XIN MẸ MỘT GIẤC NGỦ YÊN TRONG THẾ GIỚI KHÔNG HẬN THÙ
Quê tôi nghèo bên sông chiều ảm đạm
Gió rét Đông về, run rẩy hàng me
Chiều Kon tum u buồn dăng mây xám
Có bóng Mẹ già tóc bạc da nhăn
Lúc ra đi, Mẹ tôi còn yên giấc
Lòng thẩn thờ chân bước nặng đường quê
Nắm cơm manh áo bao đời khó nhọc
Mái tranh nghèo có che đử nắng mưa ?
Mẹ tôi đó tháng ngày đơn chiếc lắm
Bên bếp lửa chiều vương khói thôn cao
Bát canh ruột bầu râu tôm chạo ruốc
Đạm bạc qua ngày, dành dụm thăm nuôi
Ngày trở về cao nguyên trời hiu quạnh
Ngỡ Mẹ hiền tựa cửa đón chờ con
Chiều tàn Đông gió se lòng hơi lạnh
Chân bước ngập ngừng tấc dạ héo hon
Ngõ nhà ai sao bốn bề im vắng
Có phải nhà tôi ở cuối thôn Lương
Tấm liếp thưa đã sờn vì mưa nắng
Con Vện buồn sủa mấy tiếng vu vơ
Mẹ tôi đã nằm yên trong lòng đất
Đôi mắt nhắm nghiền, giọt lệ hôm qua
Lời ca dao Mẹ ru con ngày tháng
Tiếng võng buồn kẽo kẹt vẫn đong đưa
Quê hương tôi ơi !!! nỗi buồn miên viễn…
Mãnh đất nghèo như đời Mẹ hắt hiu !!!
Ngày lìa xa biết bao điều nhung nhớ
Lần trở về lòng vắng lạnh đìu hiu
Quê hương Mẹ tôi là bầu sữa ngọt
Dòng sữa mát hiền Mẹ đã nuôi con
Ngày tôi đi con sông buồn phẳng lặng
Thương Mẹ trên nguồn suối vọng đầu non
Tôi nhớ mãi quây quần buổi cơm tối
Bên bếp lửa hồng tí tách nhá nhem
Gia đình, Quê hương nuôi tôi khôn lớn
Lòng Mẹ bao đời vẫn mãi bên con
Lời Mẹ dạy chưa phai cùng năm tháng
Tiếng ru buồn Mẹ thường hát bên nôi
Non nước hương quê giờ đây xa cách
Suốt đời nầy ấp ủ với tình quê ./.
KinhLoan