XUÂN ƠI TRƯỜNG HẬN NỖI QUÊ NHÀ(tưởng niệm 30/4)

Image

                                    Từ Ải Quan
   
Xuân thiết tha!…Hồn Xuân đắm say, chan hòa bất tuyệt!
Hữu tình thay! Đất, Trời điểm xuyết muôn vạn hân hoan!
Màu Xuân thanh tân…hương với hoa đơm cành lộc biếc…
Tươi thắm suốt vườn đời bạt ngàn, trùng điệp giang sơn!

Hỏi một người Việt Nam già nhớ quê hương tha thiết…
Xuân đủ đầy, Xuân hạnh phúc, tâm sự vấn vương chi?
Bạn được nghe lời xót đau “tình nhà” và “nghĩa nước”
Dễ ai không vướng nặng lòng vì quốc-phá-gia-nguy?!

Làm sao quên lúc sum vầy bên mâm cơm đạm bạc?
Bên lũy tre xanh, làng mạc, giữa kẻ chợ, người quê…
Đã hạnh phúc, đã nghêu ngao theo điệu hò, câu hát…
Nếp giản dị quê mùa, chăm chỉ học…đếm canh khuya!

Thị thành chen vai, thương mẹ cha ruộng vườn tất bật…
Mẫu mực, đức hạnh nằm lòng… Có khó mới nên khôn!
Lắm kẻ công thành từng rạng danh trung trinh, tiết liệt…
Thanh khiết đời, chưa gieo hệ lụy, xúc phạm lương tâm!
Họ chia-nhau-trái-nỗ khẳng định mình không khuất phục!(*)
Kìa Anh Em! Nhìn vầng dương, và trăng nước, trời mây…
Thắp nén hương lòng tạ ơn người sinh-thành-dưỡng-dục…
Hỡi thiêng liêng! Sao buông trôi vận mệnh nước non này?!

Image

Người để lại Tuổi Xuân trên một chiến trường quái ác…
Lệnh khiển tướng điều binh bị vô hiệu hóa nhiệt tình!
Chiến tuyến bỏ rơi!…Binh đoàn rả rời!…Ôi thân xác!
Tin tưởng đến bao lần lời hứa hão của Đồng Minh?!

Sao Ta dám lãng quên? Mà Ngươi cũng cần tâm niệm…
Thân phận Lạc Hồng! Đất nước suốt đối diện chiến tranh!
Ai bán nước cầu thân? Kìa giặc nhiễu nhương, ác hiểm!
Ôi! Kẻ nguy khổn đương đầu mong Tổ Quốc quyết sinh!

Tím-ruột-bầm-gan…giang sơn mất dần đau biết mấy!
Đàn áp đồng bào, theo lệnh bọn cuồng khấu Bắc phương?
Khó đầy được túi tham, thường không bao giờ có đáy!
Thoán đoạt sạch cơ đồ bằng nhiều thủ đoạn bất lương…

Bọn rổng tuếch, sống với hư danh của loài gỗ mục…
Triệt hạ, chụp mũ Người, ca vè chứng tích làm hay,
Tư tưởng… không là giang sơn riêng của “loài nhện độc”,
Phủ mạng khắp đất trời làm chứng tích, bẫy người ngay!

Dòng nước mới dâng tràn còn soi gương hình bóng cũ,
Ảo giác lung linh, huyền hoặc…làm ngây ngất tâm hồn.
Lầm tưởng trụ-mục-tượng-hình trên dòng sông quá khứ,
Là cấm ngăn… khi con nước muốn gột rửa thay dòng?

Image

Hiển hiện Vầng Thái Dương thoát lên qua đêm tăm tối!
Mạch nhân gian hòa cảm với mầu nhiệm của Đất, Trời!
Hồn chính khí đang dâng ngút ngàn mở đường, khai lối…
Nhưng Ai đã thấy, đã nghe dòng thương hận đầy vơi?!!

Luôn tâm niệm dạy cháu con bền lòng chờ khôi phục…
Vũ khí, phương châm…là một khối đoàn kết chân tình!
Dõng dạc, hiên ngang, lửa Tiền Đồn nằm trong kiến thức,
Bọn thất học phải chùn đầu trong nhục nhã hư danh!…

Ai trong chúng ta cũng khẳng định mình qua dĩ vãng,
Lẽ nhục vinh, tồn tại… không chỉ quyết định một thời!
Niềm phấn khích, sự nhu cương…là bậc thang tiến hóa…
Lịch sử mang khí-hùng-thiêng vào giấc mộng tương lai!

*   *   *

(*) Nhiều lính chiến từng xông pha biết bao nhiêu trận mạc, di chuyển từ Tây Nguyên xuống bờ biển miền trung qua nhiều ngày đói khát rả rời, không tiền, không bắt được liên lạc đơn vị _ Họ nhìn những con tàu lần lượt nhổ neo, chật ních người chen lấn rơi rơi xuống biển. Họ ngồi quanh nhau, cùng chia trái lựu đạn cuối cùng còn trong tay để chết xương tan thịt nát, nhất định không để  Cộng quân bắt được họ.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.