thơ HUY UYÊN(Kontum)

NGÀY EM BỎ KONTUM

Ngày em bỏ Kon Tum

Người đành bỏ cầu Đăkbla ở lại
ở bên kia Chiêu-anh-quán lạnh buồn
ngôi nhà thờ đứng một mình tê tái
nụ cười xưa tắt mấy hoàng hôn .

Những cánh đồng bắp tươi Phương-Hòa
đôi mắt ai cay, lại đầy sương khói
KonTum trôi đi đâu mà không nói
sân bay cô đơn từ xa.

 

Đường sâu buồn lối về Phú-Bổn
người qua đây rộn bước chân đèo
núi xa trời 7B cheo leo
đám rừng vây quanh bỏ mây chạy trốn .
Ngày em bỏ Kon Tum

Thôi rồi Cũng-Sơn dốc quanh rừng rậm
người em xưa mắt ướt núi đồi
em vội về cho kịp chảy sông Ba
về bắt chồng mà trôi theo từng giọt nắng .

Ơi sông Ba bao đời xa vắng
đêm đầy sao mắc cửi ở trên trời
em đi bỏ mình tôi
cơn dông bao quanh
dòng sông xưa đầy tràn bão tố .

Ngày em bỏ Kon Tum

Có lẽ mùa thu chưa qua đây
lời hẹn hò không kịp với Cheo-Reo
khói nhà ai lên từ mái bếp
dặm lòng bỏ đi xa mãi lều chiều .

Tiếng ai hát buồn trên đèo cao
Vĩnh biệt KonTum không ngày về
bỏ mối tình đầu ngủ muộn
chứa chan thác ghềnh, núi cao, rừng sâu

Ơi người về đây nghe tiếng chim, nai tác
bên bản bên nương đợi chờ
nhặt một lần chùm hoa dại khóc
bao năm mà lòng bơ vơ .

Em bỏ quên đầu suối, ơi bòng !
qua thôi bao mùa đi lấy nước
Kontum dặm đường xa khuất
ai bỏ đi rồi không đợi không mong .

KonTum ơi! cháy cả nổi lòng .

Huy Uyên

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.