhà mang tên Mùa Xuân, tất cả đều được ông xem như con, được chăm sóc dạy dỗ, để chạm tới đỉnh vinh quang.

 

Ông bố nhiều con nhất Sài Gòn

 

cha khác họHình ảnh hằng ngày của Ông Minh bên những đứa con khuyết tật không máu mủ

 

Vào TP.HCM lập nghiệp từ những năm 80 của thế kỷ trước, công việc ổn định là điều kiện tốt để chàng trai Trần Hoàng Minh xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Nhưng Hoàng Minh đã chọn một con đường khác là đến với những mảnh đời khuyết tật, kém may mắn. Quyết định của ông đã gặp rắc rối từ phía gia đình: cả nhà phản đối và cho rằng ông bị “khùng”, thậm chí còn không nhìn mặt! Nhưng đã quyết tâm thì không gì có thể làm ông đổi ý.

Câu chuyện bắt đầu từ khi ông tình cờ gặp cô bé khuyết tật tên Nhung quê Hải Phòng vào Sài Gòn kiếm sống. Từ đó, trong đầu ông luôn quẩn quanh suy nghĩ phải giúp những mảnh đời kém may mắn như thế. Cũng từ ngày ấy, người khuyết tật tìm đến với ông ngày một đông. Cô gái đến từ Hải Phòng năm nào giờ đã là một vận động viên đẩy tạ, có một gia đình hạnh phúc, có cả một người cha là ông Minh. Trong câu chuyện về đứa con gái đầu tiên, ông Minh không giấu được niềm vui, tự hào trong đôi mắt đã đục của tuổi 70. Chị Nhung chỉ là một trong những phận đời kém may mắn mà ông Minh cưu mang trong ngôi nhà nhỏ mang tên Mùa Xuân ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Hôm chúng tôi đến, đúng lúc ông Minh đang ngồi dạy bé Mỹ Quyền, 15 tuổi quê Hậu Giang tập viết. Mỹ Quyền bị tật bẩm sinh, nhà nghèo, không được đến trường. Khi biết hoàn cảnh của cô bé, ông Minh dang rộng vòng tay đón lấy em. “Em sống với ba Minh được bốn năm rồi, giờ đây em đã biết viết thư gửi về cho gia đình ở dưới quê” – trong câu nói không tròn vành rõ chữ của cô bé tật nguyền vẫn lồ lộ một niềm vui. Có những đứa con gắn bó với ông, với ngôi nhà chung từ tuổi lên mười cho đến khi xây dựng gia đình – cũng do ông đứng ra tổ chức. Có đứa sống với ông được vài năm phải trở về nhà vì hoàn cảnh gia đình không cho phép chúng gọi ông là cha, nhưng ông vẫn tự hào khoe với chúng tôi: “Có lẽ tôi là ông bố có nhiều con nhất TP.HCM đấy!” Sống, gắn bó với các con ngần ấy năm, hơn ai hết, chính ông là người hiểu rõ tâm tư cũng như nghị lực sống, năng khiếu của các con để từ đó vạch ra cho mỗi đứa một lối đi dẫn đến chân trời mới.

Huy chương của con là quà cho cha

Đâu chỉ lo cho các con bữa ăn no, có chỗ ngủ khi đêm xuống, mà còn phải mang niềm vui trong cuộc sống đến gần hơn với các con – đó là điều ông luôn trăn trở. Vì vậy, ông Minh một mình lặn lội khắp nơi tìm hiểu những nghề thích hợp để mang về dạy các con. Ai thích học thêu, thích làm hoa đất sét, làm tranh giấy… ông đều thuê người về dạy. Mỗi người đều chọn cho mình một nghề thích hợp để làm niềm vui trong cuộc sống.

“Tôi từng mơ một giấc mơ giản đơn là các con được khoẻ mạnh, đủ tự tin và bản lĩnh khi ra ngoài xã hội. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện”.

Không dừng lại ở việc tạo công ăn việc làm cho các con để chúng quên đi mặc cảm bản thân, ông Minh còn đưa các con đến những trung tâm thể dục thể thao để chúng được rèn luyện sức khoẻ, được hoà nhập cộng đồng. Thật không ngờ, nhiều đứa lại có năng khiếu với thể thao: sau bao tháng ngày vất vả, kiên nhẫn giám sát các con trên đường bơi, trong những buổi tập điền kinh… giờ đây không ít đứa con của ông đã chạm tay vào những chiếc huy chương. Như cô bé Nguyễn Thị Sa Ri, sau năm năm kể từ ngày bước chân vào ngôi nhà Mùa Xuân, dưới sự dìu dắt của người cha không chung máu mủ, từ một cô bé tật nguyền không dám tới hồ bơi vì mặc cảm, giờ đây Sa Ri đã sở hữu hàng chục huy chương từ các giải đấu lớn dành cho người khuyết tật tại TP.HCM.

“Ai cũng có quyền ước mơ và gia đình tôi cũng thế. Tôi từng mơ một giấc mơ giản đơn là các con được khoẻ mạnh, đủ tự tin và bản lĩnh khi ra ngoài xã hội. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện”, ông Minh thổ lộ. Hiện nay, ngôi nhà Mùa Xuân có 29 đứa con thì 21 là vận động viên của đội tuyển thể thao người khuyết tật ở TP.HCM và quốc gia. Trong vòng chín năm, gia đình Mùa Xuân giành tới hơn 500 huy chương ở các môn thể thao như bơi lội, điền kinh dành cho người khuyết tật. Đây là món quà vô giá mà các con dành tặng người cha không chung huyết thống.

Khi được hỏi các con khôn lớn rồi lập gia đình riêng không còn bên mình, ông có thấy buồn không, ông Minh cười sảng khoái: “Vậy thì phải vui chứ, vui vì các con mình trưởng thành, vui vì chúng tìm thấy được hạnh phúc riêng. Còn tôi, nếu còn sức khoẻ tôi sẽ tiếp tục đón nhận những đứa con khác cần tôi giúp đỡ. Các con đi, nhưng tôi biết rằng trong trái tim chúng luôn gọi tôi là cha. Thế là tôi mãn nguyện rồi”.

Cuộc hành trình của người cha đưa những đứa con kém may mắn thành vận động viên, thành những con người có ích cho xã hội, vẫn tiếp tục. Như chiều nay, người cha ấy lại một mình với chiếc xe máy cà tàng chở con tới trung tâm thể thao quận Tân Bình.

BÀI VÀ ẢNH THẠCH THẢO

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.