VINH DANH NGƯỜI CHA “Ngày Từ Phụ “(Father’s Day)

KỶ NIỆM “NGÀY TỪ PHỤ” – Father’s Day

Dẫn nhập :

Cứ đến Ngày Chúa Nhật tuần thứ ba của Tháng Sáu tại Mỹ và phần đông các nước Tây Phương người ta thường tổ chức ngày Lễ Từ Phụ -FATHER’S DAY  để vinh danh NGƯỜI CHA .Ngày 18/6/13 sắp đến là ngày Father’s Day ở Mỹ .

Các quốc gia Á Châu chịu ảnh hưởng của Nho Giáo đề cao QUÂN,SƯ,PHỤ (Trước hết là Vua rồi đến Thầy sau cùng mới Cha).Trong  xã hội phong kiến của các quốc gia nầy (trong đó có Việt Nam ) đạo trung Quân(trung thành với Vua) là quan trọng nhất .”Quân sử(hay xử ?) thần tử,thần bất tử bất trung” có nghĩa là Vua bảo chết là phải chết,không chết theo lời Vua là mang tội bất trung !!Cha chết không khóc bằng Vua chết .  Không hiểu quan niệm khóc Vua có ảnh hưởng đến chuyện khóc Lãnh Tụ tại Bắc Triều TIên XHCN hiện nay hay không ?

Nhưng trong lịch sử Việt Nam hiện đại cũng có hiện tượng tương tự trong bài thơ Khóc Ông của Thi Sĩ Tố Hửu :

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
………………………… …………………………………
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

(5-1953)

Thương cha, thương mẹ ,thương chồng

Thương mình thương một mà thương ông (phải) thương mười !! Theo đó vai trò của người CHA đã không được đề cao bằng vai trò của ÔNG. Ngày nay đọc lại bài thơ nầy chắc hẳn đa số chúng ta phải cúi mặt suy nghĩ !Phải phục tài làm thơ của “ông thợ thơ “nầy !

Tuy nhiên trong nền tảng đạo đức của dân tộc ta ,trong mọi thời đại ,vẫn quan niệm và giữ chủ trương (dù ta chưa có dành riêng một ngày để vinh danh cha mẹ)  đạo đức  đã ăn sâu vào nếp sống,văn hóa của dân tộc :

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra .

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con “

Như đã có lần viết, gạt bỏ cái hậu ý sản xuất và bán được hàng trong “nền kinh tế thị trường định hướng tu bản chủ nghĩa” phai ghi nhận rằng tuy là một xã hội thực dung,một xã hội tiêu thu các nước Tây Phương đã coi trọng người Cha người Me trong cuộc sống của họ .

Dĩ nhiên ở đây ta chỉ vinh danh những người CHA ĐẠO ĐỨC,COI TRỌNG CHỨC NĂNG CỦA MÌNH VÀ HY SINH CHO HẠNH PHÚC CỦA CON CÁI .

Vẫn có một thiểu số người cha vô trách nhiệm,thiếu đạo đức ,coi việc tạo nên người con chỉ là một thú vui của bản năng,của một tai nạn…..khiến bỏ rơi con cái,không biết chúng ở đâu và sống ra sao .

Ở Mỹ luật pháp qui định người cha phải cấp dưỡng cho những đứa con dù không còn sống chung với ngừoi phối ngẫu,người tình…nếu những đứa con đó còn vị thành niên và người vợ(hay người tình) không đủ khả năng phải đi xin trợ cấp xã hội .Sau khi xã hội lo cho những đứa trẻ không cha ,người ta  sẽ truy tìm mọi cách để buộc người cha vô trách nhiệm đó bồi hoàn khoản trợ cấp nếu không sẽ phải vào tù .Bởi vì bỏ bê con cái(còn nhỏ dưới 18 tuổi) là một hình tội .

Xã hội VN hôm nay cũng không thiếu những người cha như vậy .Nhưng chưa có luật pháp để áp dụng .Đến bao giờ ? Chưa trả lời được .

Và chủ đề tháng nầy của donghuongkontum là TÌNH CHA .Xin trân trọng kính mời đồng hương và bạn đọc đóng góp sang tác của mình .

Tuw Chowi

 

     

                                                             Tình Cha

tình cha

Hầu như, trong chúng ta, mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh người cha. Nhân dịp, Father’s Day cũng sắp đến, mời bạn cùng tôi làm một cuộc phiên lưu trong thế giới tình thương và hình ảnh của người cha.

Một chút lịch sử về Father’s Day (tạm dịch: Ngày Từ Phụ)

Ở Mỹ, ngày Từ Phụ ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu (3rd Sunday in June). Năm nay, ngày lễ này sẽ là ngày Chủ Nhật 18-06-2006. Mục đích của ngày lễ là để cho con cái tỏ lòng biết ơn và vinh danh người cha. Ngày lễ bắt đầu với ý kiến của của một phụ nữ Mỹ, tên Sonora Smart Dodd, sinh trưởng ở Spokane, tiểu bang Washington muốn ghi nhớ và vinh danh công ơn của cha . Và vì cha của Dodd sanh vào tháng Sáu, nên Dodd đã tổ chức ngày lễ Từ Phụ đầu tiên của nước Mỹ ở Spokane, Washington vào ngày 19, tháng 6, năm 1910. Đến năm 1924, thì Tổng Thống Calvin Coolidge đã chính thức hóa ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, mỗi năm, là ngày Từ Phụ cho nước Mỹ . Theo truyền thống của ngày lễ Từ Phụ thì mang hoa hồng đỏ cho người cha còn sống, và hoa hồng trắng nếu người cha đã mất.
Như chúng ta biết, trong cuộc sống của con người thì “tình thương” rất là cần thiết, như chất đốt cần thiết để giữ ngọn lửa cháy, như gạch, ngói và các vật liệu xây dựng cần thiết để xây một ngôi nhà đẹp. Đời sống của một con người tương tự như vậy, không thể thiếu tình thương. Một người, có được tình thương càng nhiều thì cuộc sống càng dễ dàng và hạnh phúc hơn . Khi nói đến chữ “tình thương” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển cả. Một thứ tình thương không có đối tượng để so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể tạm ví như ngọn núi Thái hay như nước trong nguồn chảy ra.
Công cha như núi Thái Sơn
Ngh
ĩa m như nước trong ngun chy ra “.

Núi có thể lở mòn, nguồn nước có thể cạn. Nhưng nguồn tình thương của cha mẹ thì không bao giờ cạn, tình cha nghĩa mẹ không vơi đầy thay đổi với thời gian. Tình thương của cha mẹ đã trở thành suối nguồn bất tận, tích tụ, vun bón từ bao đời và đã thấm sâu vào máu xương, gan thịt của con người. Như nước luôn chảy xuôi dòng , như mưa luôn rơi từ trên cao, dù con có ngoảnh mặt hay hân hoan đón nhận thì tình thương của cha mẹ lúc nào cũng sẳn sàng bên cạnh,. Cha mẹ luôn âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con đang chập chững bước vào đời và ngay cả lúc con đã trưởng thành. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là một bản tình ca bất diệt của loài người.

Tình cha và tình mẹ có khác nhau không?

Câu trả lời đúng nhất có lẽ là tình cha và tình mẹ vừa giống nhau và vừa khác nhau . Giống nhau vì đều là tình thương, đều xuất phát từ một thể, từ cùng một điểm hay vị trí của bậc sanh thành và con cái là kết quả của tình yêu, là “máu huyết” của cả hai. Điểm khác nhau là sự biểu hiện, sự cảm nhận của tình cha và tình mẹ qua hai khía cạnh của cuộc đời. Nói một cách khác, là cha và mẹ là hai thực thể khác biệt, có hai vai trò tương đối khác biệt trong cuộc sống của gia đình, dẫn đến sự biểu hiện tình thương của cha mẹ khác nhau, sự cảm nhận của con cái về tình cha và tình mẹ cũng khác nhau .
Nói đến tình mẹ, thì dường như ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Bởi tình mẹ, một tình thương ngọt ngào, gần gũi và thân quen với chúng ta . Mẹ, bằng cử chỉ âu yếm, vỗ về, nâng niu, bảo bọc với những ngôn từ nhẹ nhàng, trìu mến v.v… luôn đem đến cho con một cảm giác êm mát, dịu hiền. Mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên con, luôn chia xẻ với con những vui buồn, được mất, những nỗi niềm tâm sự nhỏ to, đáp ứng hầu hết những yêu cầu và ước muốn của con.

Tình mẹ là thế, còn tình cha thì sao?
Cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau giống mẹ. Tình cha vừa thâm trầm, lắng đọng vừa nghiêm khắc giá băng, nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt nếu con biết tận hưởng được tấm lòng cha . Tình cha không những lai láng dịu mềm như dòng nước mà nó còn ấm áp, đượm nồng như vầng thái dương. Cha uy nghi, sừng sững như núi Thái, chịu đựng và che chắn bão giông cho con được yên bình dưới bầu trời quang đãng. Cha âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng theo sát cuộc đời con và che chở con bằng cả cuộc đời cha . Đúng vậy, tình cha là như thế đó, thâm trầm và sâu thẳm. Nếu chúng ta không có cái nhìn tinh tế và cảm nhận sâu sắc thì khó thấy được hết tấm lòng của cha:
Con đúng sai cha chng h để d
Vui hay bu
n cha gi li trong tim
Nh
ư núi cao trong giông bão im lìm
Nh
ư đáy bin t muôn đời yên lng
Tình c
a cha thm sâu và bí n
Bên c
nh con t thu mi lt lòng
Ngoài giá b
ăng nhưng trong rt m nng
T
ng bước nh vào đời cha, s thy .

Nếu chúng ta để ý , thì trong kho tàng văn chương của nhân loại, có rất nhiều áng thơ văn ca ngợi và vinh danh người mẹ với đầy đủ chi tiết hình ảnh, ngôn từ đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh người cha lại mờ ảo, nhạt nhòa, khiến cho một số người quan tâm phải thắc mắc là tại sao như vậy?
Nếu ta thử trầm mình vào thế giới của cha, thì sẽ khám phá ra một kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim thương yêu vô bờ bến của cha, một tình thương dạt dào bát ngát như biển trời, chẳng khác nào tình thương của mẹ. Nhưng tình cha ít khi biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, mà thường thì chỉ biểu hiện trong âm thầm lặng lẽ. Chính sự âm thầm lặng lẽ của cha, đôi khi làm cho các con vô tình lãng quên, sự hiện diện của cha trong cuộc đời mình. Cũng vì thế, mà hình tượng người cha hiền kính yêu của chúng ta, bị lu mờ bên ánh hào quang rực rỡ của mẹ, trong hầu hết các áng văn thơ.
Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là nghiêm đường, nên thường phải mang bộ mặt lạnh lùng như của một ông quan. Xã hội hôm nay, văn minh hơn, trí thức hơn, trong cuộc sống, cha một nghề, con một nghề, ai lo phần nấy, rốt cuộc thì tình thương cha con cũng trở nên lợt lạt. Sự quấn quýt, gần gũi giữa cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Qua bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là lúc bắt đầu xa cha. Từ đó, hầu như cha chỉ còn đóng vai : nguồn cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dại, những lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều là lý trí lạnh lùng.

Cuộc sống bắt buộc, cha phải hướng mắt, nhìn ra ngoài đời, lăn lộn và tranh đấu với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn mảnh vườn, cái bếp và các con . Cha lặng lẽ đi làm kiếm tiền, con đâu có biết, bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan đối phó, làm mệt mỏi thể lực và trí óc cha. Về đến nhà cha cần sự yên nghỉ, nhiều khi lại mang bực bội, phiền muộn từ ngoài xã hội về theo. Con phải len lén bỏ ra sau nhà, im lặng, càng xa càng tốt, gần như muốn xóa bỏ cái hiện hữu của mình trong mắt cha. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Và sự xa cách này càng xa hơn, vì bên cạnh mẹ, con thấy êm đềm hơn. Ai làm ra tiền, con không cần biết, muốn một viên kẹo, muốn một cái bánh … là chỉ cần thỏ thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới… đều do mẹ đóng vai bà tiên. Tội cho người cha, bên cạnh người mẹ, bà tiên hiền, cha thành người dữ; bà tiên càng hiền, hình ảnh của cha càng trở thành dữ hơn nữa .

Thật là bất công cho hình ảnh người cha, bên cạnh hình ảnh của người mẹ, trong mắt người con. Cha thương con và đâu có muốn như vậy. Nhưng cuộc sống thực tế phân công, mỗi người, mỗi việc. Mẹ như nhánh thấp, cành gần, để trái non xúm xít bu quanh. Cha như thân cây vững chắc, bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Từng cành lớn từ thân cây, đâm ngang, vươn cao che mưa che nắng. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí, mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Vì vậy, lúc nhỏ thì con có thể gần gũi với cha. Nhưng từng bước, trên con đường đi vào trưởng thành, từ con khoảng trên mười hai tuổi, thì do vai trò của người cha trong gia đình : nghiêm khắc, cứng rắn … để dạy dỗ con, phải được áp dụng . Con lại càng ngại cha hơn, xa cha hơn và càng gần gũi với mẹ hơn. Có thể nói, là con chỉ có thể hiểu được cha và thương cha nhất, khi chính bản thân người con, đang trải qua đoạn đường làm cha. Nhưng đôi khi thì đã quá trễ. Cha đã không còn bên cạnh nữa.

Hình ảnh của một người cha trong mắt của con thay đổi tùy theo giai đoạn trưởng thành có lẽ đúng như một tác giả khuyết danh đã viết bằng tiếng Anh (1). Tạm dịch như ở dưới:

Cha Tôi
Lúc tôi:
4 tu
i : Cha tôi là người làm được tt c mi vic.
5 tu
i : Cha tôi là người biết rt nhiu vic .
6 tu
i : Cha tôi biết nhiu hơn cha ca bn .
8 tu
i : Cha tôi không nht thiết biết hết mi vic .
10 tu
i : Thi tui thơ ca cha tôi. Chc chn mi vic khác vi hin ti .
12 tu
i : Cha tôi già ri . Ông không biết và không nh gì v tui thơ ca ông đâu.
14 tu
i : Cha tôi là ông già xưa. Bn đừng có để ý đến ông .
21 tu
i : Cha tôi? Ông không hiu và theo kp chuyn ca thế h tr đâu .
25 tu
i : Cha tôi chc biết chuyn này vì ông đã tng tri qua ri .
30 tu
i : Nên hi ý kiến ca cha tôi . Ông có kinh nghim sng.
35 tu
i : Tôi phi hi ý kiến ca cha tôi trước khi quyết định chuyn này.
40 tu
i : Tôi t hi. Nếu là cha, thì cha s quyết định làm vic này ra sao? Quyết định ca ông luôn đúng, hp tình, hp lý.
50 tu
i : Phi chi cha tôi còn sng để tôi có th bàn chuyn này vi ông. Thit là đáng tiếc, tôi đã b l cơ hi để hc nhng hiu biết và kinh nghim quí giá t ông .

Nói về hậu quả của sự thiếu vắng cha. Trong dân gian, có những câu ca dao:
Con có cha như nhà có nóc,
Con không cha nh
ư nòng nc đứt đuôi. “

Hay
Còn cha gót đỏ như son
M
t mai cha chết, gót con đen sì  “.

Qua những câu ca dao trên, chúng ta có thể thấy được trách nhiệm và vị trí của người cha đóng vai trò rất quan trọng với cuộc đời của người con. Nếu mẹ dạy con tình thương yêu và lòng nhẫn nại, thì cha dạy con lòng cao thượng bao dung, un đúc trong con lòng trung kiên và ý chí bất khuất. Người con sẽ thành công dễ dàng hơn nếu được thừa hưởng đầy đủ và hài hòa giữa tình cha và tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố này thì người con đã mất đi phân nửa cuộc đời. Là con người, thì ai cũng có cha mẹ. Nói một cách khác, thì bất cứ ai cũng là con . Và có thể nói nửa phần đời của con là do cha ban tặng. Vì vậy, dù có xuôi ngược trên vạn nẻo đường đời, mong rằng các người con đừng bao giờ lãng quên một điều : Cuộc sống của ta có được hôm nay là do sự gầy dựng, đắp xây và đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh thầm lặng của cha. Từng nhịp thở, từng bước chân ta luôn có sự hiện diện của cha trong đó.

Xin gởi một bông hồng đến những người cha trong ngày Lễ Từ Phụ.

Lý Lạc Long

Ghi chú: (1) My Father,
when I was:
Four years old: My daddy can do anything.
Five years old: My daddy knows a whole lot.
Six years old: My dad is smarter than your dad.
Eight years old: My dad doesn t know exactly everything.
Ten years old: In the olden days, when my dad grew up, things were sure different.
Twelve years old: Oh, well, naturally, Dad doesn t know anything about that. He is too old to remember his childhood.
Fourteen years old: Don t pay any attention to my dad. He is so old-fashioned.
Twenty-one years old: Him? My Lord, he s hopelessly out of date.
Twenty-five years old: Dad knows about it, but then he should, because he has been around so long.
Thirty years old: Maybe we should ask Dad what he thinks. After all, he s had a lot of experience.
Thirty-five years old: I m not doing a single thing until I talk to Dad.
Forty years old: I wonder how Dad would have handled it. He was so wise.
Fifty years old: I d give anything if Dad were here now so I could talk this over with him. Too bad I didn t appreciate how smart he was. I could have learned a lot from him.
Writer: Unknown

      

Papa với Paul Anka

              Trường Vũ hát: Ơn Nghĩa Sinh Thành – Nhạc & lời: Dương Thiệu Tước

                                Khánh Ly hát: Đóa Hồng Dâng Cha – Nhạc & lời: Chúc Linh

                   Quang Lê hát:  Tình Cha

      

Hương Lan hát: Công Cha Nghĩa Năng

Thanh Ngân hát: Công Ơn Cha Mẹ –

Huế Xưa -Hòa tấu sáo trúc+đàn bầu

Quê tôi nằm triền miên
Cạnh đê dài hoang vắng
Trong hàng tre xanh thắm
Con sông dài uốn quanh
Dưới nắng vàng long lanh.

Quê tôi miền xa xa
Lạnh tê chiều đông vắng
Tôi buồn trông mây trắng
Trôi trên vài nếp tranh
Khói lam chiều lên nhanh.

Trong đêm nào mùa sang
Tràn ngập ánh trăng vàng
Khắp chốn lời hò vang
Cho hồn tôi ngây ngất
Quê nghèo dâng phấn hương.

Quê tôi mờ trong sương
Lặng nghe hoàng hôn lắng
Trong màn đêm thanh vắng
Tôi mơ về phía xa
Lấp lánh vừng sao sa.

Xa quê buồn lòng tôi
Chạnh thương vùng quê vắng
Trong miền Nam yên ấm
Ai đi về chốn xưa
Nhắn giúp hàng tre thưa.

Xa quê lòng không vui
Nặng tâm hồn mong nhớ
Ôi sầu dâng trăm mớ
Tôi trông vời cố hương
Nhói lên niềm thương thương.

Bao đêm trường nhìn sang
Tràn ngập úa trăng vàng
Sóng gió dần dần lan
Đê dài vương u uất
Mây vàng trôi phía nao ?

Tôi quay nhìn quê hương
Nặng căm hờn cay đắng
Ôi màn đêm đang lắng
Ai mang về giúp ta
Ánh sáng tràn quê cha.

                                       Video: “Con gì vậy?” (What is it ?) – Constanstin Pilavios

Video: “Cha và Con Gái” (Father and Daughter) – Michael Dudok de Wik

Video: “Cha Ơi, Hát Cho Con Nghe Nữa Đi” (Sing me A Song Again, Daddy)

Video: “Mừng Ngày Từ Phụ” (Happy Father’s Day)

Video: The Everly Brothers hát OH MY PAPA

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s